Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận
Chương 19 : Sự thật liệu có thể chấp nhận?
Sư Tử vẫn thần người ra nhìn người con gái tưởng chừng như anh đã đánh mất trước đây nay lại xuất hiện thình lình trước mặt anh, nhưng niềm vui đó chỉ le lóm được chút xíu lại dập tắt ngay như đốm củi hồng đang bập bùng cháy lại thì cơn gió vô tình làm tắt nó đi.
“Anh trai, Bảo Cẩm đã về.” cô gái mỉm cười mái tóc màu vàng cam lấp lánh dưới ánh nắng vàng đặt chiếc va li xuống đất.
Sư bần thần, suốt 4 năm qua tưởng chừng như anh đã có thể quên được hình bóng người con gái đó nhưng nó chỉ là ngủ sâu trong tiềm thức anh giờ lại hiện lên sâu sắc và đau đớn như 4 năm về trước.
“Chị Thiên Yết đâu rồi? Mọi người mở tiệc nướng sao vui quá!”
Cô gái nhỏ không hề hay biết nỗi đau mà tất cả những người ở đây trong đó có anh trai cô phải vất vả suốt 4 năm trời đau khổ mới có thể quên được hai chữ đó vậy mà giờ đây sự cố gắng của họ 4 năm qua đã vỡ nát như quả bong bóng xà phòng đẹp đẽ dưới nắng mai phút chốc vỡ tan. Song Ngư mỉm cười nhìn Bảo Cẩm nói:
“Thiên Yết có chút chuyện phải đi một thời gian hiện tại cô ấy vẫn chưa thể về đây với em được.”
Bảo Cẩm vẫn không hay biết gì về tin dữ này gật đầu vui vẻ kéo vali vào trong nhà. Căn nhà nghi ngút mùi hương thơm ngát, trầm lặng, Bảo Cẩm ngó nghiêng một hồi khi nhìn thấy tấm hình trên ban thờ cô không khỏi giật mình sợ hãi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tất cả đều tắt ngấm nụ cười khi cô nhắc đến Thiên Yết, đơn giản vì Thiên Yết chỉ còn là hình bóng khắc sâu trong tim họ, còn người thật mãi mãi giã từ cuộc sống này.
………..
“Bảo Cẩm, em ổn chứ?” Sư Tử lo lắng nhìn bờ mi của em gái đang từ từ mở ra. “Xin lỗi vì đã không báo trước cho em.”
Đôi mắt đó làm anh nhớ đến ánh mắt của Thiên Yết 4 năm về trước nó cũng sâu, buồn thảm mang nỗi sầu chất chứa và nó đẫm lệ nhạt.
“Tử Nhi, anh nói đi có phải đó là sự thật, chị Thiên Yết đã….” Bảo Cẩm lắc mạnh cánh tay anh trai mình nước mắt nhạt nhòa hỏi.
“Bảo Cẩm ngoan nào em nghỉ ngơi đi, anh em cũng mệt rồi đừng làm anh ấy phải khó xử nữa.”
“Chị là ai? Chị không có quyền chen ngang câu chuyện.” Bảo Cẩm giận dữ chỉ tay về phía Lệ Hàn đầy căm phẫn “ Anh, có phải chính chị ta khiến chị Thiên Yết ra nông nỗi này, có đúng không?”
Lệ Hàn tái mặt không nói gì cả vì sợ hãi, chỉ lui lại phía sau run run. Tử Nhi vuốt mái tóc vàng của em gái nói giọng buồn buồn:
“Cô ấy bị ung thư mãi cho đến ngày phẫu thuật bọn anh mới biết, cô ấy giấu không cho ai biết cả nên….”
“Nhưng sao chị ấy lại giấu mọi người?” Bảo Cẩm yếu ớt nắm lấy tay anh trai run run hỏi.
Ma Kết chần chừ mãi cũng rút ra chiếc điện thoại của Yết đưa cho anh 4 năm về trước trong đó có tấm hình cô chụp trộm anh mà anh không nỡ xóa và dòng tin nhắn dài đến 12 trang dành cho Sư Tử, cùng 12 tin nhắn khác dài 6 trang cho mọi người.
“ Tử Nhi, Bảo Cẩm, cái này…. Thiên Yết nhờ anh đưa cho mọi người.”
