Because you live
Chương 4 : Bắt đầu một tình bạn
Nếu có ai đó từng đặt chân đến Hà Nội chắc sẽ cảm nhận được một điều: Hà Nội thật đẹp, thật nên thơ và cổ kính. Với Trúc thì mùa thu Hà Nội luôn là mùa đẹp nhất. Những chiếc lá khẽ rơi hai bên đường khiến khung cảnh nhẹ nhàng đến lạ, mặt hồ gợn những hàng nước lăn tăn như cùng chuyển động cùng thành phố. Trúc đang đi bộ trên con đường dẫn về nhà, một chiếc lá khẽ rơi ngay trước chân Trúc. Nhìn nó Trúc chợt nhớ đến một câu nói đùa của người thầy mà Trúc vẫn luôn yêu quý nhất: “Khi nào đi trên đường thấy lá rụng mà lòng xao xuyến là biết yêu rồi” thầy thật khéo đùa. Lúc này Trúc cũng thấy lòng mình xao xuyến, Trúc đang yêu, Trúc yêu Hà Nội, yêu một buổi sáng mùa thu.
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, “5h50p” Trúc đi nhanh về nhà để chuẩn bị đi học. Sửa soạn xong xuôi lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hôm nay Trúc không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần rồi nữa, Trúc đã dậy từ rất sớm, đi bộ một vòng hồ rồi mới quay về sửa soạn chỉ mong sao nhanh cho tới giờ đi học. Cầm balo lên Trúc đi xuống nhà chào mẹ rồi xoa đầu tạm biệt bé Khôi để đi học.
Trúc đi đến ngã rẽ dừng xe lại đợi Chi. Hôm nay chỉ có Trúc và Chi cùng nhau đi học, chỉ có hai người thôi. Trúc cử ngẩn ngơ suy nghĩ đâu đâu cho đến khi Chi lên tiếng kéo Trúc về với hiện tại.
“Gil, đi học thôi nào” Trúc quay lại thấy Chi đã dừng xe đứng cạnh mình và đang nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào, Chi rất hay cười và lúc nào nụ cười của Chi cũng thật đẹp, thật cuốn hút.
“Bình thường Gil có đi học với ai không hay đi một mình?” Chi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai người sau khi đã đi được một đoạn.
“Một mình thôi, Gil không có nhiều bạn bè”
“Em thấy Gil có vẻ rất thân với anh Huy và anh Phong ạ?”
“Ừm…Huy và Phong là bạn từ nhỏ với Gil, nhưng lại không ở gần cũng chỉ có ra về cùng đi một đoạn”
“Em hay đi cùng với Nhung, nhà Nhung cách chỗ mình có một tí thôi, hôm nay Nhung phải đi sớm làm trực nhật. Hay là Gil đi cùng với Nhung và em luôn cho vui. Đi một mình buồn lắm” Chi quay qua Trúc nở một nụ cười thay cho lời mời.
“À…ừ sao cũng được mà”
“Lát về Gil lên Facebook gửi em số điện thoại của Gil nha, cho dễ liên lạc”
“Ừ trưa nay Gil gửi cho em” Trúc khẽ gật đầu. Điện thoại Trúc ngoài gia đình và hai thằng bạn thân ra cũng không có ai lên lạc gì, cùng lắm cũng chỉ có cô giáo gọi để thông báo công việc. Hôm nay cuối cùng nó cũng có thể có thêm một cái tên mới trong danh bạ.
Đến nơi,Trúc và Chi cùng nhau đi lên lớp, hai người đi cùng nhau như hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một phần vì vốn hai người đều khá nổi trong trường, một phần vì Chi là người đầu tiên khác lớp, không những thế còn khác khối đi cùng Trúc mà đặc biệt hơn là vừa đi vừa nói chuyện với Trúc. Ai cũng giật mình không hiểu tại sao tảng băng lạnh kia bỗng nhiên thay đổi một cách lạ lùng. Hay uống nhầm thuốc chăng?
