Because you live

Chương 25 : Câu chuyện bất ngờ

Tình cảm khiến cho con người ta trở nên vô cùng kì lạ. Dù nhìn thấy điều làm mình đau khổ, dù biết người khác lừa dối mình, vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó trở nên yếu đuối thì ngay lập tức tất cả những sự tức giận ấy đều bị tình cảm của chính bản thân mình lấn át. Trúc đã để mặc tình cảm lấn át cái đầu vô cùng lí trí của mình dù biết rằng trái tim mình đang liên tục rỉ máu. Dù cho Chi có lừa dối Trúc cũng được, miễn sao đừng khiến Chi rời bỏ Trúc. Có lẽ là quá mù quáng, quá điên rồ. Nhưng Trúc chấp nhận tất cả. Trúc lúc nào cũng kìm nén những khó chịu của mình ở trong lòng, cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Đó là cách tốt nhất để giữ vững một mối quan hệ. “Trúc muốn đưa em đến một nơi”. Trúc đội chiếc mũ vào đầu Chi, vừa cài khoá vừa nói. “Đi đâu ạ?” Chi nhìn Trúc tò mò. “Cứ đi là sẽ biết” Trúc khẽ nháy mắt. Một buổi sáng của những ngày nửa cuối tháng 3. Cái nắng chưa quá gay gắt, và cái lạnh cũng đã không còn. Một thời tiết rất hợp cho các cặp đôi đi hẹn hò. Trúc chạy xe chầm chậm, bàn tay Chi ôm hờ eo Trúc. Nhìn từ xa họ như một đôi tiên đồng, ngọc nữ. Thật đáng ngưỡng mộ! Trúc đưa Chi đến một vùng ngoại thành. Đây là lần đầu tiên Chi bước vào nơi này. Trúc dừng xe, cởi mũ bảo hiểm và kéo Chi lại bên một gốc cây cao su ngồi. “Đây là rừng cao su mà Trúc rất thích” Trúc dựa đầu vào thân cây, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh “Thật là yên tĩnh. Sao Trúc biết đến nó vậy?” Chi dựa vào vai Trúc hỏi “Trước đây khi còn trẻ bố Trúc thường hay leo lên đồi cao su chơi. Khi yêu mẹ rồi bố vẫn thường đưa mẹ đến để cảm nhận được tuổi thơ của bố, và cả vì khung cảnh lãng mạn của nó. Đây chính là đồi cao su quen thuộc đó. Trúc vẫn thường gọi nó là ngọn đồi tình yêu” Trúc quay qua nhìn Chi cười. “Trước đây, khi Trúc còn nhỏ đã được bố đưa tới đây chơi. Sau này bố bận, Trúc cũng lớn dần nên chỉ còn mình Trúc hay tới”. “Chỗ của bố mẹ mà con cái cứ lui tới thế à” Chi nhìn Trúc cười cười. “Chỗ hẹn hò của bố mẹ giờ truyền lại đời sau thành chỗ hẹn hò cho con” Trúc thản nhiên nói. “Em hẹn hò với Trúc khi nào?”. Chi bĩu môi. “Đang hẹn hò đây thôi”. Trúc quay qua nhìn thẳng vào mắt Chi, tỏ vẻ nghiêm túc. Chi không nói thêm một lời nào, cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt hoàn mĩ phía trước. Dường như tất cả những gì họ muốn nói đều được nói bằng ánh mắt dành cho nhau rồi. Trúc như bị ánh mắt kia kéo lại, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Họ ngừng nói chuyện bằng ánh mắt, đôi môi của Trúc khẽ đặt lên môi Chi. Tất cả những lời yêu thương dành cho nhau đều thông qua đó mà lên tiếng. Hai đôi môi mềm mại cuốn lấy nhau, không giữ dội, không quá cuồng nhiệt nhưng thật say đắm và ngọt ngào. Cho đến khi Trúc cảm thấy vừa đủ mới tách nhau ra, một chút nuối tiếc vẫn còn vương lại trên môi. Trúc kéo Chi vào lòng, ôm trọn người mình yêu trong vòng tay. “8h30p ngày 28/3. Em cướp đi nụ hôn đầu của Trúc”. Trúc nói, trên môi k thể tắt đi nụ cười. Chi nghe đến đó liền ngồi thẳng dậy, mắt liếc liếc khuôn mặt vẫn chưa hết cười đểu kia. “Ai cướp của ai? Hôm giao thừa là do ai?” “Tại em dụ dỗ. Mà hôm đó là chạm môi. Không phải hôn” Trúc ngó lơ, mắt đảo nhìn xung quanh. “Rõ ràng cưỡng hôn người ta xong lại nói thế à hả?” Chi nhíu mày, khẽ đưa tay véo mũi Trúc. Trúc không nói gì, đưa tay vuốt nhẹ đầu Chi, nhìn Chi thật ấm áp. “Chúng ta là gì của nhau?” Trúc hỏi một cách chân thành nhất, một câu hỏi tưởng đơn giản vậy nhưng lại chất chứa biết bao là tình cảm, là nỗi đau. Chi ngồi yên nhìn Trúc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. “Đừng là gì của nhau có được