Cánh sen
Chương 16 : Thông báo kết quả
Người vừa xuất hiện hất cằm về phía Naruto và Sasuke lạnh giọng nói. Nếu như nhìn vào thân hình người này có thể đoán ra đó cũng chỉ là một bé gái, còn thấp hơn Sakura cả một cái đầu. Nhưng hành động bất ngờ vừa rồi có thể dễ dàng chế ngự được thầy Kakashi, lại không dấu vết xuất hiện phía sau Sakura. Giọng nói cùng uy áp từ người cô gái đó phát ra thật sự kinh khủng khiến cả ba người Naruto, Sakura và Sasuke phát run, hoảng sợ nhìn nhau.
Sasuke là người đầu tiên lấy lại được tiếng nói, đôi mắt Sharingan đỏ lên nhìn thẳng vào người phía sau Sakura, chakra trong người Sasuke tăng vọt cậu muốn gia tăng tốc độ, di chuyển bất ngờ tới chỗ Sakura nhưng có thứ gì đó vô hình ngăn cách, làm cậu không thể tiến tới đó được.
- Ngươi là ai?
- Rồi ngươi sẽ biết ta là ai. Phản kháng đối với ta không có tác dụng đâu. Giết Kakashi đi!
Kẻ đeo mặt nạ dí sát kunai vào cổ Sakura, máu càng ngày càng nhiều chảy xuống thẫm đẫm cả áo Sakura, khuôn mặt cô bé càng ngày càng trắng bệch.
- Sakura chan… Mau thả Sakura ra. _ Naruto sốt ruột hô lên.
- Giết Kakashi đi.
Không hiểu có chuyện gì xảy ra với Kakashi sensei mà anh ta vẫn đứng im không nói gì, Sasuke, Naruto hai tay run run do dự họ muốn cứu Sakura nhưng vẫn không thể giơ tay hành động. Nhìn dòng máu trên cổ Sakura, lại nhìn thầy Kakashi:
- Kakashi…
- Kakashi sensei…
Ánh mắt hai người hiện lên nét bàng hoàng, sợ hãi, không biết phải làm sao.
- Giải! _ Kakashi hô lên.
Mọi thứ trở lại như cũ giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh.
- Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? _ Sakura giọng nói vẫn còn sợ hãi run run hỏi. Hiện tại trên cổ vẫn còn cảm giác đau, giống như vết cắt vừa rồi hoàn toàn là thật vậy, nhưng lại không thấy có chút dấu vết máu nào. Còn nữa, cái cảm giác lạnh người vừa rồi,… vô cùng đáng sợ.
- Mình đã làm gì? _ Naruto mặt mũi đờ ra cùng lúc hỏi.
Sasuke cảnh giác nhìn xung quanh, là genjutsu (ảo thuật). Một loại ảo thuật cao cấp, vô cùng chân thật. Là ai làm?
- Cô bé có thể ra được rồi đấy. _ Kakashi nhìn về phía cánh rừng gần đó nói.
Lời Kakashi vừa dứt, trước mặt Sasuke liền xuất hiện một cô gái áo trắng, đôi mắt cô sáng lấp lánh, đôi môi anh đào tươi tắn mỉm cười. Sasuke ngạc nhiên đôi mắt trừng lớn ánh lên sự vui mừng khó tả.
- Sasuke kun. _ Sakura cất tiếng gọi.
Do người vừa xuất hiện quay lưng lại với hai người Naruto và Sakura nên bọn họ chỉ nhận ra được bóng dáng cô giống y hệt với cái người trong ảo giác mà họ vừa gặp. Hai người cảnh giác, đưa tay lên chuẩn bị chiến đấu.
Mặc kệ sự thù địch của hai người kia, cô bé nhảy vụt lên người Sasuke, hai tay ôm cổ cậu, đôi môi anh đào hôn lấy hôn để lên hai má Sasuke, giọng nói trong trẻo cất lên:
- Đoán xem, em là ai nào?
Sakura tức giận, hai tay nắm chặt ứa nước mắt hét lên:
- Không được hôn Sasuke. Cô kia, mau xuống ngay.
- Giọng nói này nghe quen quen. _ Naruto ngờ ngợ chạy tới cạnh Sasuke để nhìn khuôn mặt cô bé.
- Không có giáo dưỡng gì hết. Hasu, lễ nghi của em đâu rồi. _ Giọng nói lạnh lùng của Sasuke cất lên nhưng vẫn không che dấu được đôi mắt vui mừng và hai má đỏ ửng của cậu.