Sư Tử nhận lấy chiếc điện thoại đưa cho Bảo Cẩm đọc trước. Cô gái run run mở ra bắt đầu đọc tin nhắn thoáng mỉm cười, rồi chau đôi lông mày lại kết thúc tin nhắn là chiếc mặt cười cùng lời xin lỗi khiến Bảo Cẩm khóc không ngớt. Lần lượt họ truyền tay nhau chiếc điện thoại, trong họ dấy lên những cảm xúc y hệt nhau đầu tiên là lo lắng, rồi vui mừng, sự giận dữ cuối cùng là nước mắt mặn chát. Ma Kết từ chối đọc tin nhắn của mình rồi đưa nó cho Sư Tử.
“Sao anh không xem Yết nó nhắn gì cho anh?”
Kết im lặng. Anh đã xem rồi, đúng chính xác là đêm nào, suốt 4 năm qua, anh cũng xem nó nhìn tin nhắn dài 6 trang cho đến khi mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ vì có như vậy anh mới không gặp ác mộng, lại thấy cảnh hạnh phúc vui vẻ trước kia trong kí ức. Sư Tử nhận lấy chiếc điện thoại bỏ vô túi áo cùng chiếc điện thoại của mình nắm chặt nó một hồi lâu rồi mới ngửng lên nói:
“Mình sẽ về xem sau mình không muốn mọi người phải quá lo lắng, lo cho Bảo Cẩm cũng đủ khiến mọi người tiều tụy rồi, mình về phòng trước.”
Dứt lời cậu đứng lên lặng lẽ lê từng bước khó nhọc về phòng, đóng chặt cửa lại cậu mới nhẹ nhàng từ từ mở tin nhắn ra, bắt đầu đọc.
“Tử Nhi, anh biết không em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh trên lớp, anh lúc đó đang nhìn mơ hồ ngoài cửa sổ nhìn như một vị thần ham chơi lạc xuống hạ giới này vậy. Ừm hì em thấy mình ngốc quá khi cứ thử thách anh mấy chuyện vớ vẩn trước khi đồng ý làm bạn gái anh, nhưng khi biết anh yêu Cự Giải em đã rất đau đớn. Nhưng giờ thì tốt hơn rồi anh vẫn yêu em, vẫn quan tâm lo lắng chăm sóc cho em[……..]Tử Nhi à, cho em xin lỗi anh nhé, em cố gắng trốn tránh anh không phải vì em ghét bỏ anh mà vì em không thể tiếp tục sống bên cạnh anh và làm phiền anh nữa, em mới hay tin mình bị ung thư bệnh xem chừng cũng khá trầm trọng. Hì hì anh nên mừng mới đúng đứa ngốc luôn làm phiền anh sắp biến mất rồi sẽ chẳng ai đem lại rắc rối cho anh nữa đâu. Khi anh đọc được tin nhắn này thì có lẽ em cũng chẳng còn bên anh nữa nhưng đừng buồn và có gắng sống tốt anh nhé em sẽ làm vì sao bảo vệ anh được nhìn anh từ trên cao thử cảm giác một lần che chờ cho anh cũng thú vị đó chứ. Tử Nhi còn điều này em muốn anh biết rằng EM VẪN LUÔN YÊU ANH MÃI MÃI!
BY:Yết Nhi.”
Sư Tử khi vừa đọc đến dòng cuối cùng thì nước mắt đã ướt đẫm cả hai ống tay áo của anh. Những tiếng nấc nghẹn cứ vậy mà trào lên, trước mắt anh mọi thứ đều mờ ảo và gương mặt thuần hậu ấy lại hiện lên như đày đọa tâm can Sư Tử. Vang vọng xé toạc cả màn đêm là tiếng thét đầy chua xót đau đớn đến tái tê lòng của Tiểu Sư, những người khác chỉ cố cầm lại những giọt lệ nhạt mặn chát cố gắng vững vàng đi tiếp trong cuộc sống.
“Mọi người có thể cho em nói chuyện riêng với anh Ma Kết được không?” Bảo Cẩm cúi gằm mặt khẽ nấc nói.
