Bí mật cô học sinh
Chương 6 : Cô là ai?
Từng giọt mồ hôi rơi xuống má , đây chính là phút giây mà mọi người mong đợi nhất.
Bà giáo sau khi nghỉ lấy hơi lại tiếp tục nói :" Là Nguyễn Nhược Hy. Bài làm chính xác, trình bày sạch sẽ ,10/10 điểm"
Tiếng rì rầm bỗng trở nên sôi nổi, tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên. Có lẽ ai cũng biết đề bài lần này đâu phải dễ mà một học sinh như cô ta-Nguyễn Nhược Hy cũng đạt được điểm tuyệt đối, điều này đúng là chuyện lạ.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ cũng không phải cô giáo mà là người ngồi bên cạnh-Trần Mạnh Tuấn. Anh thắc mắc từ mấy ngày nay rồi, tại sao cô ta lại thay đổi như một con người khác chứ.
-"Cô là ai...?"
Nhược Hy cô đang thưởng thức sự tò mò của mọi người thì câu nói này làm cô giật mình, đùa chứ cô nghĩ thầm cái tên Mạnh Tuấn này tôi là ai thì liên quan tới anh, tổ tông dòng họ anh không mà anh lắm chuyện vậy :"Tôi quen anh?"
Nhận được câu trả lời càng làm anh tức chết, tại sao mấy nay cô toàn làm anh bực tức nhưng không thể phản kháng được:" Cô..."
"Nhược...H..Hy, điểm này c..có đúng không đấy...Mai Hoa không nghe lầm ấy chứ?"
Cô khẽ bật cười, nếu lúc trước là Mai Linh Chi sẽ chẳng có ai hỏi cô điều này đâu nhưng lời này của Mai Hoa làm cô bật cười :" Óc mới hoạt động trở lại"
Thề là nghe xong câu đó nhóc Mai Hoa tưởng thật, nhưng hai người Tuấn, Tú thì có thể hiểu được là lời nói ngầm khẳng định là đúng, tại sao cô ta thông minh lên đến thế
"Thôi tất cả trật tự, lớp trưởng đi phát bài cho các bạn. Ai thấy bài tôi chấm sai sót gì thì lên tiếng"- Bà cô lên tiếng
Nhận được bài, cô để ý có người thì khóc có người thì cười riêng cô mặt nhận điểm cứ tỉnh bơ như không. Kể ra tên Mạnh Tuấn này cũng giỏi lắm chứ 8,78 điểm chứ gì nữa...
Kết thúc buổi học, cô lấy chiếc xe đạp trở về. Lần này đỡ hơn rồi, không còn mấy ai mảy may đến cô nữa, cô thích kiểu bình yên này , không biết tại sao. Đường ề càng ngày càng ít học sinh , vắng vẻ càng nhiều có lẽ là do cô...đi đường tắt nên thế. Mà quái, cái đứa mới chuyển lên đây thì làm sao có chuyện biết đường tắt được, cứ đi được một tí cô lại phải hỏi đường, đúng là thông minh của cô bị cá ăn rồi.
"MẸ ƠI CON LẠC ĐƯỜNG -.-"
*************************************
"Cảm ơn chị nha"- sau khi lạc đường cô đành phải nhờ sự trợ giúp của người thân đó là cô chị , cũng may là có điện thoại không thì cô đành bó tay về khoản mù đường này rồi
"Không có gì đâu em, đưa balo chị mang lên bàn cho, em đi tắm đi"- giọng của chị cô nhẹ nhàng, cô đoán có lẽ người này quý Nguyễn Nhược Hy lắm, cô bỗng cảm thấy có lỗi vì đã chiếm lấy thân thể của người này...Vậy còn thân thể cô đâu rồi?
Chưa kịp nghĩ tiếp, cô đã bị lôi vào phòng tắm còn chị cô thì lên phòng cô lấy quần áo cho cô thay.
Nhược Anh xách chiếc balo lên phòng cô rồi để trên bàn nhưng cô không rời đi ngay mà đứng nhìn chiếc balo một hồi rồi đưa tay ra mở khóa. Nhược Anh đã trưởng thành rồi sắp không còn bên cạnh đứa em gái mình quý nữa, cô rất lo cho đứa em này. Cô biết đứa em mình học không được như những người khác nhưng nay cô muốn xem thử rốt cuộc đứa bé này học tới trình độ nào....
Không phải đùa chứ, cầm mặt sau của tờ giấy kiểm tra cô giáo mới phát, Nhược Anh cô bỗng cảm thấy run run không biết là mấy điểm, dù chỉ là số điểm không cao nhưng cũng đủ làm cô vui rồi ( p/s: Ys là cao hơn 1 điểm)
Mọi thứ đều sụp đổ khi cô thấy điểm 10 , cô đứng im lặng còn tờ giấy thì rơi xuống sàn. Đây không phải thật chứ, đứa em gái Nhược Hy của cô học được?
"Chị làm gì thế?"- tiếng cô cất lên phá tan cái ngạc nhiên của người chị. Cô khẽ liếc , hóa ra là nhìn thấy cái tờ kiểm tra...mà có gì lạ lắm đâu.
"Điểm này là em tự làm sao?"- Nhược Anh vừa vui vừa hỏi, trong lòng mong cái gật đầu từ cô. Không phụ lòng của người chị, cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Chưa kịp để người chị nói thêm, cô đã nói :" Em tắm xong rồi mà không thấy chị mang đồ xuống nên em đành mặc tạm khăn tắm lên đây này, chị lấy cho em đi..."
Nhược Anh bây giờ mới sực nhớ ra rồi bước tới tủ quần áo lấy, chọn cho cô một chiếc váy xanh nước biển nhẹ, cảm giác thật nhẹ nhàng...
************************
Từ khi biết điểm số của mình kém cô ta- Nguyễn Nhược Hy hẳn 1,25 điểm thì anh đang rất ngạc nhiên. Cái bực mình nhục nhã này sao anh có thể nói ra được chứ, nếu nói ra khác gì anh đang ghen với cô ta, đúng là nực cười. Người học giỏi trong lớp xưa nay vẫn là anh mà tại sao...
Chiếc điện thoại trong anh không tự chủ cũng rơi xuống đất, anh tức mà không biết làm gì chỉ có thể vất cái điện thoại đang nghe nhạc xuống. Tâm bình tĩnh lại, anh nghĩ mình cũng đâu còn là trẻ con, ai đi so đo với con gái, đời còn dài báo thù vẫn chưa muộn ... ( Bắp: Không so đo mà còn tính báo thù -.-)
(Còn tiếp...)
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
50 chương
1521 chương