Bí mật cô học sinh
Chương 5 : Gây chú ý (3)
*Bắp: Truyện sẽ được viết trở lại nhưng chương mới sẽ có hơi lâu :(********
Nguyễn Nhược Hy - con người nhút nhát đang dần dần thay đổi. Chính cô cũng đang muốn biến cái con người này trở về với đúng tính cách của Mai Linh Chi cô. Một giấc mơ đêm dài chứa đựng một điều bí ẩn mà cô sắp phải đối mặt đó chính là một con ngựa đứng giữa bãi cỏ xanh tươi ngút ngàn hoa lá. Con ngựa này phải nói là đẹp như trong tranh ra, một milimet thôi cũng đủ để người ta trả giá cao cho con ngựa này rồi, đúng thực sự là cũng làm cô mê mẩn.
Đang mê mẩn với con ngựa trắng lung linh trong giấc mơ thì từ đâu một thiên thần có cánh bay từ trên trời xuống và ngồi ngay trên lưng con ngựa. Chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt thiên thần có cánh đó nhưng cô khẳng định là phải rất đẹp, rất hút hồn. Cô cứ chạy và chạy lại ngắm nhìn....
Một cái nháy mắt của chàng thiên thần đó làm cô điên đảo, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được khuôn mặt đó. Mẹ ơi, hóa ra đó chính là Trần Mạnh Tuấn đó hả? Mặt cô mếu máo , mắt trợn hỏa tay run run chỉ thẳng vào mặt chàng :" Tr...Trần ...M...Mạnh Tuấn "
************************
*Trở lại với hiện thực:
Cô đang mở mắt nhìn lên trần nhà , tự hỏi chính mình :" Sao cái tên Trần Mạnh Tuấn đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình" -. Tự hỏi chính mình và biết sẽ chẳng có ai trả lời câu hỏi này cho mình nên cô chẳng buồn ngủ nữa mà quyết định đi tập thể dục cho khỏe.
Chạy một vòng rồi lại đến hai vòng mà vẫn chưa thấy mệt cô lại quyết định chạy thêm vòng nữa. Như kiểu là hắn là vật cản đường của cô hay sao ế, lúc nào đang hứng thú là cái bản mặt khó ưa đó lại xuất hiện trước mặt cô.
Hắn thức dậy lúc 5 giờ sáng và đi tập thể dục như mọi ngày, hôm nay đang chạy tự dưng lại thấy cô cũng đang chạy. Hắn nghĩ bụng chắc là nhìn nhầm thôi chứ con người như cô đi chạy bao giờ cơ chứ. Hắn nghĩ thế nhưng mà sai bét, khi lại gần hắn mới phát hiện ra đó đúng là cô thật.
Cô nhìn thấy rõ là hắn rồi nhưng không muốn nhìn cái bản mặt đó nên lờ đi và cứ chạy tiếp. Thấy cô lờ mình, hắn lại càng ngạc nhiên nhưng kệ và cứ chạy tiếp....
*************************
Bước đến bên tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục mới giặt tối hôm qua, cô cầm lấy bước vào phòng vệ sinh và thay đồ, chải lại tóc đi học.
Hôm qua đi bộ rồi nên hôm nay cô sẽ đi xe đạp . Nhớ lại cái xe đạp bị méo giỏ, tuột xích, rơi phanh đã tan tành mấy khói đó là cô lại nhớ đến hai triệu đã bay đi , cảm giác thật là tiếc nuối ù về trong cô , cô thật lãng phí tiền của mà....
Chiếc xe này là do chị cô Nguyễn Nhược Lan tặng cô hôm xe bị điên đảo nên hôm nay cô dở ra mà đi tới trường. Cũng do cô muốn đổi cách đi còn một phần cũng là không muốn tụi học sinh trường đó nhìn mình như sinh vật lạ. Xốc chiếc balo lên vai, cô rồ ga nhầm lấy đà và đạp xe đi.
Cũng như mọi khi, sáng sớm không khí thật là thoải mái , cô dám cá hôm nay váy mình sẽ không bị ai tạt nước vô đâu với lại hôm nay trời nắng lấy đâu ra nước mà tạt. Y rằng vừa nói thế xong, khi đi qua một tiệm hoa không may cô lại bị bác gì đó đang rửa đường bằng vòi nước liền xòe vào người cô một trận.
