Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận
Chương 28 : cuộc sống trước...
Một phần quá khứ tươi đẹp nhất được nuôi dưỡng từ nhưng cảm xúc chân thành, sự quan tâm từ đáy lòng, xây dựng từ tiếng cười, niềm hạnh phúc và có chút đắng của khó khăn.
Tôi cũng có cái gọi là quá khú, thứ đã làm nên cuộc sống hiện tại này. Sông với hồi ức đau khổ cùng hình bóng một người mãi mãi chưa hề phai trong trái tim.
Sáu năm trước…
“Sáng bảnh mắt rồi đấy!” Xử phàn nàn, nhanh tay dọn đám hồ sơ trên bàn.
“Thôi mà cậu cũng rõ tớ bận thế nào mà!” Kết thanh minh, dụi dụi mắt lảo đảo đi vào nhà vệ sinh không thôi ngáp ngắn ngáp dài.
Ma Kết nhanh chóng nhét bông gòn vào lỗ tai, vui vẻ đánh răng, còn ngoài kia Xử Nữ lại bắt đầu bài ca muôn thuở:
“Bận, lúc nào cũng kêu bận. Cậu không thể sắp xếp nó hợp lí hơn sao? Coi này bao nhiêu hồ sơ sổ sách cậu khuân hết về rồi chia nửa: cậu nửa, Yết nửa vậy sao không bận được? Bao nhiêu nhân viên để cậu làm cảnh sao mà không phân việc cho họ chứ….bla…bla…bla…”
Thấy im im Xử ngừng lại nhận tiện lấy lại hơi, ngó vô thì thấy Ma Kết đang ung dung tháo bông ra khỏi tai thì không khỏi tức giận. Cảm nhận thấy luồng sát khí bên cạnh, Kết theo phản xạ lùi lại mấy bước cho đến khi chạm tường nhà vệ sinh thì mới từ từ ngẩng lên nhìn nơi phóng ra luồng sát khí đó, nở nụ cười hòa hoãn. Như bị điện giật, Xử đơ người ra, trên mặt xuất hiện hai vệt màu hồng khả nghi vội vàng quay đi nhưng vẫn không quên nói lại một câu trách móc:
“Lần sau mà còn bầy bừa đống tài liệu này nữa thì đừng trách!”
Ma Kết cười khì, đây là lần thứ n + 101 Xử Nữ nói với cậu câu đó. Vội vàng thay quần áo nhưng Ma Kết vẫn chưa hết tự mãn vì chiêu này của cậu luôn có thể “hạ sát khí” của Xử “mama”. Cậu huýt sáo vui vẻ xuống nhà mà quên mất có hai luồng mắt đang nhìn mình, nửa thích thú, nửa tò mò.
“Anh có vẻ rất vui, làm xong đống tài liệu hôm qua chưa? Ngày kia là hạn chót rồi đấy.” Cô gái vừa lên tiếng là Thiên Yết, cô em gái nhỏ của cậu, tính tình rất nghiêm túc và không dễ dàng lấy lòng như Tiểu Xử.
“Gần xong rồi, nốt hôm nay là ok.” Kết cười.
“Hừ, anh không cần cười kiểu đó đâu, nó vô tác dụng với em.”
“Nhưng khá hữu dụng với Xử quản gia của chúng ta.” Nhân Mã huých vai Yết trỏ cô gái đang lúng túng phía xa. Bị nhìn chằm chằm Xử Nữ hấp tấp quay đi thì vấp phải thành ghế ngã xoài ra nền nhà cau có nhìn ba người đang nén cười đến mức bị nội thương, hét lớn:
“Muốn cười thì cười đi, nhịn đến bức bí cả rồi!” rồi bấu lấy thành ghế tập tễnh đứng lên.
“Này bám lấy, để mình đưa cậu xuống bàn ăn sáng.” Ma Kết chìa tay đỡ lấy dìu cô bạn .
Có hơi ngập ngừng như Xử cũng bấu lấy Kết đứng lên thật vững mới chột dạ ngó xung quanh không thấy Yết và Mã mới thở phào.
