Mặc Thời Khiêm nào có cho cô được như ý cô muốn, từ lúc nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà tắm anh đã rất muốn đè cô dưới thân để dày vò cô rồi. Thiên Thiên hoảng sợ cô muốn thoát ra khỏi ma chưởng của người đàn ông điên này,cô quát to _ Mặc Thời Khiêm! Anh điên sao? Thả tôi ra _ Tôi điên đấy, vì tôi điên lên mới để em thoát khỏi tay tôi năm năm qua _ Cút ra khỏi người tôi nếu không ngày mai thức dậy tôi sẽ dẫn hai đứa đi khỏi anh mãi mãi _ Em đe dọa tôi sao? _ Tôi không phải dọa anh mà tôi nói tôi sẽ làm được _ Vậy được để xem em có thể làm gì tôi nói xong anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, càng hôn anh càng muốn nhiều nữa, bàn tay anh chui vào trong áo của cô tìm đến đồi núi mềm mại ấy, Thiên Thiên sợ hãi cô chỉ ô ô thành tiếng mà cô hô như vậy Thời Khiêm dễ dàng đưa lưỡi mình vào trêu chọc cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô. Thiên Thiên vừa sợ vừa tức cô nhấc chân lên muốn đạp người đàn ông này nhưng chưa đạp vào người anh thì đã bị anh ta kìm lại. Mặc Thời Khiêm cảm thấy giờ phút này mình sắp điên rồi, hạ bộ của anh càng ngày càng khó chịu, nó như muốn nổ tung lên. Không muốn mất thời gian anh xé tung chiếc váy ngủ của cô ra tiếp đó là chiếc quần lót cùng áo lót của cô anh vứt hết xuống đất. Bằng kĩ xảo của mình anh rất nhanh biết được những chỗ nhạy cảm của cô. Hàn Thiên Thiên run rẩy hết người. Cô vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy cơ thể mình như một con thuyền gặp nước đang trôi lênh đênh vậy. Cô muốn kháng cự anh mà cơ thể cô không như ý nghĩ của cô, nó như khát vọng được gần gũi anh. Mặc Thời Khiêm biết cô động tình anh cúi đầu xuống giữa hai chân của cô. Thiên Thiên hoảng sợ lắc đầu cúi xuống đẩy đầu anh ra khóc nói _ Không cần, không cần.... anh đi ra... ô....ô Mặc Thời Khiêm không nghe những lời cô nói, anh càng không ngừng làm cô muốn anh. _ Ô...ô... xin anh, cầu xin anh.... không cần...a ... _ Thoải mái sao cục cưng Mặc Thời Khiêm cởi quần áo đè lên người cô hỏi Thiên Thiên vừa khóc vừa lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã thế vậy. Cô không muốn mình tự nhiên lại lên giường với một người đàn ông thế này, cô cảm thấy mình giống kỹ nữ vậy. _ Ngoan! Không khóc anh sẽ cho em nói xong anh để cậu nhỏ của mình vào hoa huyệt của cô đâm mạnh vào trong _ A....anh đi ra....đau quá mặc dù đã sinh hai đứa con nhưng năm năm nay cô không quan hệ với bất kì người đàn ông nào vậy lên khi vật to lớn đâm mạnh vào cô vẫn đau đến không chịu nổi _ Ngoan, thả lỏng người ra. Anh cũng sắp không chịu nổi rồi, sao có thể khít như vậy chứ anh cũng không khá hơn cô chút nào, hoa huyệt của cô sít anh chặt đến nỗi anh không chịu được nhưng cảm giác này rất tốt có thể hiểu được năm năm qua cô vẫn chỉ là của riêng anh. Càng nghĩ anh càng thấy vui vẻ, thấy cô dễ chịu hơn trước anh biết cô đã sẵn sàng vì vậy bắt đầu tiến công mạnh mẽ. Không được ăn thịt thì thôi vừa mới chạm vào cô là anh chỉ muốn ăn hết cả thịt lẫn xương. Không biết thỏa mãn là gì, Mặc Thời Khiêm muốn cô hết lần này đến lần khác mặc Thiên Thiên khóc lóc cầu xin cũng