Because you live

Chương 11 : “em gái”

Trong cuộc sống có những điều đến một cách bất ngờ, không để cho chúng ta bất cứ một sự chuẩn bị nào cả. Nó dường như là một thử thách của Ông Trời cho họ vậy. Trúc cố gắng tỏ ra mình thật ổn cho đến khi Huy và Phong tạm biệt để đi về trước. Nhìn đồng hồ mới chỉ 8h30p Trúc lên xe đi tới bờ Hồ Gươm. Trúc không muốn về nhà vào lúc này, Trúc muốn tìm đến một nơi giúp bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ. Lẳng lặng ngồi bên một chiếc ghế đá hướng ánh mắt xa xăm một cách vô định. Trúc không muốn tin vào điều đó nhưng nó là sự thật, tin nhắn Quân nói chuyện với Phong được đưa cho Trúc đọc vẫn còn hiện lên trong tâm trí Trúc. Tại sao? Tại sao Chi không hề nói một lời nào với Trúc. Tại vì sao trong những ngày tháng qua Chi vẫn tỏ ra bình thường đến kì lạ. Tại sao ngày hôm qua Chi còn vui vẻ, còn nói rằng Trúc là người duy nhất mang lại cho Chi cảm giác an toàn để rồi tất cả mọi người ai cũng biết rằng Chi đã có mối tình đầu còn Trúc vẫn ngu ngơ như một kẻ ngây dại. Thất thần bên bờ hồ với những cảm xúc hỗn loạn không tên của mình. Nhìn Trúc ngồi đó toát lên một vẻ cô độc đến đáng thương. Trúc có thói quen luôn mang theo bên một cuốn sổ nhỏ để ghi chép những điều, những câu nói nào đó mình cảm thấy thích thú. Trúc lôi cuốn sổ tay ra lặng lẽ viết lên trang giấy trắng “Rõ ràng là chưa từng có em được một giây nào cả. Vậy mà vẫn cảm thấy đau như mất em cả vạn lần. ” Nhìn dòng chữ trong cuốn sổ Trúc mỉm cười một cách cay đắng. Con người ta thật ngây dại, khi yêu thương thật gần thì cứ ngộ nhận cho răng nó chỉ là tình bạn. Để đến khi nó đã đi xa khỏi tầm với mới chợt nhận ra ta yêu họ thật nhiều. Trúc ôm đầu bật cười thành tiếng, cười cho sự ngây dại của bản thân, cười cho tình cảm của bản thân nhận ra quá muộn màng, cười cho sự cay đắng mà Ông Trời đã cố gieo xuống cho Trúc. Yêu thầm một người đã đau khổ, nhận ra mình yêu người ta khi họ có hạnh phúc lại đau khổ hơn gấp bội lần. Nhưng đau khổ hơn cả là cả 2 hai điều cay đắng đó lại được một người con gái dành cho một người con gái. Ông Trời thật biết là biết đùa. Ngồi đến hơn 10h Trúc mới lên xe đi về nhà. Ăn cơm xong Trúc đóng cửa lại rồi ngủ, mỗi khi gặp phải một chuyện buồn nào đó Trúc chỉ muốn ngủ. Với hy vọng rằng sau một cơn ngủ dài, khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ mong rằng sau khi tỉnh dậy mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Khi Trúc tỉnh dậy thi cũng đã gần 5h chiều. Cầm điện thoại lên thấy có tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ. Cả hai đều là của Chi, có vẻ Chi không biết Trúc đã biết câu chuyện này nên vẫn hỏi một cách rất bình thường. Gấu: “Thỏ ơi! Em mới tập được một bài mới. Muốn xem em chơi không?”