“Mình tự đi được cậu xuống trước đi.” Xử xoa xoa vết bầm nói.
“Như thế này rồi còn đi được thế nào hả?” Ma Kết không hài lòng cúi xuống bế thốc Tiểu Xử lên khiến cô suýt chút nữa ngã ngửa.
“Buông mình ra!” Xử hét toáng lên.
“Ồn ào gì thế?” Song Tử vẫn ngái ngủ nằm dài ra bàn lèm bèm.
Không ai bảo ai Nhân Mã liếc sang nhìn Thiên Yết rồi cả hai cùng bụm miệng cười rúc rích khiến tính tò mò của những người khác nổi lên. Cự Giải tò mò lên tiếng:
“Có chuyện gì thú vị lắm sao Yết, Mã?”
Tiểu Giải vừa dứt lời Nhân Mã đột nhiên rùng mình, thấy gai gai thì đảo mắt nhìn một lượt, thì ra là sát khí của bờm đỏ mới thở phào đá chân Yết dưới gầm bàn, hếch đầu về phía cửa cười tủm tỉm. Thiên Yết ngưng cười đầu mày hơi nhíu lại nhưng vẫn đứng đi lên nhà.
“E hèm, em không có ý phá vỡ sự thân thiết của hai người nhưng giờ sắp muộn rồi, mà hôm nay có cuộc họp quản trị không biết anh có tính đi không?”
Ma Kết giật thót, theo phản xạ buông tay ra khiến Xử Nữ mất điểm tựa cứ vậy rớt xuống nền nhà. May mắn thay Thiên Yết đã dự trù trước nên chỉ ngán ngẩm lắc đầu nhìn ông anh đầu gỗ đang lúng túng rối rít xin lỗi Tiểu Xử, mãi sau khi chạm đến mức giới hạn về sức chịu đựng cô mới lên tiếng:
“Sến sẩm quá đấy, còn chuyện gì để chiều về tính tiếp giờ theo em lên công ty muộn rồi đấy anh trai.”
Dứt lời Tiểu Yết cứ thế kéo tai Kết ra ngoài chỉ ném lại vào không khí một câu trách móc “Để lên đến công ty em sẽ xử anh từng chuyện một. Lên xe!”
“Em gái, em dữ quá đấy!” Kết đáp lại rồi hứng trọn hai cái gối trên xe vào mặt “Bạo lực!!!!”
Tổng công ty Dương San,
“Tổng giám đốc, phó giám đốc tất cả đều đang trong phòng họp chờ hai người.” cô nhân viên ở quầy tiếp tân mỉm cười nhìn hai người nhã nhặn đáp.
“Diêu Linh” Tiểu Yết gọi tên cô gái đó hỏi “Họ chờ chúng tôi bao lâu rồi?”
Diêu Linh không ngờ phó giám đốc lại hỏi câu hỏi này nên thuận miệng đáp “Dạ đã hơn nửa tiếng rồi thưa phó giám đốc.”
Thiên Yết lườm xéo người con trai bên cạnh thuận tay véo cái bên mạn sườn khiến Ma Kết đau mà không dám kêu. Ngay lập tức họ tức tốc vào phòng họp.
“Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tôi sẽ cố gắng tóm gọn nhanh nhất những công việc sẽ bàn hôm nay để mọi người kịp tiến độ làm.” Thiên Yết đứng dậy nói nhanh vắn tắt những công việc cần bàn trong cuộc họp hôm nay.
