Bây giờ em là vợ tôi
Chương 9 : Tạm biệt nha tên biến thái
Cuối cùng thời khắc Băng Băng chờ đợi đã đến, cô khẽ đẩy cửa bước ra, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xuống cầu thang, căn biệt thự lúc này đã đi vào yên tĩnh và cũng thật lạ là không thấy ai canh gác cả. Nhưng cô không quan tâm, việc bây giờ chính là trốn thoát. Cô chạy thật nhanh ra vườn hoa lúc sáng, cây cổ thụ vẫn đứng đó như chờ đợi cô, cô nhanh tay vươn lên và thoát khỏi hàng rào biệt thự, cô thở gấp, thật sự bây giờ điều cô lo lắng chính là nếu để tên biến thái kia bắt được thì cuộc đời cô sẽ ra sao, nghĩ đến đây người cô bỗng lạnh toát, phải chạy thôi,mình sẽ không bao giờ gặp hắn nữa( cô tự nhủ).
Cô chạy mãi, chạy mãi, phải đi đâu? Cô cũng không biết, cô bất giác ngồi gục bên lề đường, cô không thể về nhà với người cha đã bán cô được, còn mẹ cô, bây giờ bà ấy ở đâu? Thật nực cười, từ lúc sinh ra mình đã không có mẹ! Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống trên gò má, từng dòng, từng dòng, cô chợt nghĩ, chẳng phải cô vẫn còn một đứa bạn thân sao? Đến lúc này rồi không còn cách nào khác phải đến nhờ vả nó thôi.
Gạt đi nước mắt quên đi hiện tại, cô lại bắt đầu bước đi những bước mệt nhọc để đến nhà cô bạn thân.
Phương Phương là cô bạn thân của cô từ nhỏ, hai người quen nhau từ lúc cô chuyển nhà đến xóm gần nhà Phương, và bắt đầu chơi thân với nhau, cả hai cùng ăn, cùng ngủ chung giường, đi chơi chung, mặc áo cặp,... nói chung cuộc sống hai người rất thân thiết như chị em song sinh vì cô hơn cô ấy 1 tuổi.
Cuối cùng cô cũng đến nơi, vì Phương Phương ở một mình nên cô cũng không ngại bấm chuông, có tiếng mở cửa phát ra.
Băng Băng, tối rồi sao cậu lại ở đây? Vào nhà đi không thôi sẽ rất lạnh .
Bước vào nhà mà tim tôi vẫn còn run. Phương đưa tôi cốc nước nóng.
Có chuyện gì nói tớ nghe?
Băng Băng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô bạn thân nghe, vừa kể nước mắt cô lại tuân ra.
Tại sao Bác có thể làm vậy với cậu chứ? Còn tên kia nữa, thật quá đáng. Thôi cậu đừng khóc nữa, cứ ở lại đây với mình, dù sao mình cũng ở một mình, cậu yên tâm, có mình ở đây rồi.
Thật phiền cậu quá, Cô áy náy.
Hai người trò chuyện một lúc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
6h sáng tại biệt thự tên biến thái.
Các người canh giữ kiểu gì thế, có một cô gái cũng canh chừng không được, có muốn làm việc ở đây không? Gia kiệt nhăn mặt, tay nắm lại, có thể thấy được anh rất tức giận khi Cô trốn thoát.
Cả biệt thự chìm trong u ám, không ai dám lên tiếng.
Đi tìm nhanh cho tôi. Không được thì đừng về gặp tôi nữa. Anh ra lệnh cho tên vệ sĩ bên cạnh. Rồi bước đến xe và đi mất hút, mọi người ai nấy đều một phen sợ hãi, rồi ai nấy cũng trở về vị trí làm việc của mình.
Trên xe, có người đang tức giận: Cô hay lắm, nếu để tôi bắt được xem cô sẽ ra sao với tôi.
Truyện khác cùng thể loại
95 chương
19 chương
155 chương
12 chương
9 chương
10 chương
17 chương