Tất cả gật đầu ra ngoài, Xử Nữ, Cự Giải với Kim Ngưu xuống bếp pha cho mỗi người một tách cà phê vì có thể hôm nay là đêm trắng đầu tiên từ lúc nỗi đau mất Thiên Yết lắng xuống. Trong căn phòng trắng xóa chỉ còn lại hai người, Ma Kết vẫn thẫn thờ ngồi xuống mông lung nhớ lại nội dung của tin nhắn mà cô em gái gửi cho anh.
“Anh Kết này!” tiếng của Bảo Cẩm kéo anh quay lại về với thực tại “Có phải ngay từ đầu anh đã biết chuyện chị Yết bị bệnh không?”
“…” Ma Kết chỉ im lặng thẫn thờ nhìn Bảo Cẩm, cô bé có nét rất giống với Thiên Yết nhưng tính cách thì quá trái ngược nhau.
“Anh Kết em dám khẳng định anh biết chuyện này trước tất cả mọi người.” Bảo Cẩm gằn giọng nói khàn khàn.
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng từ phía Ma Kết, anh im lặng không chỉ vì Bảo Cẩm nói đúng, phải anh và Bảo Bình đã biết từ lần anh gặp lại Yết, nhưng đồng thời anh không muốn thấy Sư Tử nổi góa thêm vì anh biết cậu đã quá đau khổ từ sau cái chết của em gái anh. Kết lên tiếng đôi mắt đen mất hẳn đi sự tinh anh vốn có của nó nhìn về phía xa xăm:
“Đúng anh đã biết chuyện này trước mọi người.”
“Sao anh không nói với mọi người sự thật? Anh phải nói ra chứ, để biết đâu…giá như…có thể nỗi đau sẽ không đau như thế này.”
“Em không hiểu được đâu Bảo Cẩm.” Kết thở dài não nề.
“Em không còn bé nữa có lí do gì mà anh dám khẳng định là em không hiểu?” Bảo Cẩm giận dữ gắt um lên.
Bảo Bình chạy vào nói “Hai người khẽ mồm thôi chứ Sư Tử mới ngủ đấy, để cậu ấy tỉnh lúc này là không hay ho đâu.” thấy cả hai im lặng Bảo nói tiếp “ Rốt cục có chuyện gì mà hai anh em cãi nhau vậy hả?”
“Chuyện của Yết ấy mà kệ đi.” Kết chán nản nói.
Bảo Bình ngồi nghe Bảo Cẩm phân trần một hồi, cậu gật gù đáp:
“Ma Kết nói đúng đấy, Thiên Yết không muốn anh trai em chịu nỗi đau sâu sắc thêm một lần nữa.”
Bảo Cẩm ngây ngô không hiểu chỉ nhíu mày lại nghĩ ngợi, Kết thở dài tiếp lời luôn:
“Cách đây hơn 4 năm, anh trai em đã chịu một cú sốc rất lớn về mặt tinh thần khi hay tin Thiên Yết bị Xà Phu bắn chết vậy nên cậu ta sẽ rất giận dữ nếu như tụi anh cho cậu ấy biết rằng Yết bị ung thư có lẽ để cậu ấy tự nhận ra thì sẽ tốt hơn, Yết muốn anh trai em sống thật tốt khi không có em ấy. Nỗi đau mà em gái anh phải chịu đựng còn lớn hơn gấp nhiều lần so với nỗi đau của chúng ta, con bé luôn nghĩ cho mọi người, ngoại trừ nghĩ cho bản thân nó.”
Bảo Cẩm vò chặt tấm chăn mỏng trong tay, bờ vai gầy run run, cất giọng khản đặc:
“Anh Kết, anh Bảo em…em…xin lỗi hai người.”
“Không sao người không biết không có lỗi nghỉ ngơi đi.” Bảo Bình mỉm cười đi ra ngoài cùng Ma kết.
….
Boong ….boong…boong
“Đã 3 giờ sáng rồi nhanh thật đấy!” Xử Nữ nhìn đồng hồ khẽ nói.
Căn phòng khách lúc này chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người, sau khi uống cà phê tất cả đều thấy mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Đơn giản vì ly cà phê có thuốc ngủ Xử Nữ không muốn thấy ai cũng mệt mỏi thức trắng đêm nay, cô cũng khẽ nhắm mắt lại dần chìm vào cơn mê trong mơ cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình,và loáng thoáng mấy câu:
“Xử Nữ, tất cả nhờ cậu cả đấy!”
