Cuộc sống của tôi toàn là phiền não, mọi thứ xung quanh ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Cũng như hôm nay, bọn trong lớp rất mất trật tự, cái Loan nhắc nhở thì bị bọn con trai quát lên: - Làm sao, liên quan đến mày ko? - Rất là liên quan đấy, mày ko học thì để người khác học. - Tao chỉ hỏi ảnh hưởng gì đến mày ko thôi? Thằng con trai xửng cồ đứng lên, hung hăng quát tháo dù thầy giáo đang ngồi trong lớp. Chúng nó bắt đầu cãi nhau ác liệt, cảm tưởng như vài câu qua lại nữa thôi thằng con trai sẽ đánh nó, may bọn trong lớp giải vây giúp. Tôi thấy thật quá đáng, tất cả đều là nó muốn tốt thôi, tại sao lại đối xử với nó như vậy. Là nó lo chuyện bao đồng hay sao? Mới lớn còn chưa ra ngoài xã hội đã thích hung hăng rồi, chỉ bắt nạt được người trong lớp, ra ngoài có dám hay ko? Cô giáo tôi từng nói không sai: người đàn ông bản lĩnh thì ra ngoài xã hội mà bành trướng, chứ ko phải ra ngoài đường thì khúm núm rồi về nhà lên mặt với vợ con. ______________________________ Trong giờ học, Vũ Phong rảnh rỗi lôi tai nghe trong cặp ra nghe nhạc. Tay cậu ấy còn đều đặn gõ gõ xuống bàn theo nhịp điệu, sau đấy quay ra hỏi đứa bạn cùng bàn ở cuối lớp là tôi: - Tớ nói chuyện thế này có lớn quá ko? Tôi chưa kịp trả lời thì cô giáo đang chép bài trên bục giảng đột nhiên quay xuống trả lời giúp tôi: - Cũng ko lớn lắm đâu. - Hahaha. Bọn trong lớp cười rộ lên còn Phong thì yên vị ở góc lớp, thỉnh thoảng bọn con trai quay xuống làm mặt hề trêu cậu ấy, vài thằng khác thì quay lại cười khinh bỉ, cô giáo bắt đầu trả bài kiểm tra 90 phút. - Ko ai hiểu đề bài cả làm sai hết rồi!Cô yêu cầu phân tích diễn biến tâm lí nhân vật Tràng trong truyện Vợ nhặt chứ cô ko bảo em phân tích nhân vật đâu, nếu nói sai thì cũng ko sai mà là thiếu, thiếu trầm trọng. - Ô, cô ko chấm điểm à cô? - Những bạn nào làm thiếu hoặc lạc đề cô đều ko chấm, những bạn này về nhà làm lại rồi mai đưa lớp trưởng nộp cho cô. - Vâng. - Cô có phê kết bài của em sơ sài, em có ý kiến gì ko?- cô giáo hỏi tôi. - Ko ạ. - Ừ, cô chỉ hỏi ý kiến em như thế, cũng có thể các em đọc nhiều thông tin sẽ hiểu biết hơn cô, cô ko phản đối. Cô là người biết lắng nghe, có gì thắc mắc có thể nói cho cô biết. Cũng có thể cô chưa hiểu hết được ý của em nên em có thể góp ý cho cô. Cô Hồng cười hiền, thu dọn sách vở trên bàn lại rồi nhường giờ cho cô giáo chủ nhiệm tôi. Tiết sinh hoạt lớp, chúng tôi nhanh chóng nhét hết sách vở vào trong cặp rồi lôi hết rác trong ngăn bàn ra cho bọn trực nhật quét lớp. Cô giáo chủ nhiệm đứng ngoài cửa đợi chúng nó quét xong rồi mới bước vào. Sau khi nhận xét về 1 về các sự kiện tuần qua, cô giáo yêu cầu viết số điện thoại của mình ra giấy để cô thu. Cô đọc qua 1 lượt, rồi gọi từng đứa lên hỏi xem có phải số điện thoại vừa ghi vào sổ của cô là của bọn nó ko? Nếu thắc mắc vì sao cô giáo phải mất công như thế thì phải nói thế này, bọn lớp tôi rất hay cho số ảo, cô gọi toàn thuê bao, có thằng còn cho số cô giáo vào danh sách hạn chế để cô gọi mãi ko được. - Tôi gọi mà thuê bao thì đừng trách tôi. - cô Nga cảnh cáo Phong khi cậu ấy đang ghi lại số điện thoại của mình. - Vâng, nhưng mà đêm cô ko được nháy máy trêu em đâu đấy. - .... -_- - Nguyễn Minh Phúc. - Có em. - Số này có phải của em ko? - Em ko nhớ nữa.