Cặp đôi lạnh lùng

Chương 7 : Bar mysterious - cô gái đó là em khánh phong sao?

Nhật Nam sau khi rời khỏi trường, anh trở về nhà, là một căn hộ thuộc chung cư The Garden Officetel (sẽ là hàng xóm sau này của Min ^^).Nằm xuống ghế sofa, anh mở ví ra, lấy tấm ảnh chụp cùng hai người mà luôn trong tâm trí anh, nhìn nó tưởng chừng không thể rời ra được rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Chợt, điện thoại rung lên. - Tôi nghe. - Thưa cậu chủ, có việc không hay rồi ạ - Một đàn em trong tổ chức của Nhật Nam nói bên đầu dây điện thoại, giọng hớt hải. (P/S: tổ chức của Nhật Nam là Monsters, Nguyên Vũ, Thiên Ân, Minh Tuấn cũng là thành viên, Shin là thành viên mới.) - Chuyện gì ? - Anh lãnh đạm hỏi lại. - Theo thông báo từ cuộc điều tra ngầm, tổ chức Ghoul đang có tham vọng lấn sang Châu Á, thay vì ngự trị ở Châu Âu và Mĩ như trước - Người đàn em đó nói. - Ghoul ? Đã điều tra được gì rồi ? - Dạ, đây là tổ chức được thành lập từ hai năm trước, hoạt động rất tích cực, có ít thành viên nhưng lại mạnh do việc tuyển đàn em rất nghiêm khắc, được sự chống lưng của một tập đoàn kinh tế lớn nhưng dấu tên và người đứng đầu tổ chức này là người bí ẩn, ít khi xuất hiện...nhưng nghe nói là con gái. -Con gái. - Nhật Nam nhắc lại lời này, ánh mắt thấp thoáng sự nguy hiểm. Sau khi dập máy, anh nhắn tin cho tụi Thiên Ân tới Bar Mysterious (lười gọi điện) ----------------Tua tua tua---------------------- Cùng lúc này, Min đã tới căn hộ của mình, nhìn xung quanh một lượt, cô khá ưng ý với cách bày trí sang trọng này. Nhanh chóng vào nhà tắm, cô rửa đi lớp phấn và dịch dung khó chịu, ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng lại hiện ra. Có tin nhắn đến. Của Hương Quỳnh. Tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Bar Mysterious". Cái nhếch môi hiện lên báo hiệu sẽ có điều thú vị sắp xảy ra. Nhưng điều thú vị ấy lại là...(T/g:cứ đọc chap sau thì biết hehe) Min thay bộ đồ mới gồm chiếc quần jeans đen bó sát làm lộ đường cong tuyệt mỹ, mài rách 1 đường ở đầu gối, áo croptop trắng với dòng chữ NEVER COAST, cuối cùng là áo khoác da dài tay bên ngoài. Trên người cô là 2 vẻ đối lập giữa thiên thần và ác quỷ. Sau khi đã chuẩn bị xong, Min mở cửa ra ngoài. Đúng lúc đó, Nhật Nam cũng đi ra. Hai người chạm mặt, dù không hẹn mà họ cùng có cách ăn mặc y chang. Nhưng có bao giờ họ để ý điều đó, những con người lạnh lùng ấy lướt qua nhau, cùng đi vào thang máy. Ở cùng một nơi như vậy mà không ai mở lời, có lẽ họ đang âm thầm làm cho cục băng trong người to lên. (=.=) ----------------Tua tua tua---------------------- Biệt thự "EAST LINE". - Ơ, em đến đây lúc nào vậy ? - Shin hỏi khi thấy Linh Trang đứng trước cổng biệt thự. Linh Trang cười hiền, nói : - Em mới đến thôi. - À...ờ...em vào nhà đi. Shin nhanh chóng cho xe vào GARA, rồi lên phòng khách. Không khí ở đây hơi ngượng ngùng, mặc dù họ đang quen nhau nhưng chưa bao giờ ở riêng như thế này. - Em đến có việc gì không ? - Vẫn là anh mở lời trước. - À, ừm...em muốn hỏi anh cái này nhưng... - Linh Trang ấp úng. - Nhưng sao ? - Ừm...anh... - Anh ? - Cô gái đến trường cùng anh là ai vậy ? - Cô biết đây là 1 câu hỏi ngu ngốc nhưng nó sẽ giúp cô không còn phải suy nghĩ. Bởi cô chỉ là 1 cô gái đến từ tỉnh lẻ, còn anh là thiếu gia của tập đoàn thuộc top đầu thế giới. Như vậy thì cô chính là đứa nhà nghèo lại thích trèo cao theo cách mà người ta nói. - À, cô ấy là em gái anh - Shin hơi bất ngờ với câu hỏi lạ của Linh Trang. - Vậy sao ? - Ừ, mà em hỏi làm gì vậy ? - À, không có gì, em tò mò nên hỏi thôi. - Em...ghen à ? Linh Trang đỏ bừng mặt, không biết phải nói gì nữa. Chính cô còn không thể hiểu nổi, đó có phải là ghen không, hay chỉ là sự ích kỉ trong lòng. Nhìn cô ngượng ngùng, tim ai đó đã lỡ mất vài nhịp. Anh đành đổi chủ đề : - Em còn muốn hỏi gì nữa không ? - À, không. - Cô ngượng ngịu nói. - Em có muốn đến nhà Minh Tuấn cùng anh chứ ? - Vâng ạ. Bỗng có tin nhắn đến. Và đương nhiên đó là tin nhắn của Nhật Nam. Shin hơi thay đổi sắc mặt, quay sang Linh Trang, ánh mắt bối rối. Dường như, cô hiểu ý, nói : - Anh có việc bận ạ ? Nếu vậy anh cứ đi đi, em về đây. - Ừ, để anh đưa em về nhá. - Vâng.