không làm cho người đàn ông này dừng lại được. Đến lúc cô ngất đi anh vẫn vận động trên người cô..... Đi qua bốn lần vận động thấy người trên giường đã mệt đến nỗi ngất đi, Mặc Thời Khiêm bế cô vào phòng tắm, tắm cho cô xong anh bế cô lên giường đắp chăn cho cô xong bản thân anh cũng nằm xuống, đưa cô vào lòng anh cũng chìm vào giấc ngủ. Thiên Thiên ngủ một mạch đến 11h trưa mới tỉnh lại, một đêm không mộng mị gì. Cô mở mắt ra nhìn trần nhà thấy phòng xa lạ cô giật mình ngồi dậy, lại nhớ đến chuyện đêm qua làm cô suýt nữa thì tức chết. Nhấc chân xuống giường vừa đi được hai bước cô đã muốn ngã xuống đất. Cố vịn tường đi vào nhà vệ sinh trong lòng cô thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Mặc Thời Khiêm. Tắm rửa thay quần áo xong cô đi xuống lầu. Thấy hai đứa nhóc đều không có ở đây, Mặc lão gia và Mặc phu nhân đều không thấy cô ngạc nhiên hỏi người giúp việc. _ Cô có biết mọi người đi đâu hết rồi không? _ Thưa thiếu phu nhân ông chủ bà chủ cùng cậu chủ, cô chủ đều đi chơi rồi ạ. Lúc sáng trước khi đi ra ngoài bà chủ có dặn dò rằng nếu cô chủ dậy hãy ăn cơm trước, hôm nay lão gia và phu nhân sẽ cho cô chủ cậu chủ ra ngoại thành chơi mai mới về ạ _ Cảm ơn! Có cháo không cho tôi bát cháo được rồi cả đêm bị hành giờ cả người cô đều không có một chút khí nào cô chỉ muốn ăn chút cháo _ Dạ, thiếu phu nhân ngồi đợi một chút ạ _ Tôi không phải thiếu phu nhân, gọi tôi là Hàn tiểu thư là được rồi _ Xin lỗi Thiếu phu nhân, lúc sáng trước khi Thiếu gia ra cửa có dặn dò từ bây giờ tất cả mọi người phải gọi cô là Thiếu phu nhân _ Anh ta đúng là người điên mà, cô đi xuống đi _ Vâng thiếu phu nhân nói xong nữ giúp việc lui xuống chuẩn bị dọn đồ ăn. Mặc Thời Khiêm nhìn đồng hồ cũng 11h30 anh đứng dậy lấy áo vets đi ra khỏi công ty lên xe đi về nhà. Thường ngày anh vẫn ăn trưa ở công ty nhưng vì nghĩ đến đêm qua mình có vẻ đòi hỏi hơi quá nên quyết định về xem người phụ nữ kia sao rồi. Vừa vào phòng bếp thì thấy cô đang múc thìa cháo đưa vào miệng, anh nhíu mày nhìn người giúp việc đang đứng ở bàn ăn nói _ Sao lại chỉ có cháo thế này, làm nhiều món có dinh dưỡng cho Thiếu phu nhân bổ máu ( Thiếu phu nhân nha... đổi xưng hô sau một đêm^..^) _ Dạ....dạ... thiếu gia, thiếu phu nhân nói chỉ muốn ăn cháo ạ _ Không nghe lời tôi sao? Đưa thức ăn lên nói xong anh đi đến bàn ăn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên không vui nói _ Ăn mỗi cháo thì có chất gì mà ăn Thiên Thiên coi như người đang nói là người tàng hình. Thấy người giúp việc đưa thức ăn lên, Mặc Thời Khiêm gắp gắp thăm bát cô hai con tôm cùng ít thịt bò. Thiên Thiên chỉ chăm chú ăn cháo mặc kệ người nào đó. Thời Khiêm thấy cô không coi mình là sự tồn tại anh quát lên _ Hàn Thiên Thiên _ Sao? Thiên Thiên ngẩng mặt lên nhìn anh _ Ăn thức ăn _ Tôi không muốn _ Không muốn cũng phải ăn _ Hừ... Mặc Thời Khiêm không thừa lời anh bế cô lên trên đùi mình gắp thức ăn lên đưa đến bên miệng cô nói _ Há miệng _ Anh thả tôi xuống _ Nếu muốn xuống há miếng ăn đã _ Tôi không muốn _ Tốt vậy chúng ta về phòng nói chuyện nói xong anh bế cô đi lên lầu mặc cô phản kháng.