Bướm đêm

Chương 3 : Lạnh vì đâu ?

“Xuống xe được rồi..” Nó giật nảy mình, loay hoay nhìn xung quanh mất khoảng mười giây nó mới ậm ừ rồi đưa chân bước khỏi xe. Cái buốt giá của đêm khuya làm nó run lên vì lạnh, đồ trên người không đủ làm cho nó thôi quàng tay với nhau. Trước mặt nó bây giờ là một con sông…! .. Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nó đang chuyển hướng nhìn sang con người kỳ lạ kia, tất cả diễn ra như một câu chuyện mà chỉ có hai nhân vật từ đầu tới cuối. “Tại sao cô lại dẫn tôi đến đây ?” Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên về người phía sau, rồi nhận được sự im lạnh đến rợn người. Nó cũng chẳng quan tâm cái lý do đó là gì. Trước mặt nó bây giờ là một khoảng rộng đến choáng ngợp. Gió không ngừng lùa qua mái tóc xỏa dài kia. Tóc nó rất đẹp, người nó rất đẹp và tâm hồn của nó trước kia cũng rất đẹp. Nhưng cái xã hội này đã không còn chổ đứng cho cái đẹp đó nữa. Nó bị khinh bỉ đến mức chỉ dám vùi mình vào bóng đêm, thả lơi thân thể mặc cho những sự ham muốn mà nó cho là vô cùng bẩn thỉu. Rồi bây giờ nó đi cùng một con người kỳ lạ, đứng ở một nơi mà trước giờ nó chưa từng đến. “Tự sát à ?” Nó như bừng tỉnh sau những suy nghĩ mông lung, rồi chợt nhận ra mình đang rất gần bờ sông, chỉ một cái nhích nhỏ nó sẽ rơi và nhận lấy một kết cục bi thảm. Theo phản xạ tự nhiên nó lùi lại phía sau, lấy lại tinh thần. “Không..!” “Tôi đã từng như cô, tôi đã từng như thế và tôi đã từng thử tìm đến cái chết..” Vừa nói cô ta vừa tiến gần lại mép sông, ngồi xuống và chạm bàn tay vào mặt nước. “Lạnh lắm đúng không?” Cô ta nhếch miệng cười rồi quay lại nhìn nó. Nó chỉ biết ừ hử cho qua vì nó chả hiểu gì cả. Im lặng là phương án nó chọn vì nó biết cô ta hỏi không phải để nó trả lời. “Tôi muốn đến đây, nhưng lại sợ phải đi một mình, tôi sợ mình sẽ nhảy xuống mất..ha ha” tiếng cười như xé đi sự yên tĩnh đang bao trùm lấy hai con người nhỏ bé. “Tại sao lại là tôi..?” Nó vẫn không thể nào rời mắt khỏi người đối diện, nhìn cô ta nó trông thấy gì chút gì đó chán nản buồn bã và tuyệt vọng. “Vì tôi nhìn thấy tôi của ba năm trước qua bóng dáng của cô, cô tin không ? Cùng một cái nghề, cùng một cuộc sống và cùng một khát vọng.” Cùng một cái nghề ư ? Trông cô ta giàu sang quyền quý lắm mà. Cùng một cuộc sống ư? Có sao cô ta là tầng trên là phần cuộc sống mà nó không hề dám nghĩ tới. Nó không tin. “Tôi đã từng muốn chấm dứt cuộc sống của mình tại đây, vào ba năm trước. Nhưng đã có người kéo tôi đi, đi khỏi nơi này. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ trở vể đây thêm một lần nào nữa.” Nó nghe chút gì đó nghèn nghẹn được phát ra từ phía đối diện. “Vậy tại sao..?” “Vì..vì tôi..mà thôi tại tôi tìm lại vài thứ..” Nó như cái chong chóng bị quay đi quay lại. Nhưng đột nhiên nó nở một nụ cười mà trong hơn tám năm qua nó chưa hề làm được. Đang có một người tìm đến nó không vì cái thân xác đê hèn, mà vì tìm đến nó để nói cho nó nghe..nói những điều mà thậm chí không thể hiểu nhưng điều đó lại làm nó bật cười trong vô thức… Cô ta châm một điếu thuốc rồi đưa cho Kim. “Cái này sẽ làm cô bớt lạnh.” Nó cảm ơn rồi ngước mặt rít một hơi thuốc dài, nghe tiếng gió khe khẽ xuyên qua đêm lạnh, là gì đây ? Lần đầu tiên trong tám năm qua nó thấy mình không đơn độc. Lần đầu tiên.