Ma Kết đảo mắt một lượt nhìn cả phòng, không ai có thái độ khó chịu khi họ đến muộn và bắt những người ở đây chờ đến hơn nửa tiếng mà trái lại tất cả đều thư thái vui vẻ bắt đầu họp. Uy tín mà Tiểu Yết và anh tạo dựng với các cổ đông, quản trị lớn rất tốt, nhưng cũng một phần vì cái sát khí của em gái anh từ lúc xuống xe vẫn chưa giảm được một phần. Cuộc họp cũng rất nhanh chóng đi đến thống nhất, thậm chí còn kết thúc sớm hơn dự kiến ban đầu, uể oải vươn vai thu dọn tài liệu vào cặp Ma Kết nhận ngay cái nhìn lườm xéo, sắc nhọn từ hai người: một, không ai khác chính là phó tổng giám đốc hay nói cách khác là “tổng quản” của anh và công ty, em gái anh Thiên Yết; hai là cô thư kí của hai anh em, “sát thủ ngầm” của công ty, Dương Anh. Tiểu Anh ngồi ngay ngắn lễ phép gật đầu báo công việc với Tiểu Yết xong xuôi mới quay sang xử trí vụ giám đốc đi làm muộn:
“Tổng giám đốc, anh có biết hôm nay anh đi muộn bao lâu không?”
“Bắt đầu rồi đấy!!!” Ma Kết than vãn “ Ờ, khoảng nửa tiếng.”
“Tốt, vậy giám đốc chắc không cần để Dương Anh nhắc về vế đằng sau…. c…h..ứ? Thật vậy sao?” ánh mắt Dương Anh sáng lên bất ngờ sau khi nghe Tiểu Yết nói gì đó rồi quay sang nhìn Tiểu Kết với ánh mắt mong đợi khiến anh căng người lên, khu thần kinh trung ương kéo còi cảnh báo ở mức độ cao nhất.
“Xin lỗi đã làm phiền giám đốc, em xin lui trước.” Dương Anh đứng dậy nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Ma Kết thả lỏng người, anh cảm thấy như bị rút hết toàn bộ sức lực uể oải ngả ra ghế, mãi sau mới đáp:
“Em lại nói linh tình gì đấy? Phờ phỉnh vừa thôi!”
Yết so vai đứng dậy, giọng nửa nghiêm túc nửa giễu cợt: “Rồi đằng nào cũng thế mà!”
Báo hại cho Ma Kết hôm đó là đi đâu cũng gặp phải những ánh mắt nồng nhiệt nhìn anh chằm chằm như muốn nướng đỏ cái bản mặt nghiêm nghị kia. Làm gì cũng bị nhìn quả thực khiến Kết khó chịu vô cùng, tức tối Ma Kết ném luôn tập hồ sơ xuống mặt bàn khóa trái cửa phòng lại, mặt tái xám hầm hầm tức giận.
“Tiểu Yết, thấy Kết đâu không?” Xử Nữ ngó nghiêng một hồi, vất vả mãi mới tìm thấy Thiên Yết
Yết nhìn Xử một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân cười gian, ngúc ngắc cái đầu đáp: “Bồ tát đương nộ khí, giờ mà cậu vào chỉ sợ chưa thấy mặt trời mà chỉ thấy thiên thạch thôi.”. Vừa nói Yết vừa ngó nhân viên phòng dân sự lần trước vào xin chữ kí của sếp gặp ngay lúc nộ khí bốc tận đỉnh đầu và giờ thì…Tất cả nhân viên đều tự rút ra một điều: Sếp tổng là bồ tát nhẫn nhịn nhưng cũng là hỏa công thần của công ty, ai gặp sếp lúc đương là hỏa công thần thì, mô phật đại hạn rồi. Tiểu Xử cười đầy Yết nói:
“Nói quá, Ma Kết như khúc gỗ vậy làm gì đến mức hỏa công thần chứ. Thôi đi tìm Kết đây!”
Thiên Yết lắc đầu, tất cả các nhân viên như nhận được lệnh đồng thanh chắp tay nói: “Mô phật!”. Cô vừa muốn cười vừa muốn giận chỉ quay lại nhắc họ tiếp tục làm việc, còn bản thân thì nhận nhiệm vụ giải cứu “Hỏa công thần”, Ma Kết.
“Cốc…Cốc…Cốc…Ma Kết ơi!” Xử Nữ nhẹ nhàng gõ cửa “Í cửa không phải Yết nói là khóa sao?”
Bốp!!!!
“Ái da!”
Nghe tiếng va đập cùng tiếng kêu của Xử, Tiểu Yết nhanh chân hơn chạy về phía văn phòng tổng giám đốc.
