Because you live
Chương 26 : Cỏ bốn lá
Trong câu chuyện tình yêu, ít người quá sẽ đau lòng, mà đông người quá sẽ tổn thương. Trúc đã từng nghĩ chuyện của mình và Chi đã vô cùng trắc trở về việc đấu tranh với chính bản thân mình để đến với nhau. Nhưng ngoài chính bản thân, xã hội, gia đình thì bây giờ lại còn một người mang tên “người thứ ba”. Với mọi người Hùng sẽ là người thứ ba. Bởi trong tình yêu, ai không có được tình yêu người đó chính là người thứ ba. Nhưng với Trúc, Trúc mới chính là người thứ ba. Trúc không mang lại cho Chi hạnh phúc trọn vẹn của một người con trai, không đem đến cho Chi một gia đình. Vậy nên Trúc chỉ có thể cố gắng ôm trọn lấy Chi, bảo vệ Chi bằng mọi giá. Với Trúc, chỉ cần còn được ở bên Chi, bảo vệ Chi thì dù đau đớn bao nhiêu cũng trở thành niềm hạnh phúc.
“Trúc sẽ thương em đến khi nào?”. Chi nằm trọn trong vòng tay Trúc vu vơ hỏi.
“Con gái hình như rất thích hỏi câu này nhỉ? Từ ngày mình yêu nhau ngày nào em cũng hỏi”. Trúc vuốt nhẹ tóc Chi, mỉm cười trả lời.
“Thường thì người khác sẽ mong người mình yêu trả lời là mãi mãi. Nhưng mãi mãi cũng có thể sẽ kết thúc ngay sau giây phút đó, vậy nên ngày nào em cũng hỏi để xem em có thể hỏi Trúc đến già hay không”.
“Thương em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày hôm sau. Thương em hơn cả sinh mệnh của chính mình”. Trúc xiết chặt người con gái mình yêu vào lòng.
Một hôm Chi và Trúc đang đi trên đường thì vô tình gặp mấy người bạn của Chi. Chi vẫn mỉm cười chào rồi cùng Trúc lướt qua. Câu chuyện sẽ rất bình thường khi nó chỉ dừng lại ở đấy. Nhưng con người đâu phải ai cũng thích đơn giản như vậy. Sau khi ra về Chi mới nghe cô bạn thân đi cùng trong nhóm bạn đó kể lại. Khi nhìn thấy Chi một vài bạn nữ đã định gọi, nhưng cùng với đó là những lời nói cay nghiệt từ những người còn lại: “Chúng nó bị les đó, tránh xa ra”. Chi chỉ đành im lặng. Đó là sự thật, Chi biết phải chối cãi làm sao?
Rồi một ngày khác, khi cả lớp Chi đang học thể dục mọi người bàn tán về người yêu của nhau. Một vài người bạn trêu Chi với Hùng thì chợt có một người lên tiếng: “Chi nó là người yêu của Gil mà”, rồi cười khẩy. Cho đến khi đó, Chi không thể chịu đựng một mình được nữa mới kể cho Trúc nghe. Trúc chỉ biết ôm cô gái của mình vào lòng mà an ủi. Nhưng có lẽ tình yêu đã khiến Chi mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Dù thế nào, em nhất định cũng không buông tay”. Mỗi khi thấy Trúc lo lắng Chi lại nói chắc nịch. Nhưng đâu đó trong lòng Trúc vẫn cảm thấy có gì đó rất bất an. Hùng thực ra cũng là một người tốt, yêu Chi thật lòng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Trúc buông tay, để Chi sống đúng với cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà Chi vốn có. Thế nhưng có lẽ Trúc đã quá ích kỉ mà giữ Chi lại bên mình. Liệu rằng làm như vậy có phải là đúng? Hay Trúc đang tự khiến cuộc sống của Chi ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Thoắt một cái trời đã từ xuân sang Hạ. Trúc mặc kệ trời đang nắng như muốn đốt cháy tất cả những vật thể trên mặt đất vẫn đang lao nhanh hết sức trên đường, sau đó chạy nhanh vào một tiệm vàng bạc ở trung tâm thành phố. Trúc mở tờ giấy mình mang theo ra đưa cho nhân viên cửa hàng. Bên trong tờ giấy đó là hình vẽ của một chiếc dây chuyền có hình cỏ bốn lá trông rất đẹp. Trúc giao lại cho nhân viên cửa hàng cùng tiền đặt cọc, mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng.
