Because you live
Chương 5 : Thấu hiểu
Ông Trời mấy hôm nay cứ thay đổi một cách bất thường. Sáng sớm trời dễ chịu, mát mẻ bao nhiêu thì chỉ cần một lúc sau là lại nắng nóng như ngay giữa mùa hè. Chưa quá nửa buổi chiều thì mưa giông lại ùn ùn kéo đến làm dạo này Trúc không thể nào đi đá bóng mỗi chiều được. Không lẽ Ông Trời đang yêu nên tâm lí cũng bất thường?
Trúc đang ngồi yên vị trên chiếc bàn cuối ở góc lớp đeo tai phone nghe bài nhạc yêu thích của mình, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ với một cái nhìn thật xa xăm. Làn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lướt qua khuôn mặt đang trầm ngâm suy tư ấy làm một vài sợi tóc khẽ dao động. Giữa một lớp học đang ồn ào, tụm năm tụm ba đang bàn tán đủ thứ hình ảnh của Trúc thật khiến người ta ấn tượng, đi sâu vào tâm trí người khác.
“Trúc! Có gì mới không nói tao nghe” Huy đi từ đâu đến vỗ vai Trúc rồi ngồi xuống bên cạnh. Trúc tháo tai nghe đang gắn trên tai, bấm tắt bài nhạc mình đang nghe giở rồi quay qua Huy.
“Chi thích màu đỏ, yêu màu trắng ngoài ra thì có cảm tình với màu hồng” Trúc nhìn Huy chán nản đáp.
“Cái đó khỏi hỏi nhìn Chi cũng đủ biết rồi. Tao muốn biết về những thứ khác kìa” Huy chau mày nhìn Trúc.
“Chi ghét ăn cá nhiều xương vì hồi bé từng bị hóc xương, ghét luôn thịt mỡ. Thích ăn hoa quả, mù tịt về bóng đá và không thích thể thao. Rất yêu động vật. Không có mẫu người yêu cụ thể, chỉ cần chân thành là có thể khiến Chi dao động rồi. Tao nói với mày nhiều rồi còn gì? Gia đình thì rõ rồi nhé. Còn về cảm nhận về tính cách và con người Chi thì tao nghĩ mày nên nói chuyện với Chi để hiểu. Nói thật mấy cái khoản mẫu người yêu lúc hỏi Chi tao cũng ngại lắm”
“Tao muốn nghe chia sẻ cảm nhận của mày về Chi” Trúc im lặng nhìn Huy một hồi rồi lên tiếng. “Chi là một cô gái rất nữ tính, nhưng cá tính cũng khá mạnh đấy. Dám nghĩ dám làm. Bên ngoài là một cô gái hay cười hay nói, luôn vui vẻ nhưng thực chất là một con người sống rất nội tâm. Để hiểu được những suy nghĩ sâu trong lòng Chi không hề dễ”
“Mày hiểu Chi nhỉ? Tao sẽ nói chuyện với Chi, mày nhắc về tao với Chi nhiều nhiều vào nhé, cảm ơn mày nhiều lắm luôn ấy” Huy cười tươi nhìn Trúc.
Từ cái hôm đồng ý nhận lời giúp Huy Trúc cũng đành bất đắc dĩ phải hỏi những câu hơi đụng chạm thái quá đến cuộc sống riêng của Chi. Không biết Chi có nghĩ Trúc là người nhiều chuyện không nữa. Một đứa con gái lại hỏi một đứa con gái về mẫu người yêu, nếu là người khác đã nghĩ là Trúc có tình cảm với mình rồi, thật may là Chi chỉ quay qua cười trêu Trúc: “Dò hỏi em cho anh nào à?” rồi lém lỉnh cười. Nghe câu đó xong Trúc giật bắn mình. Thực ra lớp Trúc đã nhao nhao lên suốt hai ngày nay chuyện Huy thích Chi, không biết ai đã tung ra tin đồn này mà chính xác như vậy, mà thực ra có mấy tin đồn này lại là lợi thế cho Huy. Và đương nhiên không có chuyện tin đồn này không tới tai Chi được.
Mấy ngày gần đây Chi thấy Trúc hỏi mình mấy câu hỏi lạ không giống bình thường, vốn đang tò mò không biết là vì sao thì nghe được tin đồn Huy có tình cảm với mình. Nghe đến đó Chi cười, biết là Trúc đang dò hỏi mình cho người khác nhưng Chi vẫn thoải mái chia sẻ, không phải để Huy biết mà chỉ mong qua đó giúp Trúc hiểu hơn về mình. Nói cho Trúc nghe về bản thân mình thì cũng sẽ được nghe về Trúc. Chi muốn biết nhiều hơn về Trúc, về cuộc sống, suy nghĩ và sở thích, về những điều mà người khác không biết ở Trúc.