“Đại họa rồi!” Yết ngán ngẩm nghĩ.
Khi cô đến nơi cũng là lúc Xử Nữ đang ngồi bệt dưới sàn nhà phía sau cánh cửa gỗ nặng trịch, tóc tai ướt nhẹp, dính bết hết cả vào mặt, trên trán xuất hiện vệt màu đỏ khả nghi. Yết dựng cô bạn than lên ngó nghiêng xem xét hồi lâu, lấy băng gạc dán vét thương trên trán lại rồi mới mở cửa đi vào. Không khí cứ im lìm, lạnh giá như ở Bắc Cực suốt mùa đông dài vậy.
“Chuyện là như thế nào?” Xử gằn từng chữ một.
Kết vẫn thấp thỏm nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán Xử Nữ, áy náy mãi mới lên tiếng “Mình không có cố ý mà Tiểu Xử!”
Xử chán nản lắc đầu hỏi lại “Chuyện là như thế nào mà khiến một người trầm tính, điềm đạm, hiền như khúc gỗ như cậu tức đến mức đả thương người vô tội vậy hả?”
Cô cố gắng nhấn mạnh vào ba chữ “người vô tội” để tất cả hiểu rằng cô không phải nguyên nhân gây ra vết thương ngoài ý muốn này. Ma Kết khẽ liếc Thiên
Yết đang ngồi hí hoáy làm gì đó, hung hắng ho khẽ. Yết không ngửng lên chỉ đáp:
“Không có gì to tát chỉ báo đại hỉ thôi.”
“Em nói cứ như là em vô can vậy.” Kết chau mày.
“Thì đúng rồi còn gì. Này nhé em không cáu vô cớ như anh, không đả thương Tiểu Xử, chung quy lại em không có sai.”
“Em…Thôi được rồi em thắng được chưa, là anh sai.” Ma Kết ỉu xìu nằm dài ra bàn.
Tiểu Yết nhìn anh trai có chút áy náy, cô gái vỗ vai Xử ra hiệu còn bản thân thì nhẹ nhàng rút khỏi phòng họp.
Còn lại Ma Kết với Xử Nữ trong phòng. Không khí im ắng đến kì dị. Không ai trong hai người muốn làm người lên tiếng trước thành ra việc ai nấy làm, thân nấy lo cứ im lìm như vậy suốt cả buổi sáng. Đặt bút xuống bàn, khẽ vươn vai cho thư giãn gân cốt, đến lúc này Ma Kết mới ngó Tiểu Xử, hỏi:
“Cậu chắc cũng đói rồi, cùng xuống đi ăn với anh em mình luôn thể?”
“Ờ cũng được thôi.” Như con robot được lập trình sẵn Xử Nữ đứng lên, xách túi, lặng lẽ ra khỏi phòng bỏ lại Tiểu Kết đờ ra ngô nghê chưa biết nên giảng hòa thế nào.
Chính sảnh của công ty hôm nay im ắng khác thường, và dĩ nhiên lí do là họ đã bị phó tổng đuổi về cách đây ba tiếng trước. Còn tại sao ư đơn giản là họ không muốn làm nhỡ nhàng việc đại hỉ của sếp và dĩ nhiên lí do này được Tiểu Yết đề xuất. Nhác thấy bóng hai người Yết điềm đạm hỏi:
“Sao rồi, đi ăn thôi chứ?”
“Ừm.”
“Kiệm lời thế? Xem chừng chị dâu không tha cho ảnh rồi.” Yết thầm nghĩ rồi hỏi “ Hai người muốn ăn gì hôm này?”
Kết Kết tỏ ý sao cũng được, Tiểu Xử cũng không có ý kiến gì cả. Yết chán nản lắc đầu chầm chậm rồi đáp:
“Vậy để em quyết định vậy. Được rồi hai người lên xe, em đưa hai người đi ăn trưa.”
“Nơi này sao Tiểu Yết?” Kết Kết ngó nhà hàng họ vừa dừng xe thắc mắc ra mặt.