Trúc vừa bước chân vào lớp thì Huy và Phong đã nhảy ra khoác vai cười
“Chúc mừng mày vì đã có người chịu đi học cùng” Phong cười lớn trêu chọc Trúc, Huy nghe vậy cũng bật cười theo. Trúc chau mày liếc mắt nhìn hai thăng tiểu quỷ hai bên
“Cho tao xin đi” Trúc thoát ra khỏi hai cánh tay đè nặng lên vai rồi bước về phía bàn học ngồi xuống.
“Đùa vậy thôi, cái Chi thân với Nhung, dù sao Nhung cũng là người yêu tao, lỡ lần nào cãi nhau tao nhờ mày dò hỏi cái Chi về Nhung luôn thể” Phong vừa nói vừa nháy mắt với Trúc
“Nhìn tao có giống cái đứa nhiều chuyện không?” Trúc vừa nghe Phong nói ngay lập tức nhìn thằng bạn đang luyên thuyên trước mặt mình.
“Nhờ mày hỏi hộ thôi, tao con trai ngại lắm. Với cả đi đâu mà muốn đỡ ngại thì rủ mày với cái Chi đi cùng luôn. Nhung nó hay ngại lắm”
“Mày lúc nào cũng Nhung” Trúc và Huy đồng thanh lên tiếng. Phong chỉ biết ngồi cười ngượng, ai mà ngờ cái thằng lúc nào cũng mang tiếng trăng hoa như Phong lại sẽ yêu say đắm một người con gái đến như vậy chứ. Đúng là tình yêu đều có thể biến con người ta thành một người khác.
Tối hôm đó trong lúc cả nhà Trúc cùng nhau ngồi ăn hoa quả và xem chương trình thời sự thì anh Nhã lên tiếng.
“Bố, mẹ con muốn xin ý kiến bố mẹ về chuyện này ạ” nghe anh lên tiếng bố ra hiệu cho Trúc tắt ti vi rồi cả nhà quay qua chờ anh tiếp lời.
“Công ty con sẽ mở một chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh, nếu chuyển vào đó con sẽ được thăng chức làm trưởng phòng. Năm nay con chỉ mới 24t, lại là con trai, con muốn thử sức tại một môi trường mới, muốn được phát triển sự nghiệp hơn nữa” Anh nhìn bố mẹ rồi quay qua nhìn Trúc như mong nhận được sự đồng ý của mọi người. Bố Trúc đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn rồi nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng.
“Con đi đi, làm những điều con muốn, còn trẻ đừng để vuột mất cơ hội” Nghe bố nói anh cười rồi cảm ơn bố sau đó quay qua cảm ơn mẹ. Rồi anh quay lại phía Trúc và Khôi, khẽ xoa đầu hai đứa
“Tuần sau anh đi rồi, hai đứa học cho ngoan, anh về anh sẽ có quà cho hai đứa nhé” Anh lúc nào cũng vậy, rất thích xoa đầu em. Trúc không thích bị người khác xoa đầu nhưng nói anh mãi không được nên đành chịu.
“Anh cố găng làm việc, dành tiền mà mua quà cho em” Trúc nhìn anh cười. Buổi tối hôm đó nhà Trúc rất vui vẻ, mọi người như muốn dành thời gian còn lại ở bên nhau nhiều hơn nữa.
Học bài xong Trúc lên bật điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ số lạ.
“Em Chi đây, mai 6 rưỡi đợi em nhé. Hai đứa mình đi thôi. Cái Nhung bị anh Phong bắt cóc mất rồi :(”
Trúc mỉm cười nhìn tin nhắn trên màn hình, vội bấm vào lưu số Chi lại. Gõ từ Chi xong lại thấy cụt lủn quá Trúc lại xóa đi rồi viết chậm rãi: “Thùy Chi”. Lưu xong Trúc nhắn trả lời lại cho Chi.