- Aaaaaaaaa!!! Hasu, đúng thật là em rồi! _ Naruto, Sakura đồng thanh hô lên nhảy tới cạnh Hasu tíu tít.
“Hasu? Là người mà Sasuke và Naruto vừa nhắc tới? Một cô gái cực kỳ đặc biệt.” _ Kakashi thầm nghĩ.
- Mommy, mommy… mẹ lại bỏ rơi con rồi. _ Lum từ phía bụi cây trong rừng chạy ra. Ô! Ô! (T.T) Lần nào mẹ cũng bỏ rơi nhóc.
- Mẹ? _ Cả 4 người Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi đồng thanh nghi ngờ hỏi.
Sakura, Naruto quay đầu 360 độ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả, lại quay lại 360 độ vẫn không thấy có người. Kỳ lạ! Tiếng nói ở đâu ra?
- Em ở đây nè! _ Lum nhảy tâng tâng lên, chứng minh sự tồn tại của mình. Nhóc xinh xắn đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở thế này mà bọn họ nhìn tới nhìn lui vẫn không nhận ra nhóc. Thật là không có mắt.
- Nó… nó… _ Naruto lắp bắp ngạc nhiên chỉ chỉ cục bông tròn biết nói.
- Oa! Quả cầu bông thật là đáng yêu.
Sakura đôi mắt sáng lên đưa tay ra muốn ôm Lum vào lòng, nhưng bị Lum nhanh chóng tránh thoát. Lum nhảy vụt lên người Kakashi dụi dụi, cứ như người thân lâu ngày gặp mặt không bằng.
- Kakashi sensei, mẹ lại bỏ rơi người ta rồi, người ta thật là tội nghiệp mà! Ô ô ô o (T.T)
Kakashi mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt quả cầu bông, ukm… quả cầu lông rất mượt, lại đáng yêu như cô bé ấy vậy. Lum híp mắt, sung sướng hưởng thụ đãi ngộ mới này. Ha ha! Thấy chưa, nhóc bảo rồi mà nhóc vô cùng xinh xắn đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở nha!
- Không lẽ nó là Lum sao? _ Sasuke chỉ chỉ quả cầu trên tay thầy Kakashi.
- Đúng vậy, mọi người nhận ra nó sao? Nó đã lớn hơn trước rất nhiều, em cũng không ngờ là nó lại biết nói đấy. ^^
- Em về từ khi nào? Vừa rồi hù dọa hết chúng ta rồi.
- Ha ha! :v _ Hasu xoa đầu tỏ vẻ biết lỗi.
- Sasuke, em rất tự hào vì anh nhận ra được đáp án của bài thi. Chúng ta về nhà thôi, mọi người đói lắm rồi phải không, em đã nấu sẵn một bàn ăn cực lớn chờ mọi người về ăn mừng rồi!
- Này, này… Thầy Kakashi còn chưa công bố kết quả mà. _ Sakura nói ra sự thật, chấm dứt cuộc hội ngộ đặc biệt của hai mẹ con Hasu cùng mọi người.
- À! Phải rồi! _ Hasu, quay ra chào thầy Kakashi.
- Vừa rồi thất lễ, thật là xin lỗi Kakashi sensei. Em là Uchiha Hasu. Rất vui được gặp thầy, sau này cần thầy giúp đỡ nhiều. _ Hasu cúi người chào, khi ngẩng lên mái tóc đỏ dài suôn mượt của cô tung bay, khuôn mặt Hasu dần hiện ra lung linh như một nàng công chúa. Trái tim Kakashi sensei có vẻ như lỡ đập sai một nhịp, đôi tai đỏ lên ngượng ngùng nhìn Hasu. “Quả nhiên, không ai thoát khỏi sắc đẹp của mẹ. Định lực kinh người cái gì cũng chỉ là mây bay.” Lum mắt sáng lên ra vẻ hiểu biết.
- Chào em! Dù sao cũng rất cám ơn màn ảo thuật của em.
- Thầy cũng nhận ra nó ngay từ đầu rồi mà phải không! Em phải cảm ơn vì thầy không phá vỡ nó.
- Được rồi, có vẻ như Naruto và Sakura chưa nhận ra được đáp án của bài kiểm tra này phải không? _ Kakashi quay qua hỏi.
- Đáp án? _ Naruto hỏi lại.
- Đúng vậy, đáp án quyết định các em đạt hay trượt.