“Sao thế định đổi ý, muốn tự chọn sao anh trai?” Cô chau mày rồi quay sang cô bạn thân nói “Nhà hàng này là nơi lần trước tớ nói với cậu đó Xử Nữ, vào thử chứ?”
Xử hào hứng gật đầu nhanh nhẹn xuống xe nên bỏ qua nụ cười đắc thắng của cô bạn thân dù đó chỉ là một khắc. Ma Kết cũng đành xuống xe cùng vào nhà hàng. Nhìn bề ngoài đã đủ khiến người ăn thích thú mà bên trong lại càng khiến họ không kìm được reo lên, thấy khuôn mặt tươi tắn hằng ngày của Tiểu Xử, Kết khẽ giơ ngón cái lên tán thưởng em gái mình. Yên vị rồi Xử mới bắt đầu ngâm cứu menu của nhà hàng:
“Oa toàn món nghe lạ tai không biết mùi vị sao nhỉ?”
“Khai vị trước nhé!” Yết vẫy tay gọi bồi bàn “Cho ba suất súp đặc biệt của nhà hàng.”
“Dạ được thưa cô Thiên Yết!”
“Cậu hay đến đây lắm à?” Xử tò mò
Yết cười xòa không đáp, chăm chăm nhìn cái điện thoại. Ma Kết thì vẫn im lặng từ nãy, anh đang nghiên cứu cách bài trí của nhà hàng này.
“Súp của mọi người đây! Chúc ngon miệng!”
“Thử đi anh, Xử.” Yết mời.
Xử Nữ hít hà mùi thơm quện của súp, nhấc thìa nếm thử một chút. Đôi mắt màu chàm sáng lên bất ngờ, khỏe miệng hiện rõ nụ cười rạng rỡ, cô thốt lên:
“Ôi ngon quá! Lần đầu tiên tớ nếm một món súp ngon như vậy đấy! Quá tuyệt vời Thiên Yết!”
“Công nhận nấu rất khéo, hương vị đậm đà, rất vừa miệng. Quả thực rất ngon.”
Xử nhìn kết đánh giá món súp mà cứ tủm tỉm hoài. Xem chừng khúc mắc giữa họ đã tạm thời được tháo gỡ bởi món súp đặc biệt của nhà hàng: Súp Polkka.
Ăn hết bát súp, Yết nói gì đó với bồi bàn rồi đứng dậy xách túi đi:
“Em có việc đi trước, hai người cứ ăn, món em gọi rồi.” nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của anh trai Yết cười khẽ nói “Anh yên tâm bữa này em trả anh cứ lo làm vui lòng bà chị dâu của em đi.”
“Con bé này…Cám ơn em nhé!” Kết đáp.
“Khách sáo hoài.” Cô quay sang nhìn Tiểu Xử đang ngó nghiêng các món trên bàn nói “Từ từ thưởng thức nhé mình đi trước đây.”
Xử cười xua xua tay “Đuổi, đi đi, mới có thế mà đã đi rồi, lại Sư Tử chứ gì? Thôi đi đi không chàng lại sốt ruột.”
“Giỡn hoài, ăn ngon miệng nhé!”
Xử ngó Yết với Sư chí chóe ngoài cửa nhà hàng cô bật cười nói : “Hai còn người này chí chóe suốt ngày, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.”
“Vậy sao? Chúng ta đâu có hơn gì hai đứa nó.” Kết gắp thức ăn cho cô bạn rồi mới từ từ thưởng thức.
Xử đỏ mặt cúi gằm xuống ăn. Bầu không khí cứ im lìm như thế cho đến khi tiếng nhạc vang lên “Em là nữ thần của đời anh. Đời này kiếp này nguyện một lòng sắt son. Nguyện vì em, anh có thể làm tất cả. Nguyện vì em, anh sẽ gánh trọn gian nan. Hỡi em yêu, hỡi nữ thần của đời anh hãy cười lên em. Hãy cười cho ban mai bừng sáng. Cười cho muôn vật nở hoa. Em cười luôn là thiên thần đẹp nhất.”.