Người cô ướt sũng nước , mắt trợn lên nhìn cái bác đó. Bác gái đó không cố ý liền cầm theo một tấm khăn mang đến cho cô, giọng ân hận :" Bác xin lỗi cháu, bác không cố ý đâu. Cháu vào tiệm bác sấy quần áo rồi đi học nha, trời cũng còn sớm mà"
Biết là trách cũng chẳng thể trách được nên cô đành nghe theo.
Đúng 15 phút sau cô mới sấy khô được quần áo và vội vã đạp xe đến trường. Nhìn chiếc đồng hồ trong tay cô đoán chắc giờ này vào lớp rồi. Cố gắng đạp thật nhanh với vận tốc ánh sáng mà con người không thể làm được , cũng may đến trường đúng lúc chuông reo .
"Cả lớp chuẩn bị kiểm tra"- tiếng cô giáo chủ nghiệm ác ma vang lên làm cả căn phòng run sợ một hồi. Tiếng loạch xoạch dở giấy ra một cách chán nản vang lên mãi. Cô cũng lôi ra một tờ giấy kiểm tra viết tên mình vào rồi đợi đề bài trên bảng.
Khi nhìn ra những câu hỏi trên bảng cô mới thầm nhủ :" Đề gì mà dễ quá vậy , định cho học sinh lớp 3 làm à?"
Đúng là học sinh giỏi Linh Chi có khác, bài toán khó đối với cô thì dễ mà đối với lũ đang ngồi cạnh cô thì khó hơn cả lên trời. Chúng nó chỉ ngồi cắn bút đợi thời gian trôi đi còn cô thì vốn dĩ đã xong từ lâu và đang ngồi ngủ dưới bàn....
*Giờ ra chơi:
"Hy Hy có làm được câu nào không. Đề hôm nay khó quá, Mai Hoa làm được có mỗi hai câu còn lại ngồi cắn bút"
Cô nghệch mặt ra với nhỏ, khó á, dễ như ma ý. Đang định nói câu đó thì lại nhớ ra mình đang ở trong thân thể Nguyễn Nhược Hy liền sửa lại :" Nhược Hy làm được hết mới lạ chớ"
"Cái gì cơ? Nói lại xem nào"- nhỏ nghe thế thấy lạ liền hỏi ngay.
"Hy làm được hết đó. Được một ông gia sư mới kèm cho nên bây giờ học đỡ hơn lúc trước rồi"
"Mới có mấy ngày mà tiến bộ vậy á, đợi kết quả của Hy Hy xem thế nào. Chắc Mai Hoa cũng đi học chung với Hy luôn đó"
****************
Giờ thông báo điểm kiểm tra cũng đến. Nhỏ đang háo hức xem cô được bao nhiêu điểm còn cô thì lại đang nghĩ :" Không phải được 11 điểm ý chứ?". ( Bắp: Sắp té rầm rồi đây ợ ).
Bà giáo ác ma tiến vào lớp, bầu không khí u uất bao trùm tất cả những con người này riêng chỉ có chỗ cô là màu hồng đang bao quoanh, một tia sáng hạnh phúc mà ai cũng thèm.
Giọng bà nghiêm nghị :" Tôi muốn nói với các anh chị rằng các anh chị học hành quá tệ, có người 1 câu cũng không làm được. Thể nào lớp này luôn đứng bét trường. Cũng may cho các anh chị có một bạn làm được hết và đúng hết"
Nghe đến :"Làm được hết và đúng hết" tất cả học sinh trừ cô đều ngạc nhiên, tuy rằng nhỏ đã biết trước nhưng cũng không tránh khỏi . Bài kiểm tra này tất cả các câu đều là bài toán nâng cao mà lịa, lớp này mà làm được hết và đúng hết bảo sao không ngạc nhiên được
Do quá ngạc nhiên, một bạn đã nhanh nhảu :" Ai thế hả cô, nói luôn đi cô"
"Cô đang ngạc nhiên lắm tại sao lại là bạn này nhưng cô thông báo đó là..."
Từng giọt mồ hôi rơi xuống má , đây chính là phút giây mà mọi người mong đợi nhất.
Bà giáo sau khi nghỉ lấy hơi lại tiếp tục nói :" Là Nguyễn Nhược Hy. Bài làm chính xác, trình bày sạch sẽ ,10/10 điểm"
(Còn tiếp...)
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
82 chương
227 chương
2 chương
57 chương
1126 chương