Mỗi một ngày qua đi dường như Trúc và Chi đang ngày một thu dần khoảng cách hơn nữa. Giờ đây mọi người đã quen với hình ảnh Trúc và Chi luôn gắn liền với nhau. Quen với việc bất chợt thấy nụ cười của Trúc khi đi cùng Chi mà chẳng bao giờ thấy được khi đi cùng người khác.
Chi nhớ có một lần chẳng may xe Chi bị hư trên đường về hai người quyết định cùng nhau dắt xe đi về vì cùng không còn xa lắm. Đang đi thì Trúc hỏi Chi.
“Chi này, sau này em muốn làm nghề gì?” Trúc tò mò nhìn Chi.
“Chị gái em hiện tại đã học Y rồi nên bố muốn em học dược. Bố muốn hai chị em nối nghiệp của bố mẹ”
“Em không có ước mơ riêng sao?”
“Có chứ, Chi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Hồi bé em muốn làm tiếp viên hàng không, nhưng lớn lên thì em không đủ tiêu chuẩn rồi” Chi nhún vai nhìn rồi cười. “Còn bây giờ em lại thích học về kinh tế, thích học marketing, nhiều người nói học ngành đó sau vất vả lắm nhưng em thấy thú vị. Buồn là bố mẹ em không thích em làm nghề đó” Chi khẽ thở dài. “Còn Gil, Gil thích gì?” Chi quay qua nhìn Trúc hỏi
“Ai làm cha mẹ cũng muốn cuộc sống của con mình thật dễ dàng. Nhưng Trúc thì khác, Trúc thích học quản trị kinh doanh ở Trường đại học T. Trúc thích công việc kinh doanh hơn là làm việc nhà nước. Bố mẹ đều làm nhà nước mà con lại trái ngược hoàn toàn” Trúc bật cười. “Nếu em thích em hãy đấu tranh, hãy đi theo ước mơ của mình, hãy chứng minh cho bố mẹ hiểu”
Chi quay qua nhìn Trúc, càng tìm hiểu Chi càng thêm khâm phục và yêu quý con người này. Một con người đầy bản lĩnh mà theo như Trúc kể thì điều này được di truyền từ bố. Ánh mắt Trúc lúc nào cũng ngời sáng, đầy tự hào mỗi khi nhắc đến bố mình.
“Mà cái tên Gil xuất phát từ đâu vậy ạ?” Bất chợt Chi quay qua Trúc đổi chủ đề.
“Tên tiếng anh của Gil, từ hồi cấp 2 bạn bè đã gọi Gil như vậy rồi”
“Em thấy mọi người ai cũng gọi là Gil, chỉ có thầy cô, anh Huy và anh Phong là gọi tên thật của Gil. Tại sao vậy ạ?” Chi nhìn Trúc tò mò.
“Những người thân thiết thì sẽ gọi tên, còn đa phần mọi người sẽ gọi theo biệt danh. Gil cũng thích như vậy” Trúc ôn tồn giải thích. “Mà Chi này” Trúc bất giác tiếp lời.
“Dạ?” Chi nhìn Trúc với ánh mắt tò mò.
“Huy rất thích em” Trúc nhìn Chi, nói một cách chân thành.
“Sao Gil chắc chắn vậy?” Chi khẽ nghiêng đầu nhìn Trúc, chờ đợi một câu trả lời.
“Ánh mắt Huy mỗi khi nhìn thấy em, nó nói lên tất cả” Trúc nói rồi quay qua nhìn Chi. “Nói vậy không phải vì muốn em đến với Huy, chỉ là muốn em biết được có một người đang dành tình cảm rất nhiều cho em. Huy là người tốt, nếu đến được với nhau Gil cũng mừng cho hai người, còn nếu không thì đừng cố gượng ép”. Chi nhìn Trúc cười, Trúc lúc nào cũng vậy, rất để ý đến tâm trạng của người khác. Luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại rất để ý từng cử chỉ, ánh mắt của những người mình thương yêu.
Mới quá nửa tháng 9 nhưng Trúc đã phải lao vào ôn tập trong đội tuyển casio Toán để chuẩn bị cho kì thi Quận. Chiều nào sau khi học xong Trúc cùng 9 bạn khác cũng phải ở lại để bồi dưỡng thêm. Vậy là một thời gian dài Trúc và Chi sẽ không đi học về cùng nhau mỗi chiều nữa. Trúc chỉ mong sao cho kì thi nhanh tới. Một phần để nhanh chóng giảm bớt lịch học dày đặc, một phần có thể cùng Chi đi về mỗi chiều.
