Bướm đêm
Chương 7 : Truy đuổi-chạy trốn-tái ngộ !
Tiệc tàn, những con người kia cũng kéo nhau ra về. Nắng chiều cũng đang dần buông hoàng hôn nơi nó làm rất đẹp, cạnh một dòng sông rất yên bình. Quán thường không đông khách nhưng cũng khá ổn định. Nó vẫn hay đọc được một vài trang tin về việc truy tìm những người thoát được sau cuộc triệt phá một đường dây buông người lớn. Dù nơi đây khá an toàn nhưng chắc hẳn nó cũng phải đề phòng đôi chút. 10 giờ đêm. Quán nó đóng cửa. Hôm nay là ngày thứ bảy nó tiếp xúc với một công việc mới, những đồng tiền ít ỏi làm ra làm nó vô cùng hạnh phúc vì ít ra nó đang kiếm những đồng tiền sạch. Thời gian trôi qua nhanh hơn nó tưởng. Đột nhiên nó cười nhạt một tiếng rồi bước thật nhanh. Trời đêm nay lạnh quá chút gió lùa thôi cũng đủ làm nó run lên cầm cập. Mưa bắt đầu trút xuống từng giọt từng giọt rơi đều đều lên mái tóc ấy. Nó gắng chạy về dưới cái lạnh như thấu xương. Đột nhiên nó va vào một người rồi ngã khụy xuống đường..mặt nó đang nhăn lại vì đau..! định ngồi dậy mắng cho tên kia một trận thì nó hốt hoảng khi thấy hắn đang nằm im dưới đất. Nó chồm dậy lấy tay lay người đó, trông hắn quen quen nhưng trong đêm khuya nó không nhìn rõ được. Trời thì mưa không ngừng chẳng còn cách nào khác nó đành vác cái xác nặng nề đó về nhà. Lê cái thân một mình dưới mưa đã khổ giờ thêm một cục thịt không động đậy càng khổ hơn.
“Két” tiếng cửa mở ra làm nó nhẹ đi chừng mấy trăm ký, quăng tên đó sang một bên mặt cho hắn đang úp mặt xuống cái ghế sô fa cô nàng đi thay cho mình một bồ đồ đủ ấm. Quay trở lại với cái khăn trên tay nó bắt đầu làm khô cho người kia. Kim như muốn bật ngữa khi nhìn thấy khuôn mặt đang bất tỉnh nhân sự kia..
Tay nó run run chạm vào người anh ta một lần nữa để rồi lại lâm vào tình trạng mắt chữ O mồm chữ A. Máu !
Đúng là trái đất hình tròn, nhưng tại sao anh ta lại bị thương như thế này. Thôi ! bỏ qua những câu hỏi lung tung trong đầu bây giờ điều quan trọng nhất là chăm sóc cho anh ta. Nó bắt đầu làm khô, quần áo trên người thanh niên ấy dường như bị lột đi hết. Nó cũng chả biết ngại đâu :3 nhưng sao lần này má nó ửng đỏ lên mãi..^^ vết thương bên hông trái khá là lớn làm nó loay hoay cả buổi mới làm sạch rồi băng bó được. Sao anh ta lại bị thương nặng như vậy chứ. Đồ thì nó hong khô để đó nhường luôn cái giường cho người con trai lạ. Nhìn anh ta xanh xao lắm chắc có lẽ đã mất máu khá nhiều. Nó hình như thức suốt đêm chăm sóc. Cho đến gần sáng mới có thể chợp mắt.
Không ngủ được Kim đành thức đi nấu một nồi cháo cho anh ta. đến gần 7 giờ mà vẫn chưa tỉnh, nó xin nghĩ phép một hôm vì không dám để anh ta ở nhà một mình..
“Anh tỉnh rồi..” Nó hốt hoảng bê một tô cháo nóng lại phía giường. anh vẫn chưa ngồi dậy được. Nó mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đến đau đớn khi gặp nó.
“Hì..”
“Cô…cô..”
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
52 chương
18 chương
16 chương
63 chương
18 chương