Dạo gần đây Trúc đã cố gắng đi làm thêm để tiết kiệm một số tiền mua quà sinh nhật tặng cho Chi. Rồi lại mất cả đêm để ngồi thiết kế chiếc dây chuyền đặc biệt. Không cần nói cũng đủ biết tình cảm Trúc dành cho người kia nhiều đến như thế nào. Trúc cố chạy khắp nơi để chuẩn bị cho Chi một sinh nhật tuyệt vời nhất một sinh nhật chỉ có riêng hai người.
Ngày sinh nhật Chi tới, thế nhưng người hồi hộp nhất không phải là Chi, mà là con người cả tuần nay lo lắng chạy khắp nơi đê chuẩn bị kia. Đúng 0 giờ ngày 14/6 Trúc gọi điện cho Chi. Hát tặng Chi bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy Trúc bắt tay vào công việc. Từ sáng sớm đã dậy để đi lấy vòng cổ, hoa, và nhiều thứ lặt vặt khác.
Trúc chưa từng thử làm bánh sinh nhật, nhưng vì mong muốn Chi có một sinh nhật tuyệt vời nên cũng bắt tay vào làm. Cả ngày hôm đó Trúc chỉ có thể tranh thủ nói chuyện với Chi một chút vào buổi trưa, có vẻ Chi hơi buồn vì thấy Trúc cứ bỏ mặc mình. Trúc biết nhưng cũng chỉ biết an ủi Chi, Trúc muốn Chi thật bất ngờ vì tối ngày hôm ấy.
Trúc tới toà nhà 30 tầng ở gần khu vực mình sống. Leo lên tầng cao nhất và bắt tay vào chuẩn bị. Những cây nến được Trúc xếp thành một hình trái tim hoàn chỉnh, bên trong là những cánh hoa hồng rải đều. Xung quanh đó Trúc để những dây đèn nhỏ cùng một vài quả bóng bay. Mỉm cười nhìn tác phẩm của mình giơ đồng hồ lên xem thì đã gần 19h tối. Trúc nhanh chóng đi tới nhà Chi.
Sau khi bước tới tầng 30. Trúc đưa chiếc khăn lên che mắt Chi lại.
“Ơ sao lại bịt mắt em” Chi phụng phịu.
“Ngoan nào, từ từ rồi em sẽ biết”
Trúc cầm tay dẫn Chi đến phía trước trái tim nến mà mình đã chuẩn bị. Sau đó từ từ thắp từng cây nến, đặt chiếc bánh sinh nhật tự tay mình làm vào giữa. Xong xuôi Trúc mới đi lại từ từ tháo chiếc khăn kia ra.
Vừa mở mắt ra ngay lập tức Chi bị bất ngờ bởi khung cảnh xung quanh mình, nụ cười trên môi Chi càng rạng rỡ hơn. Con người Trúc sống rất tình cảm, và cũng thật lãng mạn. Chi còn ngẩn ngơ trước khung cảnh đầy ngọt ngào ấy thì Trúc bước tới, từ từ đeo chiếc vòng cổ ấy cho Chi. Chi nhìn xuống chiếc vòng rồi cất tiếng.
“Đẹp quá”. Chi ngẩng đầu lên nhìn Trúc. “Nhưng tại sao lại là cỏ bốn lá?”
“Mỗi một chiếc lá tượng trưng cho: niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn. Và với Trúc, em là người mang đến cả 4 điều ấy”. Trúc nhìn Chi trìu mến trả lời. Chi mỉm cười, khẽ kiễng chân hôn nhẹ vào đôi môi mềm của Trúc. Rồi thời gian với họ như dừng lại tại đó, họ chìm đắm trong nụ hôn của một tình yêu mãnh liệt, của những đau khổ, dằn vặt vẫn đang tiếp tục ùa đến, của những con người vượt qua tất cả để đến với nhau. Nụ hôn thay cho lời nói “Ta yêu nhau”.
Sau nụ hôn ngọt ngào đầy mãnh liệt đó, Trúc nhìn Chi khẽ lên tiếng: “Cuộc đời này chỉ cần em còn tồn tại thì Trúc sẽ mãi chờ, mãi đợi và mãi yêu”
Hai người ngồi sát vào nhau, ngắm nhìn thành phố trong ánh đèn mờ, ngắm nhìn dòng người chen chúc nhau, ngắm nhìn cuộc sống muôn màu vẫn đang trôi đi. Cuộc đời thật dài, những gì họ trải qua chỉ mới là một phần của những khó khăn, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay xin hãy cứ ở bên nhau như thế này!
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
33 chương
12 chương
82 chương
72 chương
41 chương
16 chương