Bây giờ em là vợ tôi
Chương 5 : Đám cưới
Tới nơi anh thắng xe và lao nhanh đến cửa, tiếng chuông vang lên và tiếng đập cửa thay phiên nhau làm cho Băng Băng đang ngủ trong phòng bật dậy, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa vì cô bạn đã ra ngoài từ sớm chỉ còn mình cô ở nhà.Cánh cửa mở ra, cô la lớn: Ai vậy? Không thể nhẹ nhàng hơn à? Làm gì mà đập cửa inh ỏi, có chuyện gì?
Em muốn tôi nhẹ nhàng sao? Em hay lắm! Gia Kiệt tay chống vào cạnh cửa nhìn cô.
Cô mở to mắt, miệng lắp bắp: Anh... làm sao anh biết tôi ở đây, trong đầu cô chỉ có chạy là thượng sách, cô dùng sức đóng nhanh cánh cửa lại nhưng anh đã nhanh tay hơn đẩy cửa bước vào, anh ngồi lên ghế, hai tay đan vào nhau vẻ mặt nghiêm khắc: Bây giờ em tự đi hay để tôi bế em về?
Tôi không muốn đi theo anh, bây giờ và mãi mãi, anh làm ơn tha cho tôi đi! Cô vẻ mặt cầu khẩn.
Chưa nói dứt câu, cô đã bị anh bế trên tay, cô vùng vẫy, nước mắt lại rơi, miệng lắp bắp... Tôi. sẽ.. tự đi.
Anh thả cô xuống, kéo tay cô đi về phía chiếc xe, ngồi trên xe cô như người mất hồn, suy nghĩ lung tung, cô thầm hỏi tại sao hắn lại muốn lấy cô, hay là vì hắn muốn trả thù cô chuyện hôm trước, không nhỏ mọn đến thế chứ? Cô lấy hết can đảm mở miệng nói: Này tên kia , anh muốn gì đây, tại sao anh lại muốn lấy tôi chứ, tôi đâu có quen anh đâu?
Vì tôi yêu em, yêu ngay từ lần đầu tiên tôi gặp em, vậy thôi? Anh điềm tĩnh trả lời.
Nhưng tôi đâu có thích anh, anh làm ơn đi, níu kéo sẽ không hạnh phúc đâu.
Rồi sẽ có một ngày em sẽ thích tôi, yêu tôi thôi vợ à!
Cô không thể nói thêm được lời nào nữa, chiếc xe lại quay trở về nơi nãy, anh kéo cô xuống xe đi đến cũng căn phòng cũ:
Mau thay áo đi. Anh lạnh nhạt.
Anh đứng đó làm sao tôi thay? Cô nhăn mặt.
Anh bước ra khỏi phòng Vừa đi vừa cười nhat: em đừng mong trốn được lần nữa.
Cô bĩu môi, chết thật rồi, chạy đường nào đây, ông trời thật bất công với mình mà, thôi số phận an bài mình phải lấy tên biến thái kia thật rồi, nói xong cô xoay người mặc chiếc váy cưới vào, bên cạnh đã có một cô gái giúp cô trang điểm. Đúng là không ai xinh bằng lúc làm cô dâu, giờ trông cô thật lộng lẫy ai nhìn cũng phải thích.
Đã đến giờ làm lễ cưới, mọi người đã đến đông đủ. Gia Kiệt đang ung dung đứng cuối nhà thờ để đợi, cô vừa bước ra, tiếng nhạc nổi lên cùng với ánh đèn mờ ảo càng tôn thêm vẻ đẹp của cô, thân hình nhỏ gọn, mái tóc búi kiểu Tây, khuôn mặt hồng hào, đôi môi hơi đỏ..., anh nhìn cô say đắm, nắm tay cô bước trên thảm đỏ đi lên nơi làm lễ, xung quanh quan khách vỗ tay tươi cười nhìn hai người, cô cũng nhìn xung quanh tìm kiếm niềm vui cuối cùng là được gặp cha cô nhưng không thấy, cô rất buồn, mặt cô lại ủ rũ.
Linh mục bắt đầu làm lễ, anh liền ngắt lời: Tôi không có thời gian nên đi tới mục chính luôn đi.
Vị linh mục toát mồ hôi, bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Anh kéo tay cô đeo chiếc nhẫn kim cương vào rồi đưa tay cho cô đeo cho mình, cô chần trừ mãi, anh cau mặt làm cô khiếp sợ tay run run đeo nhẫn cho anh.
Bây giờ hai người là vợ chồng, anh có thể hôn cô dâu.
Cô tròn mắt nhìn cùng với bao nhiêu tiếng reo hò bên tai" hôn đi, hôn đi". Không còn cách nào cô chạy vụt ra ngoài phía vườn hoa của nhà thờ. Cô ôm mặt ngồi khóc, cô thấy tủi thân, tại sao cha cô không tới, cô đã tha thứ cho cha từ lâu rồi mà, cô nấc lên, tim cô lại đau nhói...
Còn anh thì nhanh chóng đi giải quyết công việc của sòng bạc, trước khi đi anh không quên dặn vệ sĩ đưa cô về nhà.
Vừa tính bước lên xe, một anh vệ sĩ chạy lại: Không thấy phu nhân đâu cả.
Anh quay lại, chạy nhanh về phía vườn hoa, đúng như anh dự đoán, cô đang ở đó, anh bước tới.
Em lại chơi trò bỏ trốn nữa sao?
Không cần anh quan tâm, anh yên tâm tôi sẽ không trốn nữa đâu. Cô nói trong tiếng khóc nức nở, cô bước đứng dậy bước về phía chiếc xe, bây giờ cô muốn khụy xuống, nhưng cô cố bước không để anh thấy mình yếu đuối.
Anh nhìn theo bóng cô lòng có chút hơi đau cô thật ngang bướng, khi cô bước lên xe cũng là lúc anh quay bước đi.
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
9 chương
60 chương
14 chương
64 chương
27 chương