Nghe tiếng nói đó Tiểu Xử giật mình tỉnh giấc nhưng không có ai cả, cô lau mồ hôi trên trán, nhìn mọi người với ánh mắt dịu dàng, nhìn lên trời cao thẳm khẽ nói:
“ Thiên Yết, tụi mình sẽ cố gắng sống thật tốt!”
Sáng hôm sau không khí ướt đẫm mùi mưa thanh nhẹ, mát mẻ, Sư Tử đứng tựa lưng bên cửa sổ đôi mắt đỏ vẫn vô hồn, vô thức nhìn xuống mặt ao.
“Anh, em vào được chứ?” Bảo Cẩm rụt rè nói.
“Ừ.”
Bảo Cẩm đặt khay cháo xuống khẽ nói:
“Em biết anh nhớ chị Yết như thế nào nhưng người đã đi rồi anh đừng có đau buồn như vậy nữa, chị ấy cũng không muốn thấy anh tiểu tụy như vậy đấu. Anh ăn chút cháo đi nghe anh Dương nói thì ba hôm nay anh chưa ăn bữa nào tử tế đúng không?”
Sư thở dài thườn thượt nheo mắt nhìn lên vầng thái dương chói lòa quay người nhìn cô em gái nhỏ đang lúi húi múc cháo ra bát, dáng vẻ đó làm anh nhớ đến người con gái của 6 năm về trước cũng lúi húi múc cháo cho anh sau cơn sốt kéo dài.
“Nào ngồi dậy ăn đi chứ đừng có làm bộ con mèo lười nữa.” Thiên Yết nhíu mày nhìn Sư Tử uể oải nằm dài trên ghế sôfa.
“Ái da, đau lắm đấy cậu có biết không hả đồ ngốc kia?” Tiểu Sư nhăn nhó xoa cái tai đỏ ửng gắt gỏng.
Yết mỉm cười đặt bát cháo lên bàn hạ giọng ra lệnh “Cậu không ăn hết bát cháo này thì đừng hòng ra khỏi phòng.”
Tử Nhi bất mãn cáu kỉnh “Cậu lấy cái quyền gì để ra lệnh cho tớ hả?”
“Vậy cậu nghĩ sao?” Yết nhếch mép cười.
“Ờ thì…nếu cậu đồng ý với tớ một chuyện thì không nói 1 mà 10 bát cháo cũng xong.”
Yết nghênh đầu lên, đôi mắt tro xám lúc này tinh anh đến kì lạ, so vai cô đáp:
“Thoái mái.”
“Làm bạn gái tớ đi đã rồi sai gì cũng được.” khuôn mặt Sư Tử đỏ gay nói lí nhí.
“Hả? Cậu nói gì tớ nghe không rõ, nhắc lại xem nào.” Yết cố làm ra vẻ vì khuôn mặt đỏ ửng ấy rất đáng yêu “Hahaha ăn đi tớ về phòng trước nhớ uống đủ thuốc đấy.”
“Cô ấy đi thật rồi, câu hỏi đó cô ấy còn chưa trả lời anh mà.” Sư rệu rạo nói.
“Chị ấy đã trả lời anh rồi mà, chỉ là anh chưa nhận ra thôi.” Bảo Cẩm ôn tồn đáp.
Bát cháo được đặt lên bàn mùi hương thấm đẫm vị ngọt ngào, chu đáo, màu trắng thanh khiết thấm nhuần hương thơm đó,vị dịu, thanh ,vừa vặn vô cùng. Đặt bát cháo xuống bàn lấy khăn lau miệng Sư Tử trở nên tươi tỉnh hơn dịu dàng nói:
“Cám ơn em gái! Lâu rồi em mới về lát rủ mọi người đến công viên Moonsliver chơi nhé em thấy sao?”
“Tuyệt vời anh trai yêu quý!” Bảo Cẩm thích thú nhảy cẫng lên.
Tử Nhi nhìn Bảo Cẩm rồi nhìn tấm ảnh Thiên Yết đặt trên bàn cậu mỉm cười khẽ nói:
“Đã lâu rồi chưa cùng em đi chơi. Lần này cùng bọn anh đến công viên nhé Yết Nhi!”
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
69 chương
35 chương
9 chương
42 chương
20 chương