Mệt mỏi bước từ phòng học ra ngoài Trúc giơ tay nhìn đồng hồ “18h30p” rồi ngước mắt lên nhìn trời. Muộn vậy rồi mà bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tắt nắng. Thời tiết ngày càng biến động mà. Không biết Trái Đất này còn tồn tại được bao lâu nữa. Vừa đi từ trên cầu thang xuống sân Trúc nhìn thấy Chi đang đi từ phía hội trường đi ra. Trúc tiến về phía Chi rồi cất tiếng hỏi.
“Sao giờ này còn chưa về?” Trúc chau mày nhìn Chi không vui, muộn thế này rồi còn đang lang thang ở đây làm gì cơ chứ.
“Hôm nay em phải ở lại tập tiết mục tham gia thi kì thi nhảy cổ động của Quận tổ chức mãi giờ này mới xong” Nói rồi Chi đưa tay lên vuốt vuốt hai bên lông mày Trúc. “Em không rảnh rỗi ở lại chờ Gil về đâu, mà ít chau mày thôi, lông mày dính vào nhau bây giờ” Chi nhìn Trúc vừa cười vừa trêu. Trúc nghe đến đó lông mày cũng theo 2 ngón tay Chi mà dãn ra, bật cười theo.
“Về thôi, muộn rồi” Trúc đưa tay ra cầm chiếc balo trên tay Chi rồi cùng nhau tiến về phía nhà xe. Vừa đi Chi vừa kể cho Trúc về cuộc thi và các tiết mục mà nhà trường sẽ tham dự. Vốn Trúc không có hứng thú với mấy chuyện này lắm nhưng vì có Chi tham gia nên Trúc vẫn nghe thật kĩ, cảm nhận được mệt mỏi của Chi và những vất vả khi tập luyện Trúc đưa tay xoa đầu động viên. Về tới nhà Trúc nhanh chóng đánh dấu ngày Chi đi thi lên tờ lịch “Ngày 2 tháng 12. Từ giờ tới lúc đó mà cứ tập như vậy thì ốm mất” Trúc lẩm nhẩm trong miệng, Chi không phải là người có sức khỏe dẻo dai, nếu mà cứ tập luyện như thế này thì không lo sao được.
Ngày nào cũng như ngày nào, Chi thì tập ở hội trường lớn còn Trúc thì học ôn ở trên lớp. Hôm nào tan mà chưa thấy Chi nghỉ Trúc lại đi vào hội trường ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn Chi tập luyện. Ánh mắt Trúc luôn hướng về một cô gái nhỏ nhắn, lúc nào cũng nhoi nhoi tinh nghịch, mệt mà vẫn cứ nghịch ngợm. Nhỏ con như vậy mà không biết lấy năng lượng từ đâu sao nhiều thế chứ.
Sau khi khổ cực ôn luyện được 2 tuần thì cuối cùng kì thi học sinh giải toán trên máy tính casio cũng tới. Ban đầu đội tuyển có 10 người nhưng cho đến ngày đi thi thì loại dần cũng chỉ còn 5 người. Trước ngày đi thi, Trúc đang ngồi bên bàn học cặm cụi giải nốt đề thi khá hay mới thấy trên mạng thì điện thoại báo có tin nhắn.
Thùy Chi: “Đêm nay đi ngủ sớm đi để mai đi thi nhé, chúc Gil thi thật tốt, đạt kết quả thật cao rinh tiền thưởng về cho em nha ^^! Nhớ ngủ sớm đi đấy”
Trúc vừa đọc xong tin nhắn thì lại báo có tin nhắn mới tới.
Thùy Chi: “Mai em phải đi học một mình rồi :(”
Gil: “Mai nhớ tự ăn sáng, đừng có nhác”
Thùy Chi: “Không ăn cũng đâu có ai biết”
Gil: “Có nội gián cả rồi, cứ liệu đấy”
Thùy Chi: “Hừ… Học bài đi, nhanh còn đi ngủ =))”
Nhìn lại mấy dòng tin nhắn Chi bật cười. Chi vốn rất nhác ăn sáng, mà ăn cũng rất kém. Từ Trúc phát hiện được tật xấu này ngày nào đi học Trúc cũng bắt Chi đi sớm hơn 10p và lôi vào quán ăn gần trường với lí do Trúc chưa ăn sáng nhưng thực chất thì là ngồi ép Chi ăn. Giờ cũng thành thói quen khó bỏ rồi, ngày mai không có Trúc, nghĩ tới Chi cũng ngại cả ăn. Hai người cùng ăn lúc nào cũng vui hơn mà
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
244 chương
48 chương