- nó gãi đầu nhìn cô giáo, cô Nga thở dài 1 tiếng: - Số của mình cũng ko nhớ. Thế số của mẹ anh là gì? - Số em em còn chẳng nhớ, số mẹ em cô bảo em nhớ sao được. - Hahaha. Mày đúng là thằng con bất hiếu, số của bố mẹ ko thèm nhớ, số gái thì nhớ dai thế. Sau khi kiểm tra cả lớp, cô giáo kết một câu: - Nếu ai thay số mới phải nhắn tin cho tôi bảo đây là số mới của em, có việc gì tôi còn gọi, sắp tới còn phải làm hồ sơ dự thi cho các anh rồi. - Vâng ạ. - Được rồi, về nhà suy nghĩ xem mình định thi trường gì đi, hôm sau tôi sẽ mang danh sách xuống các em điền vào đấy. - Mày thi đại học ko?- ở dưới có tiếng xì xào. - Chắc ko, tao thi tốt nghiệp xong học tiếng đi Nhật. - Đi Nhật á? Mày định đi du học à? - Ko, tao đi xuất khẩu lao động, tao muốn kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ tao. Nó bỗng trầm tư hẳn đi, thực ra nhà nó hoàn cảnh cũng khó khăn, tôi nhớ năm lớp 11 vì ko có tiền nộp nên nó phải nghỉ học, cả lớp huy động nhau góp tiền đóng học cho nó, lần đó nó vui lắm, khóc nấc lên cảm ơn mọi người, sau đấy ôm từng đứa một. Bọn tôi cũng mừng cho nó, mắt đứa nào cũng rưng rưng, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài. Thường thì con người chúng ta thích nói về bản thân mình hơn là lắng nghe về người khác. Tôi cũng ko phải là ngoại lệ, tôi thích tìm một ai đó cùng ngồi ở ghế đá nói những chuyện liên quan tới tôi. Tôi muốn nói cho họ biết dạo này tôi gặp phải chuyện gì, tâm trạng tôi thế nào, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều, muốn thi đỗ được vào trường nào mất ít học phí 1 chút. Chăm chỉ cày quốc 5 năm, sau đó xin được vào 1 công ty tốt rồi cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Sau đấy dùng tiền mua cho bố mẹ bất cứ cái gì bố mẹ thích. Còn bản thân thích cái gì sẽ mua, thích ăn cái gì sẽ ăn thật thoải mái mà ko phải lo nghĩ gì cả. Muốn đi du lịch nữa, đi Đà Lạt ngắm hoa, lên Sapa ngắm tuyết, đi Nhật ngắm hoa anh đào,... Cuộc sống như vậy thôi là mĩ mãn lắm rồi, nhưng có ai nói trước được gì đâu, thực ra chỉ nghĩ thế cho thỏa mãn trí tưởng tượng mà thôi. ^^ Vũ Phong ko thích chụp ảnh chính mình, cậu ấy chỉ thích chụp phong cảnh hoặc những gì xảy ra xung quanh cậu ấy. Tôi nhớ có lần thằng nào chụp ảnh trêu cậu ấy, giằng qua giằng lại nó cũng ko chịu xóa đi. Cậu ấy tức giận đá bay cái thùng rác dưới chân, ko thèm nói chuyện với nó suốt cả buổi. Thằng đấy thấy có lỗi quá phải làm lành trước, hứa ko chụp nữa cậu ấy mới thôi. Thế nhưng tôi lại có rất nhiều ảnh cậu ấy, nhiều là ảnh tôi chụp trộm mà cậu ấy ko hề biết. Cũng ko ai biết, chỉ mình tôi biết vì ko có ai vô lễ động vào điện thoại của tôi, dễ hiểu thôi làm gì có ai dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác chứ. Cậu ấy nói tôi là ngoại lệ, đều chủ động chụp ảnh cùng tôi. Cái ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau là cái ảnh cậu ấy treo trong phòng nhà