Cặp đôi lạnh lùng
Chương 27 : Ngày chủ nhật dài (2)
Hai anh em cùng nhau đi lên tầng mua sắm VIP của khu thương mại.
Lượn quanh mấy gian hàng làm Shin mệt muốn xỉu. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó đợi Min thử đồ bên trong.
- Này, Min! Em hẹn anh hôm nay ra ngoài vì có chuyện muốn cho anh biết. Thế sao từ nãy cứ đưa anh đi vòng vòng vậy? - Giọng nói của anh rõ ràng có chút bất mãn.
- Nắng. – Min trả lời cụt ngủn, không đầu không cuối nhưng ý là trời nắng như này không nên ra ngoài, bởi địa điểm cô đưa anh tới ở ngoài trời.
Shin theo quán tính nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống như muốn nung chảy mọi thứ. Bên dưới, người đi đường chen nhau đứng dưới bóng cây chờ đèn xanh, hàng quán dưới gầm đường cao tốc kín người nghỉ ngơi, uống nước, chỉ nhìn thôi mà cũng thấy ngột ngạt thay.
Anh thở dài, lại quay về phía phòng thử đồ. Cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn từ từ kéo rèm ra, và thân hình tuyệt đẹp hiện lên trước mắt mọi người.
- Đẹp quá! – Một người vô tình đi qua nhìn thấy cảnh này, trong vô thức bật ra lời nói mà quên luôn cả bạn gái đi bên cạnh.
- Uầy, sống từng này tuổi rồi, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người có dáng đẹp như thế. – Một cô gái phấn khích kéo kéo người bạn bên cạnh, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
- A! Cái váy kia tao đã định lấy rồi, nhìn tưởng đơn giản mà không ngờ mặc lên lại ấn tượng thế. – Cô bạn còn lại cũng bày tỏ sự ngạc nhiên không kém.
- Là do người ta đẹp lên mặc gì cũng đẹp thôi.
Min đang khoác trên người bộ váy mới nhất của một nhà thiết kế trẻ tuổi tại Việt Nam, cô cũng không ngờ mình lại áp được bộ váy này, bởi càng đơn giản thì lại càng kén người mặc. Đến cô cũng ngạc nhiên thì khó trách tại sao những người ở đây lại có phản ứng như này.
Đây cũng là lí do khiến Shin kiên nhẫn chờ đợi em mình chọn quần áo. Thỉnh thoảng cũng để cho mắt được thư giãn chứ.
Cuối cùng, tổng thời gian hai anh em mua sắm cùng ăn uống ở trung tâm thương mại này là 7 tiếng đồng hồ. Kết quả của việc này là chiếc xe Ferrari của Shin không thể chứa nổi số hàng đó mà phải để xe giao hàng của những cửa hàng đó giao đến tận nhà. Tất nhiên, nó hoàn toàn miễn phí bởi số hàng đều thuộc hàng khủng, tính ra mỗi cái cái nào cũng có giá trị. Min thì lấy thêm vài bộ váy của nhà thiết kế đó, túi xách cùng phụ kiện, nhưng lại chẳng có một thứ đồ trang điểm nào. Shin cũng không kém cạnh khi bỏ ra một khoản để mua một số đồ nội thất để trang hoàng lại EAST LINE, anh dự định sau này sẽ đón Min về đấy, bởi anh cho rằng sống ở những căn hộ cao tầng rất bất tiện và không thoải mái. Trong số đồ mà anh mua, thứ đắt nhất là một chiếc lắc tay được làm thủ công của một nghệ nhân người Thuỵ Điển, là hàng được đặt trước chứ không có sẵn. Trên đó đính mấy hạt pha lê trong suốt nhìn rất đẹp mắt, cái này để cho Linh Trang đeo cùng sợi dây chuyền kia thì chắc chắn rất đẹp. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh toát lên vẻ chờ đợi và dịu dàng. Đương nhiên, thái độ này không qua được ánh mắt sắc sảo của Min. Cô định nói cái gì nhưng lại không nỡ làm anh buồn nên không lên tiếng nữa.
Ngoài trời, tuy nắng chưa tắt hẳn nhưng không khí trở nên dễ chịu hơn, không còn ngột ngạt nữa...