. Chi chơi piano từ bé, trước đây Trúc đã từng Chi cho xem một clip Chi chơi đàn. Trúc đã đòi Chi phải về tập một bài mới và đánh cho mình nghe. Trúc nhìn màn hình một hồi rồi đặt điện thoại xuống chiếc bàn kế bên giường, bước chân đi xuống dưới nhà. Trúc không muốn nói chuyện với Chi lúc này. Trúc cần khoảng không gian riêng. Trúc bỗng muốn đến một nơi nào đó hoàn toàn khác và trở thành một con người hoàn toàn khác. Trúc không muốn đối mặt với những chuyện đang xảy ra xung quanh cuộc sống của mình. Trúc xin phép bố mẹ được về quê ngoại chơi, quê ngoại của Trúc ở giáp biển, mỗi khi có chuyện buồn Trúc lại về đây. Hồi bé vì bố mẹ bận nên hè năm nào Trúc cũng về đây ở với bà suốt cả hàng mấy tháng hè. Nơi đây lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất về một tuổi thơ đầy tiếng cười của Trúc, vùng biển đó lưu giữ những ước mơ của một tâm hồn trong sáng. Mỗi lần về đây Trúc lại cảm thấy mình như trở về tuổi thơ của mình. Trúc thích biển, có những lúc nhìn ra biển, thấy bình yên lạ thường, trong lòng cũng cảm thấy thật tĩnh, nhưng có lúc nhìn ra biển lại thấy ầm ầm sóng giữ…lòng không thể nào yên. Biển cũng như nỗi lòng của Trúc lúc này. Trúc lang thang bên bờ biển trải dài, Trúc vẫn không hiểu tại sao Chi lại dấu Trúc chuyện này, không hiểu là tại sao Chi lại không nói với mình. Trúc nhìn từng đợt sóng cứ xô vào ôm lấy bờ cát dài rồi lặng lẽ rút đi. Liệu Trúc có nên như những cơn sóng đó, mặc cho cát có vô tâm đấy sóng ra xa nhưng vẫn cố gắng ôm lấy bờ mãi. Hay nên cố gắng chạy trốn khỏi tình cảm đứt đoạn này. Trúc lôi chiếc điện thoại ra tìm số điện thoại của Chi trong đó, Trúc đã về đây được 2 ngày, cũng đã 3 ngày không liên lạc với Chi dù Chi gọi điện và nhắn tin biết bao lần vẫn không trả lời, giờ thì Trúc không chạy trốn nữa. Trúc bấm gọi cho Chi, Chi nhấc máy ngay hồi chuông đầu. “Trúc làm gì mấy ngày nay mà không trả lời em vậy?” Chi hỏi với giọng đầy lo lắng. “Trúc hỏi em” Trúc ngay lập tức nói vào chủ đề, bỏ qua những câu hỏi không cần thiết. “Em nhận lời làm người yêu Quân rồi phải không?” Trúc dấu hết mọi cảm xúc hỗn lộn của mình, lời nói không một chút cảm xúc. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu không trả lời. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh với bản thân Chi mới lên tiếng. “Em đã muốn nói, nhưng không biết phải nói như thế nào” “Vậy là em dấu Trúc trong khi tất cả mọi người đều biết? Với em Trúc là gì vậy? Em có coi Trúc là bạn em nữa không?” Khi Trúc nói ra từ bạn, nó thật khó khăn, nhưng Chi làm gì có tình cảm với Trúc, Chi chỉ coi Trúc là một người bạn thôi mà. Chi nghe đến đây cố gắng kìm nén những giọt nước mắt như đang muốn trào ra. “Em không dấu, chỉ là em chưa nói thôi. Em định sẽ hẹn Trúc ra ngoài và nói vào 3 ngày trước. Nhưng nhắn tin Trúc không trả lời. Em xin lỗi, em không hề có ý dấu Trúc” “Em không có lỗi” Trúc nói rồi cả hai cùng chìm vào im lặng sau câu nói đó của Trúc. Một câu nói đơn giản nhưng rõ ràng nói lên hết câu chuyện của họ. Chi và Trúc chỉ là bạn, nói hay không là quyền của Chi. Chuyện tình yêu của Chi đâu nhất thiết phải báo với Trúc. “Dù điều gì xảy ra,em vẫn luôn muốn chúng ta như trước đây” Chi nói nhẹ như một cơn gió rồi tạm biệt Trúc. Trúc nhìn về phía chân trời. Trúc chợt hiểu được, hiện tại, ngay lúc này đây, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và đang tiếp diễn, cho dù có thất bại hay tuyệt vọng, chúng ta đều có thể làm lại và bước tiếp. Thật ra, yêu một người không nhất nhất mình phải là người được họ yêu. Chỉ cần thấy họ hạnh