Đến giờ đi ngủ Eva và Lisa đều mỗi đứa một phòng trẻ em ngủ. Vì biết mình có cháu nội Mặc lão gia và Mặc phu nhân đã sửa lại hai phòng dành cho khách thành hai phòng trẻ em vừa rộng rãi vừa thoáng mát, phòng Eva có màu xanh nước biển trên tường trang trí những hình máy bay các hình mà bé trai hay thích. Ngược lại bên phòng Lisa thì có màu hồng với cách trang trí cho bé gái, các em búp bê gấu bông để đầy trong phòng. Lisa thấy mình có đồ chơi con bé sung sướng ôm lấy không buông được. Thiên Thiên giờ mới cảm thấy vấn đề khó giải quyết hơn là cô không biết mình ngủ ở đâu. Hai phòng của hai con chỉ để cái giường bé xíu đủ cho bọn nhỏ nằm, cô cho hai con tắm rửa xong cho chúng ngủ cô mới mở cửa đi xuống nhà thấy hai ông bà vẫn ngồi xem tivi vì vậy cô mới hỏi _ Phòng của cháu ở đâu vậy bác _ Cháu với Thời Khiêm một phòng mà Mặc phu nhân vô tư trả lời. _ Bác, cháu và anh ấy đâu có thể chung phòng ạ Thiên Thiên không theo kịp tiết tấu của Mặc phu nhân. _ Sao có thể không ở chung phòng với nó được chứ? Hai đứa cũng có con với nhau rồi thì còn vấn đề gì trở ngại nữa _ Bác à! Lần đấy là không may chúng cháu mới thành ra như vậy. Xjn bác cho cháu một phòng hoặc cháu ngủ phòng dành cho người giúp việc cũng được _ Nhà bác có hai phòng giúp việc mỗi phòng bảy người rồi không còn chỗ đâu, cháu ngủ tạm với Thời Khiêm một hai bữa bác kêu người sửa sang phòng cho cháu _ Thôi không cần đâu ạ, cháu ngủ cùng Lisa cũng được ạ cô nghĩ rồi mình ngủ dưới đất vẫn tốt hơn _ Không được đâu cháu, đứa bé cần ngủ tách biệt ngủ chung với ba mẹ sẽ không tốt với sự độc lập sau này của bé. Cháu cố ngủ ở phòng Thời Khiêm một bữa đi mai cháu chuyển phòng cũng được phải không Mặc phu nhân cố khuyên bảo. _ Thôi được ạ, cháu xin phép trước theo sự chỉ dẫn của Mặc phu nhân cô đi lên phòng Mặc Thời Khiêm. Mở cửa ra thấy trong phòng u ám làm cô rùng mình, nhìn tông phòng không khác con người anh ta là mấy, màu tường có màu đen xám, trong phòng có một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế cùng môt tủ quần áo. Nhìn phòng ngủ đơn giản mà sạch sẽ, không thấy Thời Khiêm đâu Thiên Thiên nghĩ chắc anh ta đi đâu rồi nghĩ vậy cô mở va ly lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Mặc Thời Khiêm làm việc trong thư phòng, nhìn đồng hồ thấy đã gần 11h, anh để tài liệu xuống đi về phòng. Vừa mở cửa phòng ra anh đã nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm anh dựa vào tường lâm vào trầm tư suy nghĩ cô gái kia đang tắm trong đó. Nghe thấy tiếng nước ngừng chảy anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đó. Hàn Thiên Thiên tắm xong cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây, tay cô đang lau tóc đi ra khỏi phòng tắm. Cô đứng gần cửa sổ phòng kéo rèm cửa sổ ra đứng lau tóc mà không để ý đến ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo từng cử chỉ của bản thân. Thấy cô đi ra Mặc Thời Khiêm cảm thấy