Rút kinh nghiệm từ lần để Min lái xe đi học. Lần này, Shin quyết tâm ngồi vào vị trí lái xe mặc dù không biết đường. Theo chỉ dẫn của Min, chiếc xe lăn bánh đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, nhà cách nhà rất thưa, không khí vì thế càng trở nên thoáng đãng. Min ấn một cái nút, chiếc xe lập tức trở thành một chiếc mui trần. Hai anh em cứ thế tiến vào theo con đường đó. Nhưng Shin không ngờ, đây chính là nơi Min muốn tới.
- Ơ? Đây là khu đất nhà Minh Tuấn vừa thầu được trước đây vài ngày thì phải? Nghe nói trước đây nó thuộc một gia đình quý tộc gốc Việt. – Shin không ngại đưa ra câu hỏi.
Nhưng Min cũng chỉ nghe mà không trả lời, cô đang tiến về một ngôi biệt thự cổ kính gần đó. Thấy vậy, Shin cũng nhanh chóng chạy theo.
Một toà nhà cổ kính phủ đầy phong rêu hiện lên trước mặt hai người họ. Trong khi Min đang tìm cái gì đó dưới đám cỏ thì Shin đứng yên chìm đắm trong kiến trúc quá đỗi tuyệt vời của căn biệt thự. Theo những gì anh biết, ngôi nhà này được xây dựng khoảng 20 năm trước bởi một tài phiệt nước ngoài, đây là nơi dừng chân của họ trong khoảng 12 năm cho đến khi một sự cố xảy ra.
Tuy đã bị thời gian làm cho trở nên xấu xí, nhưng căn biệt thự này vẫn mang đến một vẻ đẹp khó có thể miêu tả. Từ thiết kế cho đến chất liệu, chỉ cần là người hiểu biết một chút về xây dựng cũng nhận ra được đây là những thứ đồ cực phẩm, hiếm có khó tìm.
Một lúc sau, Min mới lấy ra được một chiếc chìa khoá được giấu trong thảm cỏ. Do chịu mưa nắng quá lâu, nó đã bị gỉ sét, nên không thể mở được cửa.
Hì hục một hồi, cuối cùng hai anh em cũng phải chịu thua với cái khoá nhìn thì bình thường nhưng không đùa được này.
Thế là, Min lại kéo Shin đến một bãi đất trống cách căn biệt thự không xa.
Hai người ngồi xuống dưới bóng cây sữa, ánh mắt xa xăm nhìn về khung cảnh trước mắt.
Người đầu tiên lên tiếng lại là cô.
- Anh... Đây là nơi em đã sống trước khi đến K.W.
Shin hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng cô em gái này lại nói được một câu đầy đủ chủ vị như vậy. Nhưng đây không phải trọng tâm, trọng tâm chính là nguyên nhân khiến Min phải rời xa gia đình khi còn rất nhỏ. Nhận ra thắc mắc của Shin, Min nói luôn:
- Đừng hỏi em.
- Người mà em đã ở cùng không còn ở đây sao?
- Người ấy... mất rồi. – Giọng nói của cô bình thản như đang nói một câu chuyện phiếm, nhưng ánh mắt chợt vụt qua một tia đau thương.
- Tại sao?
- Tai nạn giao thông. – Min vẫn kiên nhẫn trả lời, dĩ nhiên, không thêm bất kì một thông tin dư thừa nào.
- Hửm? Chỉ như thế? - Shin nghiêng đầu, đối mặt với Min, dường như anh đã bắt đầu cảm thấy câu chuyện này không hề đơn giản là chết vì tai nạn. – Hay là... có người cố tình?
Min không trả lời, nhưng vẻ mặt đã chứng minh lời anh nói là đúng.
- Kẻ đó là ai? – Shin không hề tỏ ra khó chịu khi không nghe được câu trả lời trực tiếp mà lại tiếp tục truy hỏi.
- Nếu đã tìm được người đó, em sẽ không bao giờ quay lại đất nước này. – Min lãnh đạm trả lời.
- Uh huh. – Anh gật đầu, tỏ vẻ quả nhiên là vậy. – Nhưng, em vẫn còn muốn truy tìm hung thủ sao?
Shin nhìn vào mắt cô để dò xét, nhưng ánh mắt ấy chứng tỏ rằng cô đang nghiêm túc, không hề đùa cợt. Anh nhíu mày, nghĩ nghĩ, ngày Min trở về cách đây đã gần 7 năm, với khoảng thời gian dài như vậy, việc tìm lại hung thủ thật sự rất khó, nếu không muốn nói là không thực hiện được. Cho dù còn có chút manh mối nhưng điều này quá bất khả thi. Bởi các chứng cứ có thể sẽ mất dần đi, các tài liệu còn có nguy cơ bị xoá sổ. Đây chẳng khác nào việc đi trong sương mù.