Chi vừa đứng lên định đi vào nhà tắm thì thấy điện thoại báo tin nhắn đếm, mở ra thấy tin nhắn từ Trúc.
Gil: “Mai 6 rưỡi. Gil chờ em”. Đọc xong tin nhắn của Trúc Chi mỉm cười rồi quay người đi vào nhà tắm. Cuối cùng thì con người lạnh lùng ấy cũng đã có thể mở lòng với Chi hơn rồi.
Đầu năm học nhà trường luôn tổ chức môt cuộc khảo sát nhằm dà soát kiến thức của học sinh sau kì nghỉ hè, cùng với đó là sàng lọc lại các lớp chọn, giúp cho học sinh trong các lớp có tính cạnh tranh. Mỗi năm sẽ có nhiều nhất 5 em bị chuyển đi và 5 em khác có kết quả tốt hơn sẽ được chuyển vào. Để tránh sự bất công trong cuộc thi nhà trường sẽ để cho các khối ngồi xáo trộn trong một phòng và không theo một khối học nào cả. Hiển nhiên năm học này cũng không tránh khỏi. Thứ 7 tuần này sẽ diễn ra kì thi khảo sát.
Trúc luôn là học sinh nằm trong Top 10 học sinh có tổng điểm 3 môn chính của khối A cao nhất lớp. Cuối năm trước tổng điểm Trúc vẫn đứng trong top 5 của lớp, không muốn mất đi vị trí của mình nên Trúc cố gắng ôn tập hết sức. Càng đứng vị trí cao thì Trúc sẽ càng có lợi thế lớn ở cuộc sàng lọc đội tuyển thi Quận vào tháng sau. Vả lại Trúc đã trót cá cược với Huy xem ai là người có vị trí cao hơn. Ai có vị trí cao hơn thì người đó sẽ được một bộ thể thao của Barcelona mùa giải mới này. Với Trúc và Huy thì đó là thứ hấp dẫn nhất lúc này.
“Ôn thi mệt lắm hay sao mà nhìn Gil xanh xao, mắt thì thâm quầng lên thế kia? Đêm qua mấy giờ Gil mới ngủ thế?” Chi nhìn Trúc với ánh mắt lo lắng.
“Không sao đâu, hôm nay thi xong về ngủ bù là được” Trúc cười xòa
“Hôm nay kiểu gì cũng lăn ra ngủ trong lúc làm bài cho xem” Chi lừ mắt nhìn Trúc. Đêm qua vì chuẩn bị cho buổi thi ngày hôm nay mà gần 3h sáng Trúc mới ngủ, lại thêm mấy đêm liền thức khuya ôn bài. Nhìn Trúc Chi không khỏi tiếc thay cho đôi mắt đẹp.
Thật may vì hôm đó Trúc đã không ngủ gật trong giờ thi như lời Chi nói hồi sáng. Kết thúc ngày thi hôm đó, Trúc bước từ trên cầu thang xuống đã thấy Huy và Phong đứng ở hành lang đợi mình. Trúc đi đến vỗ lên vai Huy. Huy quay đầu lại hất đầu hỏi Trúc.
“Sao? Có lấy được bộ Barca không?”
“Chờ đi, thứ 2 là có kết quả ngay mà” Trúc nhìn Huy cười một nụ cười đầy tự tin. Hôm nay Trúc làm bài rất tốt, giờ thì có thể về nhà đánh một giấc ngủ bù cho những ngày qua rồi. Nhìn qua Phong thấy đang chán nản nhìn ra cổng trường Trúc mới hỏi
“Phong! Mày không làm được à mà mặt buồn thế?”