Xử chăm chú lắng nghe, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã hồng nhuận, vội vàng chăm chú uống nước không ngửng lên. Ma Kết ảo não khi nghe bài này nhưng cũng thấy buồn cười vì cô em gái anh cuối cùng cũng chọn một bài sến sẩm như vậy vì anh. Vẫy tay cho ban nhạc dừng lại, anh lấy giọng cất tiếng ca:
“Hỡi em yêu, hỡi nữ thần của đời anh hãy cười lên em. Hãy cười cho ban mai bừng sáng. Cười cho muôn vậy nở hoa. Em cười luôn là nữ thần đẹp nhất.”
Tiếng hát kết thúc cũng là lúc cả nhà hàng tràn ngập, vỡ òa trong tiếng vỗ tay giòn giã. Ma Kết bối rối nhận sự tán dương đó lén nhìn Xử đang cười thì đâm cuống hấp tấp làm đổ ly nước xuống sàn vỡ tan. Nhân viên bồi bàn ban nãy ra cười nói rằng không sao và nhanh chóng dọn gọn chiếc ly vỡ đi.
Xử Nữ mím môi cười nhẹ nhàng đáp “Không ngờ cậu hát cũng hay đến vậy, giấu tài hoài a.”
Kết Kết cười khan, sầu khổ nghĩ: hay ho gì đâu chứ, nghe cứ khàn khàn chẳng qua bị Mã với Yết lôi kéo nên giọng nó mới thành ra như vậy. Hai người tiếp tục bữa trưa, không khí không còn nặng nề như lúc đầu mà đã có phần thoải mái hơn.
Ngồi trên xe, Yết đang bận nghe đầu dây bên kia luyên thuyên đủ thứ.
“Hòa hợp rồi, cậu ma lanh quá đấy Yết Nhi.” Giọng Nhân Mã hí hửng vang lên “Vậy là nhờ công cậu chúng ta sắp có cỗ ăn rồi.”
“Ừ có lẽ vậy.” Yết cười “Giúp mình đi nhé đằng nào thì cũng trả hậu cậu rồi.”
“Hê hê tất nhiên rồi! Mà này lại đi chơi mảnh với Tử Nhi hả? Ban nãy thấy cậu rút lui sớm quá.”
“Đây này ngồi kè kè bên cạnh luôn.” Yết đưa điện thoại cho Sư Tử.
“Đây rồi chiến hữu, thấy sao nhà hàng đó ngon chứ?” Sư gật gù “Chuyện anh đã ra tay thì gạo xay ra cám.”
Mã cười hí hửng châm chọc “Vậy lo nốt Yết Nhi đê chiến hữu, để lâu là mất đó.”
Sư chiêu mày, lòng gợn buồn nói khẽ “Được rồi mà cố thì cũng cố rồi quan trọng cậu cũng biết tính Yết mà không vội được đâu, chết như chơi đó.”
Yết nhoài người sang áp tai vào điện thoại lên tiếng: “ Luyên thuyên đủ chưa Mã Nhi, lo cố đi không tối thua đừng trách nhé.”
“Được lắm Tiểu Yết, tối này thiếu gia phục thù.” Nhân Mã gần như hét lên trong điện thoại. Sư Tử phải đưa cái điện thoại ra xa vài mét mới được tính mạng cho cái lỗ tai, anh hiếu kì hỏi:
“Phục thù gì đấy? Em với Mã Mã lại tính trò gì đây?”
“Bình thường anh đâu có quan tâm đến mấy thứ này đâu?” Yết lém lỉnh đáp.
Sư lắc đầu hạ thấp giọng đáp: “Được tối nay anh tính sổ với em.”
“Tùy anh thôi mà nói trước tối nay em không có nhà đâu.”
Mặt Tiểu Sư đen thui lầm lì lái chiếc xe về nhà. Thiên Yết cũng bận việc của mình nên cứ trầm trầm làm nốt công việc của mình.
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
69 chương
35 chương
9 chương
42 chương
20 chương