Min im lặng, khẽ nhắm mắt, tựa vào thân cây cao lớn đằng sau, một đoạn kí ức dần hiện ra.
............
Mười ba năm trước, khi cô vẫn là một đứa trẻ 4 tuổi, không lâu trước đó vừa trải qua một cuộc đại phẫu.
Trong một ngôi nhà lớn vọng lại tiếng nói liên hồi.
- Sue, con ra đây nhanh cho cô. – Một người phụ nữ có dáng người cao gầy, tay đang đập đập vào cửa, khuôn mặt có chút tức giận cùng bất đắc dĩ.
Phía bên trong không hề có phản ứng. Người phụ nữ nọ lại tiếp tục lặp lại việc đập cửa mặc dù biết sẽ không có tác dụng.
Bỗng nhiên ngoài cửa lớn xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhỏ, trắng trẻo lại mũm mĩm bước đến gần. Đối lập với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lại là vẻ mặt nghiêm túc, chững chạc. Giọng nói của đứa nhỏ khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch:
- Sue làm sao vậy cô?- Câu hỏi đặt ra cho người phụ nữ nọ, bà là người duy nhất được cậu nhóc bướng bỉnh này xưng hô đàng hoàng.
- Bin này, bạn Sue của con vừa bị cô mắng, hiện tại bạn đang rất giận, con có thể giúp cô không? – Trịnh Từ Giao trực tiếp trao trách nhiệm này cho cu Bin.
Cậu nhóc Bin thở dài, bộ dáng rất giống người lớn cũng lại rất đáng yêu khiến cô Từ Giao cười thầm, suýt chút nữa thì bật cười to.
- Sue à!!! – Cu Bin nói bằng giọng ngọt ngào cực dễ nghe. – Sue ra chơi với Bin có được không?
Cô nhóc Sue đang ngồi trong một góc của căn phòng trống trải, chỉ độc một chiếc gường nhỏ được đặt giữa phòng. Nghe thấy giọng của Bin, cô bé lập tức ngẩng đầu lên nhưng nhanh chóng lại vùi vào hai cánh tay được khoanh lại. Hừ, cô Từ Giao lại định lợi dụng Bin để gọi Sue này ra sao, Sue không dễ mắc lừa đâu. Cô nhóc nghĩ thầm, rồi sau đó hạ quyết tâm dù có gì xảy ra đi nữa cũng không chịu ra.
Cu Bin ở ngoài cửa không thấy động tĩnh gì liền cau mày, bộ dáng xem chừng là rất mất hứng.
- Sue này, Bin có rất nhiều trò chơi mới muốn cùng Sue chơi, Sue ra đây đi, Bin thích chơi với Sue lắm lắm lắm!!!!! – Cậu nhóc còn cố tình nhấn mạnh chữ cuối. Với dáng vẻ ấy, đảm bảo nhiều người lớn còn không nhịn được mà nhào đến ôm hôn nhóc. Nhưng mà, tỏ ra cute như vậy mà cô bạn Sue cứng đầu vẫn không chịu có phản ứng gì. Ít ra cũng phải tạo ra tiếng động để cậu còn biết cô đang nghe chứ.
Cậu nhóc càng ngày càng tỏ ra hậm hực, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn nhăn nhó nhó lại khiến cô Từ Giao mỉm cười, y hệt một người mẹ đang chăm chú nhìn con trai mình vậy.
- Sao con không sử dụng chiêu cuối đi? – Cô Từ Giao gợi ý, trên mặt vẫn là vẻ thích thú khi ngắm nhìn chú nhóc.
Cu Bin thực ra là đã nghĩ đến chiêu này từ đầu rồi, nhưng cậu sợ dùng nhiều như vậy rồi sau này Sue sẽ quen nhờn, không chịu nghe lời cậu nữa thì sao. Nhưng rốt cuộc cuối cùng nhóc vẫn phải dùng trò này.
- Sue, hôm trước Sue có bảo Bin dạy học cho Sue mà, bây giờ Bin chuẩn bị xong rồi, Sue ra đi.
Vừa dứt lời, bên trong liền xuất hiện một loạt phản ứng.
Quả đúng là Bin, chỉ với ba câu nói đã làm cho Sue vừa mới hạ quyết tâm ăn vạ nhanh chóng nghe lời. Cô bé đứng dậy, dùng hai tay lần theo bức tường, đi ra phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cu Bin liền kéo tay cô bé chạy ra ngoài vườn, để lại người cô đang đứng yên lặng mỉm cười...
