“Hạn chót là ngày kia, tất cả các em phải nộp bài báo cáo Ommi Channel cho tôi. Các em nên nhớ, học phần quản trị Marketing là học phần quan trọng, nhiều em điểm cực thấp có nguy cơ không qua môn. Nếu bài báo cáo lần này thuộc hệ số 2, nếu làm tốt sẽ kéo điểm lên rất nhiều. Còn nếu không, cũng đừng đến xin xỏ tôi, tôi không giúp được gì đâu. Được rồi. Các em nghỉ đi." Kết thúc thông báo của thầy giáo là tiếng thở dài thườn thượt của sinh viên. Bài kiểm tra, bài báo cáo, bài thu hoạch, qua môn, học lại...!những từ ngữ này có lẽ không còn xa lạ với sinh viên. Khi Nguyệt Vy đang còn mắc kẹt trong đống suy nghĩ hỗn độn về bài báo cáo ngày kia thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô bừng tỉnh, "Alo. Cô bắt máy. "Sao còn chưa ra?" Giọng nói này còn không phải là đang hãn học đi. “Anh đợi một lát. Tôi ra ngay đây Thật không nghĩ rằng, cô đã ngồi phát ngốc trong lớp hơn mười phút. Giảng đường không còn một bóng người, Nguyệt Vy thu dọn sách vở, tắt cầu dao rồi ra khỏi lớp. Nhưng bỗng nhiên cô nhớ ra, ngày kia nộp bài báo cao, phải lên thư viện mượn tài liệu tham khảo mới được. Haizz, tối nay phải thức khuya rồi đây. Thế là Nguyệt Vy chạy vèo lên thư viện, tìm một chồng sách về quản trị marketing, còn kiếm thêm một vài cuốn về xây dựng thị trường nữa. Nhưng giờ này, sinh viên mượn sách khá nhiều, cô phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt mình. Kết quả người nào đó đợi lâu đến mức mặt mày nhăn một đống. Nguyệt Vy ôm một chồng sách ra cổng trường, còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới chỗ đậu xe của Hoàng Phong. Cả quá trình đó, điện thoại trong túi cô reo liên tục, liên tục liên tục không ngừng nghỉ. Cô sợ Hoàng Phong giận nên đi nhanh hơn một chút, trên tay lại ôm một chồng sách rất chật vật. Từ xa cô nhìn thấy Hoàng Phong đang đứng dựa lưng vào cửa xe. Ánh nắng hoàng hỗn chiếu xuống gương mặt hắn, hai tay đút vào túi quân, sơ mi trắng nổi bật trong hoàng hôn. Lá cây dương liễu rũ xuống óng ảnh trong nắng chiều tựa như làm nên cho vẻ đẹp tuấn lãng của Hoàng Phong. Cảnh sắc cùng con người hài hòa, đẹp để đến lạ thường. Bỗng nhiên phút giây đó, trong đầu Nguyệt Vy hiện lên hình ảnh một chàng thiếu niên tuấn tú đứng chờ cô trước cổng trường cấp hai, mỉm cười vẫy tay với cô, giọng nói người đó rất ấm áp: "Về nhà thôi nào.” Bước chân Nguyệt Vy hơi khựng lại, cứ ngày ngốc nhìn Hoàng Phong trước mặt. Trái tim Nguyệt Vy lỡ một nhịp, phải chăng ngày đó Hoàng Phong đã thích cô? Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, hắn nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt an tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Nhưng rồi, đôi lông mày đã nhíu chặt lại. Lại khó chịu rồi đấy. Nguyệt Vy thấy hắn đi về phía mình, cũng vội bước đi nhanh hơn. Ai ngờ, bằng nhiên cô vấp phải thứ gì đó, sách rớt xuống lộp bộp giữa đường, cả người bổ nhào về phía trước, nhưng rất may đã có một người nhanh tay đỡ cô. Chỉ là tình huống quá bất ngờ, cả hai cũng ngã nhào xuống đường. “Nhóc con, em nên giảm béo đi. Giọng nói của Hoàng Phong khiến Nguyệt Vy thanh tinh. Cô nhận ra, mình đang nằm trên người Hoàng Phong, tay hãn ôm lấy đầu cô áp sát vào ngực. Nguyệt Vy nghe thấy tiếng rít nhẹ bật ra từ cổ họng Hoàng Phong, có lẽ là bị đau rồi Cô cuống quýt đứng dậy, sốt sắng nhìn Hoàng Phong: “Anh không sao chứ? Hả, có sao không?" Hãn hơi nhăn mày, ngồi dậy, hai tay chống sau lưng, đầu ngửa về phía sau, cúc áo trước ngực mở ra, dáng vẻ vừa phong trần lại phóng khoáng. Nguyệt Vy rối rít nhìn trên nhìn dưới khắp người hãn: "Anh có sao không? Ôi, tay bị trầy cả rồi? Làm sao đây? Tuyến đường này thường xuyên có xe chở vật liệu qua lại, mặt đường đầy những viên đá nhọn hoắt, nếu đâm vào da thì phải đau đến mức nào chứ. Hoàng Phong nhìn bộ dạng lo lắng của cô, bỗng nhiên trong lòng vui vẻ lạ thường. Khỏe môi hẳn cong lên, xoa đầu cô một cái: "Không sao cả. Cuống lên thế làm gì?” Nói rồi, hắn phủi tay đứng dậy, đi nhặt sách giúp cô. Nguyệt Vy nhìn hành động của hắn, bỗng nhiên trong lòng có chút xót xa. Tay đã bị trầy thể kia còn đi nhặt sách