huyết dịch trong người như ngừng lại, cô mặc chiếc váy ngủ có thể nói ừ chỉ qua hết cặp mông kia, trên thì hai dây khá dài gần đến hai gò bồng đào kia nửa ẩn nửa hiện, hai chân cô thon dài trắng nõn anh chỉ cảm thấy bộ phận dưới của mình đang rục rịch. Không nói hai lời anh bước đến ôm từ phía sau cô. Thiên Thiên bị cái ôm này làm cho giật mình cô đẩy tay anh ra đứng sang một bên nói _ Anh làm gì vậy? _ Không phải em đang quyến rũ tôi sao? Mặc Thời Khiêm hỏi ngược lại. _ Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi quyến rũ anh khi nào? _ Em đang quyến rũ tôi, em thử nhìn lại bộ đồ trên người em đi Thiên Thiên cúi xuôi nhìn chiếc váy của mình, cô cảm thấy bình thường mà. Thường ở nhà với hai con cô chỉ quấn khăn tắm khi khô người bôi kem xong cô mới thay váy nhưng nay ở đây cùng phòng với người đàn ông cô phải mặc váy luôn. Cô nhìn Mặc Thời Khiêm nói _ Có vấn đề gì? Tôi mặc gì kệ tôi, cho hỏi máy sấy tóc để đâu vậy? _ Ở ngăn kéo ngay bàn kia Mặc Thời Khiêm chỉ chỉ ngăn kéo cho cô. Thiên Thiên đi đến lấy máy sấy, sấy khô tóc xong tắt máy để vào chỗ cũ cô mở valy lấy lọ kem ra trèo lên đệm quay lưng về phía người nào đó bắt đầu bôi kem dưỡng ẩm từ cổ, tay rồi đến chân cuối cùng cô muốn thoa kem lên lưng mà ko sao bôi được, bình thường cô thường nhờ con gái bôi hộ nay không có con gái cô chẳng biết làm sao định đóng lắp lọ kem cất đi thì một cánh tay dài lấy lọ kem ra lấy một chút ra tay thoa lên phần gáy lưng cho cô. Thiên Thiên run rẩy cô tránh khỏi bàn tay của ai đó. Thời Khiêm không yếu thế tay anh cũng di chuyển theo hướng cô tránh. Thiên Thiên đứng dậy quay về phía anh nói _ Khỏi cần, cảm ơn _ Quay lưng lại đây, tôi giúp em _ Thôi tôi xong rồi _ Chưa xong _ Anh... _ Quay lại đây Thời Khiêm ra lệnh cho cô, bản thân anh không biết bị sao mình lại thoa kem cho một người phụ nữ nhưng khi tay anh chạm vào làn da của cô anh lại cảm thấy rất tuyệt vời _ Tôi không cần, thôi tôi đi ngủ đây. Tôi là phụ nữ anh nhường tôi ngủ trên giường đi ghế sopha kia cũng rộng anh ngủ trên đó đi. Ngủ ngon nói xong cô bò chui vào chăn _ Em... không nói hai lời anh cũng vén chăn chui vào _ Anh làm gì đấy? Thiên Thiên hết hồn bật dậy. Mấy năm nay cô không chung chăn gối với bất kể người đàn ông nào vì thế khi hơi thở của anh gần đến chỗ cô cô rất sợ hãi. _ Đi ngủ chứ làm gì? _ Vậy anh ngủ đi nói xong cô vén chăn lên định đi xuống. Vừa định đứng lên thì tay cô bị một lực kéo lại rất mạnh làm cô lại ngã ngồi xuống đệm. Cô quay lại nhìn anh ý không hiểu anh làm gì. Thời Khiêm nhìn cô không vui hỏi _ Đi đâu? _ Tôi ra ghế ngủ _ Giường có không ngủ ra ghế ngủ làm gì? _ Tôi với anh không phải thân quen anh ngủ ở đây tôi ngủ ở ghế là tốt rồi _ Dù gì cũng đã ngủ với nhau rồi sinh con cho tôi còn gì để ngại nói xong anh kéo mạnh cô nằm xuống lật người lại ép cô xuống dưới thân mình hôn lên đôi môi của cô. Thiên Thiên đẩy anh ra khỏi thân mình.