Phía trước ngôi nhà là một bãi đất trống, trên đó là một thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận, kì công. Cu Bin kéo tay Sue ngồi xuống, đưa cho cô nhóc một đoạn thép sợi inox đã được uốn lại .
- Cái gì đây? – Cô bé nhận lấy đồ vật từ tay Bin, hai bàn tay nhỏ bé nắm nắm để xác định hình dạng.
- Cậu biết đó là hình gì không? – Cu Bin nghiêng nghiêng đầu, hỏi lại.
Nhóc Sue lại thử nắm nắm vật này nhưng cô bé không đoán được, liền lắc lắc đầu.
- Đó là hình tam giác. – Bin nhấn mạnh, rồi trực tiếp đưa hai bàn tay ra giúp cô bạn có thể hình dung được. – Thấy không? Nó có ba cạnh, là ba cái thẳng thẳng này này, còn giữa hai cạnh là một góc, một tam giác có ba góc.
Sue ngẩn người, câu được câu chăng nhưng vẫn gật gật đầu khiến cu Bin vui sướng, cậu nhóc liền lấy lại sợi thép, uốn lại thành hình chữ nhật, rồi tiếp tục chỉ cho Sue những điều cậu học được ở trường.
Kết quả là, sau một thời gian, Sue đã tự mình uốn được các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, và cả hình thoi nữa. Cô nhóc tỏ ra cực thích thú:
- Tất cả những cái này Bin học được ở trường à?
- Ừ. – Cu Bin gật đầu chắc nịch.
- Đến trường vui thật đấy!
- Không vui chút nào. – Bin phản bác, giọng điệu chứa đầy sự nhàm chán. - Ở đó không có Sue, chả ai chơi cùng Bin cả.
Quả thật, lũ trẻ con ở trường mẫu giáo không ai chơi cùng Bin, chính xác là không dám lại gần cậu nhóc bởi hầu hết bọn chúng đều bị cu cậu chỉnh cho đến thảm. Đứa bé to con nhất ở đấy đã từng chọc đến Bin do ghen tức vì nhóc được các bạn gái yêu thích. Kết quả là, thằng nhóc đã được thay răng trước tuổi do vấp phải bẫy của Bin, mất đi đâu hai cái răng cửa. Ấy vậy mà Bin vẫn không bị các cô giáo phát hiện, những đứa trẻ ở đó không ai bảo mà vẫn tự im lặng, không hé răng nửa lời. Từ đó, vẫn còn mấy thằng nhóc nghịch ngợm động đến Bin nhưng kết cục không kém đứa nhóc kia là bao, đứa thì mất chỏm tóc quả đào trên đầu, đứa thì sưng vù má, tóm lại là rất thảm.
- Sao mọi người lại không chơi cùng Bin? – Sue nghiêng đầu, tò mò hỏi, rõ ràng Bin đáng yêu như vậy, thế mà không ai chơi với Bin.
- Vì Bin không thích chơi với họ nên họ không thích Bin. – Bin cho rằng đây là một sự thật hiển nhiên.
- Tại sao Bin không thích chơi với họ? – Sue tiếp tục đặt câu hỏi.
- Vì Bin chỉ thích chơi với Sue thôi. – Cậu nhóc rất nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ, thế nhưng lại bị cô bạn cho là đang đùa giỡn, khuôn mặt trắng nõn nà của cô bé xuất hiện những tia đỏ hồng.
Bỗng nhiên, một làn nước mát lạnh dội vào người Sue khiến cô bé theo bản năng đưa hai tay ra đỡ. Cu Bin thích chí nhìn cô bạn đang đứng dưới cơn mưa do nhóc tạo ra nhờ dùng một ống dây dẫn dài nối với vòi xịt tự động dùng để tưới cỏ. Sau đó cậu nhóc chạy đến chỗ Sue, nghiêng đầu hỏi:
- Thích không?
- Thích!
Thế là cu Bin mở vòi cho nước xả mạnh hơn, hai đứa trẻ cứ vậy ngồi vầy nước cho đến khi mệt thì lăn luôn ra đám cỏ ngủ. Một cảnh tượng thật đẹp và yên bình trong quãng thời gian đầy sóng gió khi mà cô bé liên tục trải qua các đợt trị liệu hậu phẫu thuật cho căn bệnh khiếm thính.