bà ngoại. Ảnh đó là ảnh cậu ấy nhờ thằng Tài chụp cho chúng tôi hôm thi cuối kỳ năm lớp 10. Tôi vẫn nhớ hôm đấy mình đang đứng dựa đầu vào cửa sổ xem lại đề thi. Tự nhiên mấy thằng con trai cứ kéo cậu ấy đẩy về phía tôi, tôi thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn thắc mắc. Vũ Phong với 2 má hồng hồng nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, cảm giác có thể nghe thấy cả nhịp tim cậu ấy đang đập. 2 tay cậu ấy đan vào nhau, chắc dính nhẹp vì mồ hôi vì tôi thấy cậu ấy ko ngừng xoa xoa tay vào nhau. - Nói đi.- thằng Thắng sốt ruột. - Mẹ cái thằng này, mày bị chuột gặm mất lưỡi rồi à? Thằng Khánh giơ tay đấm 1 cái vào lưng cậu ấy, tôi vẫn thắc mắc đứng nhìn, cậu ấy lúng túng nhìn tôi. - Có chuyện gì à?- tôi hỏi. - Ơ, tớ... tớ... - Nó muốn nói là bà có.....- thằng Khánh đang nói đến đấy thì bị thằng Tài bổ nhào tới bịt miệng lại. - Để yên cho nó tự nói.- thằng Tài càu nhàu, nhướn mày lên nhìn Phong chờ đợi cậu ấy. Vũ Phong vội vội vàng vàng nói nhanh như cái máy, giống như sợ người khác cướp mất lời: - Tớ có thể chụp cùng cậu một tấm ảnh ko? Tớ làm kỉ niệm thôi ko có ý gì đâu. - Ồ. Tôi gật gật đầu tỏ ý hiểu, hóa ra là muốn chụp cùng tôi 1 tấm ảnh thôi mà. Cứ làm như chuyện gì to tát ấy, bịn rịn chẳng khác gì con dâu ra mắt mẹ chồng, nghĩ lại cái dáng vẻ của Phong khi đó mà phì cười. Nhớ lại cái ảnh được chụp ngày đó, 2 đứa mắt sáng ngời nhìn vào ống kính, miệng cười rạng rỡ. Khoảng cách rất gần, chỉ vài cm nữa là tay chạm tay. Ngồi cùng bàn với nhau 1 năm cũng gọi là thân thiết, nhưng do lần đầu chụp cùng nhau nên hơi xấu hổ chút xíu. Hì hì. Ngoài hay đỏ mặt ra thì Vũ Phong nghịch ngợm và ranh ma lắm. Có lần còn liều lĩnh tháo hơi xe của thầy cô giáo trong trường. Chả biết tại sao thầy Vinh biết được, nổi trận lôi đình xuống tận lớp lôi cổ cậu ấy về phòng quản sinh khiển trách, bắt mời cả phụ huynh. Cậu ấy cũng rất hay đỏ mặt, chẳng khác gì trẻ con, thỉnh thoảng nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm một mình, tôi thấy kỳ lạ liền tra hỏi, cậu ấy đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. - Phương Giao này, tớ thấy thằng Bách A6 kêu trường mình sắp tổ chức đi tham quan Tam Đảo. - Hình như đấy là tiết hoạt động ngoại khóa, đi về là phải viết bài thuyết minh đấy. - Chán thế, đi cho vui thôi còn bắt viết, lắm chuyện.- cậu ấy bực mình bặm môi lại, lộ ra cái lúm đồng tiền sâu hoắm. - Tớ chưa đi du lịch bao giờ, nếu trường cho đi thật có chút hào hứng. Tôi cười cười, tự dưng thấy phấn khởi hơn hẳn, từ bé đến lớn, tôi chưa đi xa bao giờ, nơi xa nhất tôi từng đi là lên Hà Nội với thằng Nghĩa. Thế nên tôi luôn dặn dò mình phải kiếm thật nhiều tiền để đi du lịch thật nhiều nơi. Thế Giới rộng lớn và tươi đẹp như vậy, tại sao ko đi cho mở rộng tầm mắt? - Máu kìa, cậu lại chảy máu mũi kìa. Tôi hốt hoảng ôm mặt cậu ấy, sau đó vội vàng tìm bông trong cặp đưa cho cậu ấy nhét vào mũi. Bọn con gái trong lớp mặt tái mét, Phương Mai lo lắng chạy xuống xem cậu ấy thế nào. Cô Nga đang ngồi viết sổ thấy thế cũng hốt hoảng đi từ trên bục giảng xuống.