giúp cô. Nếu vài phút trước, không có hàn thì không biết cô sẽ thế nào nữa. Cả khuôn mặt úp xuống mặt đường, kết quả...! chậc thật không dám nghĩ. Hoàng Phong bước lại cô, một tay hãn ôm sách, một tay năm lấy tay côn đi vào xe. Hôm nay một mình hắn lái xe tới, không có Minh Khang. Cô ngồi ở ghế lái phụ, vừa định thất dây an toàn thì Hoàng Phong đã làm thay cô. Khuôn mặt hãn kề sát, hơi thở nam tính phả lên má cô. Nguyệt Vy có chút không quen, cô hơi tránh né. Nghe thấy tiếng "cạch" phát ra, dây an toàn đã cài xong cô mới quay mặt nhìn về phía trước. Người nào đó đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại, giữ nguyên vị trí đó, má hắn vừa vặn chạm phải cánh môi mềm mại của Nguyệt Vy. Tình huống quả bất ngờ, Nguyệt Vy ngày người tại chỗ. Hoàng Phong thì cười đắc chí, ngả ngớn nhìn cô: "Muốn hôn một cái nữa không?" Nguyệt Vy đỏ mặt, không thèm nhìn han. Cô nghe thấy hẳn cười phi một tiếng. Sau đó, là tiếng động cơ khởi động. Xe chạy một lúc, Nguyệt Vy mới quay qua nhìn hắn: "Tới tiệm thuốc đăng kia dừng lại đi, tay anh bị như vậy phải sát trùng mới được. Hắn cười: “Thì ra là em lo lắng cho tôi?" “Vì tôi mà anh mới bị thương mà. Tôi chỉ là muốn bày tỏ thành ý cảm ơn. Nguyệt Vy giải thích. Tâm tình Hoàng Phong đang rất tốt, nghe cô nói vậy, hắn cũng không tức Sau đó, là tiếng động cơ khởi động. Xe chạy một lúc, Nguyệt Vy mới quay qua nhìn hắn: "Tới tiệm thuốc đăng kia dừng lại đi, tay anh bị như vậy phải sát trùng mới được. Hắn cười: “Thì ra là em lo lắng cho tôi?" “Vì tôi mà anh mới bị thương mà. Tôi chỉ là muốn bày tỏ thành ý cảm ơn. Nguyệt Vy giải thích. Tâm tình Hoàng Phong đang rất tốt, nghe cô nói vậy, hắn cũng không tức Sau đó, là tiếng động cơ khởi động. Xe chạy một lúc, Nguyệt Vy mới quay qua nhìn hắn: "Tới tiệm thuốc đăng kia dừng lại đi, tay anh bị như vậy phải sát trùng mới được. Hắn cười: “Thì ra là em lo lắng cho tôi?" “Vì tôi mà anh mới bị thương mà. Tôi chỉ là muốn bày tỏ thành ý cảm ơn. Nguyệt Vy giải thích. Tâm tình Hoàng Phong đang rất tốt, nghe cô nói vậy, hắn cũng không tức giận, vui vẻ đáp lời cô “Muốn cảm ơn thì hôn một cái là được." “Tôi đang nghiêm túc. Nụ cười trên môi Hoàng Phong cảng sâu hơn, tới đèn đỏ, dừng xe, hàn nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười: “Tôi cũng đang nghiêm túc mà. Nguyệt Vy lườm hằn: “Anh...!đừng có lưu manh." Hàn cười càng thêm ác liệt: "Em vừa hôn lưu manh đấy." Nguyệt Vy không nói lại được hắn, ẩm ức quay đầu nhìn ra cửa xe. Hoàng Phong bên cạnh vẫn còn muốn đùa, tay hắn nhéo nhéo cáo má phụng phịu của cô. Nguyệt Vy không dám hất tay hắn ra, xe đang chạy cô sợ lỡ như hắn chệch tay lái sẽ xảy ra tai nạn. Người nào đó biết được suy nghĩ của cô, bàn tay càng thêm dùng sức. Thực sự xem má cô là đồ chơi, nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Nhéo, kéo, mân mê như đang nhào bột vậy. Nguyệt Vy ấm ức nói. “Anh dừng lại đi được không, đang lái xe đấy." "Ai bảo má em mềm thể làm gì?” Nguyệt Vy thở dài một hơi, vẻ mặt cam chịu. Được một lúc, nhìn thấy tiệm thuốc tây cô bảo hắn dừng xe. Hoàng Phong nghe lời cô, đạp phanh dừng lại. Cô mở cửa xe, đi thẳng vào tiệm thuốc. Hoàng Phong đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô, ánh mắt ôn nhu lạ thường. Một lúc sau, cô quay lại. Trên tay là một tủi thuốc nhỏ. "Anh đưa tay đi." Cô nói. Hoàng Phong giật lấy túi thuốc trên tay cô, nhẹ nhàng nói: "Thay bằng cá nhân cho em trước. Nguyệt Vy nghe hắn nói, có chút sững sờ. Cô nhìn hắn, ánh mắt nhuộm màu ảm đạm, vài giây mới trầm ngâm hỏi: “Anh tại sao...!lại đối tốt với tôi như vậy?” Hẳn không nhìn cô, bắt đầu đổ thuốc sát trùng lên miếng bông, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp: "Đừng hỏi những câu vớ vẫn như thế, xích người lại đây?” Nguyệt Vy lắc đầu: “Vết thương của tôi đỡ rồi. Không cần đầu. “Nghe lời, nhích người lại đây.” Giọng điệu hẳn không cho người khác cự tuyệt. Nguyệt Vy còn chưa nhích người tới, hần đã nằm tay cô kéo lại gần “Ngoan một chút." Sau đó, bắt đầu lột bằng cá nhân trên môi cô, ánh mất rất chăm chú giống như đang làm một việc gì đó rất quan trọng. .