..........
- Ơ? Mưa à? – Shin lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, kéo Min ra khỏi những kí ức mà lâu nay, cô không thường hay nhớ về.
Hai người quay đầu nhìn về phía đường chân trời. Một đám mây đen lớn đang di chuyển nhanh về hướng này. Do họ ngồi quay lưng lại nên không hề hay biết.
Giông gió bắt đầu nổi dậy, cuốn theo những chiếc lá trên đường đi của chúng. Hàng cây nghiêng nghiêng về một phía. Mặt trời mất dạng sau đám mây.
Trong khi Min ngồi lặng yên nhìn theo những chiếc lá rơi phía xa xa thì Shin kéo tay cô lên, chạy thật nhanh để tránh những cơn mưa rào bất chợt. Min không phản kháng gì, lập tức chạy theo nhưng vô thức ngoảnh đầu lại, cố ghi nhớ những hình ảnh cuối cùng mà sau này, cô sẽ không bao giờ được thấy nữa. Căn biệt thự cổ kính xinh đẹp rồi cũng thành đống đổ nát, cây hoa sữa rồi cũng sẽ biến mất theo dòng chảy thời gian. Thay vào đó là một khu đô thị hiện đại được quy hoạch và thực hiện bởi nhà họ Huỳnh – tập đoàn đi đầu về bất động sản.
- A!
Đi kèm với tiếng kêu nhỏ là hình ảnh Min ngồi bệt dưới đất, người và tóc ướt sũng vì mưa rào lớn, tay đang nắm chặt cổ chân phải. Khuôn mặt xinh đẹp kia lại không xuất hiện một cảm xúc khác lạ nào, hai cánh môi mỏng mím chặt, đường chân mày khẽ nhíu lại rồi lại nhanh chóng giãn ra. Cô gắng bám theo cánh tay của Shin để đứng dậy rồi tuỳ tiện để anh nhấc người lên, cõng vào trong xe.
- May quá! Chỉ là trật khớp nhẹ thôi. – Shin khẽ thở phào khi thấy không có vấn đề gì cả. – Nhưng người em ướt hết rồi, giày cũng bẩn nữa. Để anh lấy quần áo khác cho em, vừa hay anh có để mấy bộ trong xe.
- Để em tự lấy, anh lái xe đi, em muốn về nhà.
- Ừ! Vậy em xuống ghế sau nhé, anh kéo rèm xuống cho.
Nói rồi, anh còn tự xuống xe mở cửa, rồi chọn một bộ quần áo thể thao khác trong cốp đưa cho cô.
Chiếc xe ô tô màu trắng lao nhanh trên con đường từ ngoại ô thanh bình trở về nội thành.
Shin lái thẳng về EAST LINE mà không đưa Min trở về The Garden Officetel. Nhưng cô không hề có phản ứng gì, dường như đã đoán trước anh sẽ làm như vậy.
Biệt thư EAST LINE.
Hai thân ảnh từ từ bước xuống xe, không nói một lời nào, không khí yên lặng đến lạ, có vẻ như hai người đang giữ cho mình những suy nghĩ riêng.
- Để anh đi cất xe, em vào trong trước đi. – Shin lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
- Không cần. – Min thẳng thừng từ chối.
- Hả?
- Anh về đi. – Min không vòng vo mà trực tiếp nói ra yêu cầu.
- Về á? Nhà anh đây mà?
- Về K.W. – Cô nhấn mạnh lại.
- Sao lại về đó? Anh không muốn về.
- Mục đích đến Việt Nam của anh đã được hoàn thành.
Câu nói của cô làm anh nhớ lại những thứ mà bản thân dường như đã quên. Quả thật, ban đầu anh muốn du học ở Việt Nam là vì quá tò mò về những chuyện trước đây của cô, nhưng không biết từ bao giờ, đó không phải là mục đích duy nhất, còn rất nhiều thứ khiến anh không thể đi khỏi đất nước này. Nhưng tại sao Min lại biết được? Anh chưa từng nói điều này với ai.
- Hôm nay, em hẹn anh là vì thế? Em nói cho anh biết để anh trở về?
- Phải. – Cô không phủ nhận. – Điều muốn biết đã biết, anh có thể trở về.
- Anh không muốn. – Anh khẳng định, giọng chắc nịch.
Dù bị từ chối nhưng vẻ mặt của cô chẳng có gì thay đổi như đã biết trước kết quả này. Min khẽ rũ mắt, ngước lên nhìn đối diện với anh, tuy đôi mắt vẫn trong trẻo tĩnh lặng nhưng giọng nói càng ngày càng trở nên lạnh lẽo.