Phong quay lại nhìn Trúc mặt tiu ngỉu
“An tâm là tao không bỏ lại hai đứa mày trong lớp đâu. Lúc trưa tao với Nhung hơi xích mích một tí, nãy thi xong tao lại phòng Nhung thì Nhung đi đến chỗ Chi đang đứng kéo Chi về, bơ tao luôn”
“Con gái là vậy, lát về gọi điện xin lỗi đi. Thôi về đi tao đói rồi” Huy quàng tay lên vai Phong rồi hất đầu ra hiệu cho Trúc. Trúc gật đầu rồi cùng đi về phía nhà để xe với 2 thằng bạn. Bình thường Trúc và Chi thường cùng nhau đi học và chiều về cùng, hôm nay vắng Chi Trúc lại cảm thấy thiếu thiếu.
Về tới nhà thay quần áo xong lên giường nằm, mở điện thoại ra Trúc thấy có tin nhắn.
Thùy Chi: “Em xin lỗi. Hôm nay Nhung giận anh Phong kéo em về trước nên em không kịp báo với Gil. Gil làm bài tốt chứ?”.
Mỉm cười nhìn tin nhắn trên màn hình Gil soạn tin nhắn gửi đi: “Chắc là vẫn được ở lại lớp. Còn em?”. Chưa đầy 2p sau đã có tin nhắn gửi lại.
Thùy Chi: “Em chắc cũng không đến mức phải di cư đi nơi khác, hì, Gil nghỉ đi. Nhìn Gil mệt lắm rồi đấy”. Cảm thấy bản thân cũng hết sức chịu đựng Trúc cố nhắn cho Chi một tin nữa rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Gil: “Hôm nay Gil đã không ngủ gật khi làm bài” Chi nhìn tin nhắn được gửi đến trên màn hình rồi bật cười. Hôm nay lúc bị Nhung kéo về trên đường Chi cứ mong sao nhanh chóng về tới nhà. Mà hôm nay con đường không có Trúc dường như nó dài hơn hẳn.
Có lẽ vì quá mệt mà Trúc đã ngủ một giấc từ 5h chiều cho tới 10h đêm, khi bụng đã hết chịu nổi Trúc mới thức dậy xuống nhà kiếm chút gì đó ăn rồi lại quay trở lên phòng. Ngày mai là anh Nhã đã bay rồi, ngày mai Trúc sẽ dành nguyên một ngày cùng anh và bé Khôi đi những nơi mà cả 3 anh em vẫn thường lui tới. Khẽ thở dài rồi Trúc lại nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ.
Sáng thứ 2 đầu tuần Trúc và Chi vừa bước vào trường thì đã thấy mọi người bu kín lấy bảng thông báo. Không cần hỏi cũng biết là danh sách điểm của kì khảo sát hôm thứ 7. Trúc và Chi đi tới bên bảng điểm, mọi người chen chúc nhau, trên khuôn mặt mỗi người biểu lộ một cảm xúc. Trúc dặn Chi đứng ở ngoài rồi chen vào bên trong. Nhờ chiều cao 1m70 mà Trúc có thể dễ dàng nhìn thấy bảng điểm hơn. Trúc vừa chen vào thì đập ngay vào mắt là bảng điểm lớp Trúc chính giữa. Trúc đứng thứ 2 và Huy đứng thứ 3. Đứng đầu là cậu lớp trưởng. Lần này thì Bí thư đã đánh bật Lớp phó mà vươn lên rồi. Trúc nở nụ cười mãn nguyện rồi nhanh chóng đánh mắt sang bảng điểm của lớp Chi ở kế bên. Nguyễn Thùy Chi 29,5đ xếp thứ 4. Nụ cười Trúc thêm phần rạng rỡ. Liếc mắt nhìn ngày sinh nhật kế bên tên của Chi. “14 tháng 6” Trúc lẩm nhẩm rồi lại nhanh chóng quay lại bảng điểm lớp mình xem Phong ở đâu. Phong xếp thứ 15. Vậy là an tâm rồi. Trúc quay ra ngoài thấy Chi đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, Trúc giả bộ mặt nghiêm nghị.