không?” Chi trả lời, lảng tránh ánh mắt của Trúc. Trúc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi kiên định nói. “Dù chỉ là một giây, cũng xin hãy cho nhau một vị trí rõ ràng”. Trúc dừng lại rồi nói tiếp. “Đôi khi danh nghĩa nào đó nó không ảnh hưởng đến tình cảm dành cho nhau. Nhưng khi có một cái tên cho người kia thì họ mới có thể ngừng lo sợ” “Trúc không phải mối tình đầu của em. Nhưng là người đầu tiên em yêu. Giờ em không yêu Trúc, mà là em thương Trúc” Chi dừng lại rồi nói tiếp. “Thay cho từ người yêu mà đã quá nhiều người dùng, hãy cho em gọi Trúc là người thương”. Trúc không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm Chi vào lòng. Trúc chỉ như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Chi. Câu chuyện của họ, thực ra giờ đây mới bắt đầu. Thực ra dù có danh phận, rõ ràng hay k rõ ràng thì tình cảm họ vẫn như vậy. Chỉ là trong lòng biết rõ ràng mình là gì của người kia vẫn cảm thấy an tâm hơn. Chi vẫn thường nằm trong lòng Trúc hỏi vu vơ. “Đừng chiều em nữa, lỡ mà chia tay em không có Trúc chăm sóc thì em biết sống làm sao?” “Lúc đó thì chắc cả hai đều bị lẫn cả rồi nên em không cần lo đâu” Chi phụ thuộc vào Trúc đến mức làm bất cứ điều gì cứ hễ nói đến thì người đầu tiên Chi nhớ tới lại là Trúc. Quả là không sai khi nói “con gái có người yêu nhiều lúc như quên não ở nhà”. Dù vậy nhưng trong lòng Trúc vẫn chưa ngừng thắc mắc về Hùng. Nhiều lần bắt gặp tin nhắn của Hùng gửi cho Chi rất quan tâm. Rồi có lần thấy Hùng đi vào nhà Chi. Nhưng Trúc không muốn mình và Chi bất đồng nên lại im lặng, tự mình cố gắng xoá bỏ nó ra khỏi đầu. Một ngày gần giữa tháng 4, Trúc và Chi hẹn nhau tới đồi cao su quen thuộc. Vừa tới nơi Chi không ngồi xuống mà ngay lập tức nhìn thẳng vào Trúc và nói. “Em có chuyện này muốn nói với Trúc”. Chi hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh. “Thực ra, em đã là người yêu của Hùng trước khi mình bắt đầu vài ngày” Chi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt còn chưa hết sốc kia rồi tiếp tục nói. “Em yêu Trúc, nhưng bố mẹ muốn em là người yêu của Hùng. Em xin lỗi vì đã dấu Trúc, em chỉ không muốn Trúc suy nghĩ nhiều thôi. Em biết em là đồ xấu xa khi giữ hai người lại bên mình. Nhưng Trúc à, em không được chọn lựa. Em không muốn xa Trúc. Em thật sự không thể xa Trúc được. Hôm nay em không muốn dấu Trúc nữa. Trúc đã quá đau khổ vì em. Em không muốn lừa dối người em yêu nữa”. Chi vừa nói vừa khóc, cảm xúc đè nén bấy lâu nay bị vỡ oà ra. Chi quay lưng lại, đôi vai cứ thế run lên, từ từ bước đi. Một sự cô độc đến đau lòng. Trúc cứ đứng đó nhìn theo hình bóng kia. Rồi như có gì đó lôi Trúc về lại với thực tế, Trúc chạy về phía trước vòng tay ôm sát thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng mình. “Em yêu Trúc chứ?” Giọng Trúc khàn đặc. “Chỉ riêng Trúc thôi” Chi nói trong tiếng nấc. “Tất cả hãy cho qua, Trúc chỉ cần em, Trúc không sống thiếu em được. Vậy nên chỉ cần mình yêu nhau là được, đừng buông tay nhau. Em là người yêu của ai Trúc không để ý, chỉ cần biết em yêu Trúc, thế là đủ rồi” Trúc nói giọng khẩn thiết. “Em xin lỗi” Chi xoay người lại, vùi đầu vào ngực Trúc, ôm Trúc thật chặt. “Em không có lỗi” Trúc vuốt nhẹ lưng Chi. “Giá như…Trúc là con trai thì tốt biết mấy”. Nói xong câu đó từ khoé mắt Trúc một giọt nước trào ra, lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ. P/S: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ rất nhiều. Thật sự rất cảm kích. Tớ cũng thành thật là hiện tại tớ hơi bận, với là bí từ ngữ quá. Cốt truyện thì hơi loạn vì tớ đang không biết nên cho kết thúc như thế nào. Viết từ truyện có thật, mà nhân vật trong chuyện quên mất kỉ niệm là hơi bị mệt