- Vậy nó là gì? _ Sakura.
- Phối hợp đồng đội. _ Sasuke đưa ra đáp án.
Naruto, và Sakura ngạc nhiên nhìn Sasuke.
- Đúng vậy. Đúng là ninja cần tăng cường khả năng cá nhân nhưng phối hợp đồng đội vẫn quan trọng hơn. Hành động cá nhân phá vỡ tính phối hợp sẽ gây nguy hiểm cũng có thể làm mất mạng đồng đội. _ Kakashi sensei.
- Giống như trường hợp vừa rồi. Sau khi đồng đội bị bắt làm con tin, mọi người sẽ phải ra quyết định khó khăn, và sẽ có hy sinh. Trong các nhiệm vụ, mọi người đều đặt tính mạng vào đó._ Hasu giọng nói nặng nề tiếp lời.
- Phiến đá kia… Tất cả những người có tên trên đó đều được tán dương như những người anh hùng của làng. _ Kakashi sensei đi về phía bia đá gần đó nói tiếp.
- Em thích thế! Em thích thế! Em quyết định sẽ phải khắc tên trên tấm bia đá đó.
- Anh hùng! Anh hùng! Em sẽ không phí hoài cuộc sống này._ Naruto ngưỡng mộ nói.
- Nhưng họ không phải những anh hùng bình thường đâu. _ Kakashi.
- Vậy họ là dạng anh hùng gì?
Mọi người đều yên lặng.
- Nói đi, nói cho em biết đi.
- Đó là những người HS. _ Kakashi
- HS? _ Naruto vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từ này.
- Là những người hy sinh khi làm nhiệm vụ. _ Sakura giải thích.
Naruto vẻ mặt thay đổi, cúi đầu. Sasuke nhíu mày nhìn bia đá. Hasu thì ngước mắt nhìn trời, cố ngăn đi dòng nước mắt sắp trào ra.
- Đây là một đài tưởng niệm. Tên bạn thầy cũng có ở đây. _ Kakashi sensei khàn giọng nói.
- Ba người họ đã phối hợp nhưng vẫn chưa lấy được chuông, vậy kết quả thế nào? _ Lum phá vỡ bầu không khí im lặng bằng câu nói trọng điểm nhất.
- Các em đỗ rồi. _ Kakashi sensei mỉm cười nói.
- Hả? _ Ba người Naruto, Sakura, Sasuke không ngờ tới.
- Đỗ? Vì sao? _ Sakura hỏi.
- Ba em là những người đầu tiên đấy. Những đứa trước đây toàn là đầu đất, chỉ biết làm theo những gì thầy nói.
- “Ninja cần phải suy nghĩ hơn mức bình thường”.
- Ở thế giới ninja kẻ phá bỏ luật lệ là cặn bã. Nhưng kẻ không quan tâm đến bạn bè thì còn cặn bã hơn.
- Haha! _ Sakura cười vui mừng.
Naruto cảm động khóc:
- Thầy. Thầy thật là tốt.
Sasuke mỉm cười nhìn Hasu, ánh mắt cậu nói lên sự cảm ơn và tin tưởng. Hasu dù đã từng đọc qua cả bộ truyện nhưng khi chứng kiến cảnh này lòng cô càng rung động hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt cũng mỉm cười nhìn mọi người. Tay tiếp Lum từ người Kakashi ôm vào lòng.
- Buổi luyện tập kết thúc.
- Mọi người đỗ hết. Đội 7 sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai. _ Kakashi sensei, giơ ngón cái lên công bố kết thúc.
- Tốt rồi! Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. _ Hasu lôi kéo mọi người.
Đi được một đoạn thì Lum kín đáo giật giật tay áo Hasu. Hasu khó hiểu cúi đầu.
- Gì vậy, Lum?
- Mẹ… cái này… _ Lum xòe bàn tay ra đưa cho Hasu hai cái chuông.
- Hả? _ Hasu ngạc nhiên, ánh mắt dò hỏi nhìn Lum.
- Con sợ ba người kia không lấy được chuông thì trượt. Ai dè…
Hasu xoa đầu Lum cười nói.
- Làm tốt lắm, con trai. _ Ánh mắt Hasu nhìn về phía thầy Kakashi. Haha… thầy bị con trai nhà mình sắc dụ mà tới giờ vẫn chưa nhận ra. Ha ha ha ha……
Truyện khác cùng thể loại
149 chương
100 chương
111 chương
155 chương
96 chương
110 chương
115 chương