- Anh muốn như nào?
- Anh.... - Shin nghẹn cứng họng trước câu hỏi của cô. Thực ra, anh vẫn chưa thể xác định được điều này, vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng.
- Suy nghĩ thật kĩ.
Để lại một câu nói ngắn gọn, cô không nhiều lời mà lên luôn chiếc xe vẫn đang đỗ ở đó, trở về nhà. Shin bất động đứng đó như người mất hồn, nếu quản gia không nhắc nhở thì không biết anh còn đứng đó đến khi nào.
Căn hộ 901, chung cư The Garden Officetel.
Sau khi nhập mật khẩu, Min mở cửa rồi nằm luôn trên sofa ngoài phòng khách. Giờ này chắc bác Liên đã dọn dẹp xong và trở về nhà nên cô cho phép mình được thả lỏng mà quên mất việc không lâu trước đó đã cho một kẻ "vô gia cư" + " vô kỉ luật" ở nhờ.
- Hello? - Nhìn thấy đầu bên kia là số điện thoại quốc tế, giọng cô trở nên lãnh đạm như thường ngày.
- Boss, Henry Martin died, two mins ago . [Boss, Henry Martin đã chết, hai phút trước.]
- Oh! I know. [Tôi biết.] - Min vẫn hời hợt như thể đầu bên kia đang nói là “Trái Đất quay quanh Mặt Trời”.
Dường như đã quen với chất giọng không có chút cảm tình nào của cô, đầu bên kia tiếp tục nói:
- But, boss, he correlates with our Ghoul. [Nhưng mà, hắn ta có liên quan đến Ghoul của chúng ta.]
- No problem! At least five years, FBI can’t do anything to us. [Không sao! Ít nhất trong vòng năm năm, FBI sẽ không thể làm gì với chúng ta.]
- I believe in you, but Chiyoni… [Tôi tin tưởng ngài, nhưng còn Chiyoni…]
Nghe đến đây, Min trực tiếp dập máy, không có ý định trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân như thế này.
Tiện tay quăng luôn điện thoại lên bàn bên cạnh, cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên vô số những suy nghĩ.
Henry Martin vốn là người của bang CXT9, giữ một chức vụ khá quan trọng. Nhưng khi biết CXT9 bị Ghoul nhòm ngó, đã không ngần ngại mang hết những tài liệu quan trọng gửi đến trụ sở chính của Ghoul, với mong muốn có một chức vụ trong tổ chức. Đương nhiên, nhờ hành động trắng trợn của hắn, Ghoul đã tóm gọn được bang này trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ. Cứ nghĩ là Henry Martin sẽ được coi trọng nhưng làm sao mà chắc chắn được kẻ phản bội có thể phản bội lần nữa hay không. Theo lẽ thường của tổ chức, hắn vốn đã bị xử tử ngay sau đó. Nhưng nhờ có gương mặt đẹp trai, giọng nói duyên cùng sự hài hước, hắn ta đã làm cho Chiyoni – thành viên có sức ảnh hưởng thứ hai của tổ chức yêu đến chết đi sống lại. Do đó, Mina vẫn chưa thể làm gì được hắn.
Trong khi vẫn đang suy nghĩ không biết làm thế nào để Hương Quỳnh, cũng chính là Chiyoni có thể tiếp nhận được tin shock này, thì Min “lại” bị làm phiền.
Nhật Nam không nói gì mà lù lù xuất hiện trước mặt Min, trên người mặc đúng chiếc quần cộc, hở ra cả nửa thân trên. Mái tóc đen óng vẫn còn ướt, nước rơi từng giọt lên gương mặt tê liệt không chút cảm xúc nào. Anh đang đứng trong khi cô thì “nằm ngửa” trên sofa, làm cho trong mắt cô, anh cao như một pho tượng trong quảng trường.
“Đoàng!” – Không kiểu sao Min lại cảm thấy đại não của mình như vừa có bom nổ.
Phải đến mấy giây sau, cô mới phản ứng kịp mà bật dậy như lò xo.
- Làm cái gì vậy? – Giọng nói rõ ràng là không được tự nhiên.
- Tôi hết quần áo mặc rồi. – Nhật Nam đáp lại bằng một câu nói xanh rờn.
- Hả?
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
16 chương
37 chương
15 chương
46 chương