“Sao rồi, nói em nghe đi” Chi căng thẳng. Nhìn bộ dạng Chi Trúc không nỡ chọc thêm nữa
“Em đứng thứ 4, 29,5đ” Trúc mỉm cười nhìn Chi “Một kết quả rất đáng tự hào, em giỏi lắm”
“Giỏi gì chứ, em may mắn đấy, còn Gil thì sao?” Chi nhìn Trúc tò mò
“Ừm…thứ 2”
“Quả là không uổng công Gil dùi mài kinh sử” Chi nhìn Trúc cười, một nụ cười tự hào, không phải tự hào vì mình đạt điểm cao. Mà tự hào vì bên cạnh Chi có một người bạn như Trúc. Một người luôn rất cố gắng và không tự phụ.
Sáng hôm đó tinh thần của Trúc rất tốt, khuôn mặt cũng bớt lạnh lùng hơn ngày thường một chút. Lúc ra chơi tiết 2 Trúc đang ngồi lôi cuốn sách tự học Tiếng Anh ra ngồi lẩm nhẩm thì Huy từ ban bên cạnh nhắt sang
“Tao bảo mày cái này chút”
“Gì đấy?” Trúc ngẩng mặt lên nhìn Huy tò mò
“Chuyện gì thế tao nghe với” Phong thấy vậy cũng nhắt sang chỗ Trúc.
“Ừm…bọn mày thấy tao và Chi có hợp không?” Huy nhìn Trúc và Phong dè chừng hỏi. Trúc và Phong quay qua nhìn nhau rồi lại hướng ánh mắt của mình về Huy.
“Đừng cho ai biết chuyện này nhé. Kể cả Nhung” Huy nhìn Phong chờ một cái gật đầu. Phong gật đầu tới tấp. Huy cúi mặt nhìn xuống cuốn sách của Trúc rồi chậm rãi nói tiếp:
” Tao lâu nay đã để ý đến Chi rồi chủ yếu là xinh thôi, hôm thành kỉ niệm thành lập trường đi cùng Trúc và Chi tao thấy Chi vui tính mà dễ gần nên cũng mến. Hôm thứ 7 rồi tao và Chi cùng ngồi thi chung một phòng, Chi ngồi ngay sau tao nữa. Từ hôm đó đến giờ lúc nào người tao cũng như trên mây, cứ mong sao nhanh nhanh đi học để được gặp. Chắc tao thích Chi rồi mà không có cách nào làm quen cả, ngại lắm” Nói đến đây Huy mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trúc.
“Trúc! Mày là bạn thân của tao, mà cũng thân với Chi nữa. Giúp tao đến với Chi được không?” Trúc giật mình vì lời đề nghĩ của thằng bạn thân
“Nhưng tao và Chi cũng mới chơi với nhau chưa lâu. Cũng đã có biết nhiều về nhau đâu” Trúc khẽ chau mày nhìn Huy.
“Vì mày chưa biết gì nên sẽ giúp tao tìm hiểu được Chi nhiều hơn. Giúp tao đi mà, tao biết mày không thích làm mấy chuyện thế này, nhưng mà dù sao cũng là bạn bè. Mày giúp tao lần này thôi được không?” Huy nhìn Trúc nài nỉ, có lẽ Huy thích Chi thật rồi. Chưa bao giờ Trúc thấy Huy như thế này cả.
“Tao sẽ thử, nhưng không đảm bảo điều gì đâu”
Nghe được câu nói đó Huy ôm chầm lấy con bạn mình rồi cười rất tươi. Hoàn toàn khác tâm trạng từ sáng tới giờ. Vậy mà Trúc còn cứ nghĩ là vì thua Trúc nên buồn chứ. Lại nghĩ đến Chi, Trúc thật sự không muốn làm chuyện này khi người đó là Chi. Thật là khó xử.
P/S: Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Có lời mời cho những bạn ở nơi khác một lần hãy đến Hà Nội vào mùa thu nhé ^^! Ngoài này đã sang thu rồi!
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
244 chương
48 chương