phúc, trong lòng ta cũng cảm thấy ấm áp. Trúc cầm chiếc điện thoại lên gửi cho Chi một tin nhắn. 3 ngày nay Chi lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm, gọi điện, nhắn tin Trúc đều không trả lời. Hỏi Huy thì chỉ biết là Trúc về quê vài ngày, Huy định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Đang lo lắng cho Trúc nên Chi cũng không hỏi nhiều. Chi cảm thấy rất lo sợ, không lẽ Trúc đã biết được điều gì rồi sao? Cả ngày Chi lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn chiếc điện thoại, hy vọng sẽ có một cuộc gọi hoặc là một tin nhắn từ Trúc. Điện thoại vừa rung lên là Chi bắt máy nghe ngay. Và cuối cùng sự lo sợ của Chi không hề sai, Trúc đã biết hết tất cả. Ngay lúc này đây Chi rất sợ, sơ Trúc sẽ rời bỏ mình, sợ Trúc sẽ bỏ mặc lại một mình Chi. Cố gắng bình tĩnh lại Chi mới có thể nói ra được những lời cuối rồi cúp máy. Không phải Chi cố tình làm tổn thương Trúc, cũng không phải Chi yêu Quân. Với Quân, Chi chỉ có cảm động mà không hề thấy rung động. Quân đã theo đuổi Chi từ rất lâu rồi, lại quen với Chi từ nhỏ, chọn Quân là người làm lá chắn cho Chi chính Chi cũng thấy vô cùng cảm thấy có lỗi. Nhưng Chi không chịu đựng được áp lực từ mọi người xung quanh, những lời chỉ trích, mỉa mai khiến Chi không còn đứng vững được nữa. Chi chấp nhận đến với Quân, biết đâu đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu đó lại sẽ giúp Chi quên đi những rung động đầu đời, nó sẽ giúp những lời dị nghị về Chi và Trúc không còn nữa, hai người sẽ thoải mái hơn. Lúc này, Chi chỉ có thể nghĩ được có vậy để rồi vội vàng quyết định mà quên đi mất một điều. Khi Chi đã có người ở bên thì Trúc cũng không thể bảo ban, che chở cho Chi như trước nữa, tự khắc sẽ có một người chen vào giữa họ, dù Chi có yêu người đó hay không. Đã biết bao lần Chi muốn nói, muốn kể cho Trúc nghe về chuyện mình đã đồng ý làm bạn gái của Quân. Nhưng không hiểu sao cứ lần nào định nói thì nhìn vào Trúc, Chi lại không thể nói ra thêm điều gì nữa. Trúc sẽ phản ứng ra sao? Liệu Trúc có còn ở bên Chi không? Sau cuộc nói chuyện, Chi đã ôm lấy trái tim mình mà bật khóc. Dù cho Trúc có bỏ mặc Chi thì cũng không thể trách cứ gì Trúc được. Lúc nào cũng nói rằng Trúc là chỗ dựa, là người bạn tốt nhưng Chi lại dấu Trúc chuyện này trong khi ai ai cũng biết. Một cuộc tình, cả ba người cùng đau khổ. Một mối tình đầu che đậy cho cảm xúc đầu đời. Còn gì có thể day dứt hơn. Bỗng nhiên chiếc điện thoại báo có tin nhắn, Chi lau dòng nước mắt đang lăn dài rồi cầm chiếc điện thoại lên. Thỏ: “Em mãi mãi là đứa em gái bé nhỏ của Trúc”. Chi nhìn dòng chữ một hồi lâu, “em gái”, phải rồi, Chi sẽ luôn luôn là em gái của Trúc. Mãi mãi là như vậy. Còn Trúc, để viết được dòng tin nhắn đó, không biết đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể gửi đi. Hai từ “em gái” để nói với một người mà mình yêu thật không hề dễ dàng gì. Nhưng là gì cũng được, miễn được dõi theo Chi thì Trúc cũng cảm thấy hạnh phúc. Trúc bất giác đọc lên câu thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Ánh rất hợp với tâm trạng lúc này. “Ta chợt biết Ta là người quá dại Muốn thôi yêu Thì đã, Lỡ yêu rồi!”