Bất chấp yêu!
Chương 4
- Thiên Phong nhỏ con nên leo trước, tụi tớ đỡ cậu lên.
Tôi đang bị khinh thường quá mức, tôi hất mặt với tên Quốc An:
- Tự tôi lên được!
Nói rồi tôi phóng lên tường, nhảy được qua rào 1 cách ko thể đơn giản hơn, 3 tên kia trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, khụ khụ, tôi hơi bị giỏi môn thể thao leo tường đấy nhá.
Tiếp đến là Thế Bảo, cậu ta loạng choạng vì bức tường rào khá cao, còn bảo là tôi đỡ hắn, đương nhiên là tôi đỡ, anh em hoạn nạn phải giúp nhau, tôi dang rộng tay đón, hắn nhảy xuống đè tôi bật ngửa ra sau, đang lúng túng thì tên Tuấn Nam được đà đáp cánh xuống lưng thế bảo, sinh mạng bé nhỏ của tôi thực sự bị uy hiếp.
- nè, cậu, Quốc An, cấm cậu nhảy vào chúng tôi- tôi gào lên chỉ tay vào Andrey. cậu ta ko nói gì, chỉ cười rồi phi xuống đất nhẹ nhàng.
- Người cậu thật sự rất mềm Thiên Phong- tên Thế Bảo trố mắt nhìn tôi, tôi giật nảy đám hắn 1 cái té máu, để xem còn dám nói người tôi mềm nữa ko .
Điểm đến đầu tiên là bar Seventeen Saloon Bar,
1 quán bar đáng nên trải nghiệm, 1 phong cách cao bồi bụi bặm, đậm chất miền Tây Texas Mỹ. yah, chúng tôi quẩy banh nóc, đây là lần đầu tiên tôi uống rượu, mà là rượu đắc tiền, rất thơm, rất nồng, hòa với mùi ko khí sôi động thật ko thể dìm nỗi cảm xúc bản thân, chúng tôi cháy hết mình với nhạc, với những điệu nhảy "đụng nóc"
Điểm đến thứ 2 là...khách sạn, cả bọn chỉ còn đủ tiền thuê 1 phòng nhưng phòng khá rộng, có 2 giường
- nèeee - tôi lè nhè, đầu óc quay cuồng, muốn đứng thẳng nhưng chẳng thể nào kiềm chế được cơ thể, cứ loạng choạng gục lên gục xuống- 3 cậu 1 giường, tôi 1 giường, tôi muốn..hức..ngủ riêng...hức
- ok..hức- Thế Bảo ra dấu ok bằng tay rồi ngã lăn lên giường ôm lấy Tuấn Nam ngáy khò khò
Còn Andrey, cậu ta điên hay sao, ngồi ở dưới đất tay chỉ tùm lum tùm la, miệng thì cười như bị dại, chốc chốc lại lẩm bẩm những câu độc thoại. bình thường ít nói là thế, chững chạc là thế, khi rượu vào là 1 tên "chuẩn mực" như hắn cũng biến thành con người khác. Mặc kệ hắn, tôi lăn ra ngủ
Đang ngủ thì tôi tỉnh giấc, có lẽ nóng nực quá làm tôi thấy bức rức, tôi xoay người ôm lấy gối ôm đằng sau lưng, gối ôm này to quá, vừa to vừa nóng lại hôi mùi rượu làm tôi thấy khó chịu, tôi đạp nó ra xa. 1 lát sau tôi lại thức giấc, cái gối phiền phức này ko những có chân mà còn có tay, tôi nhớ đã đạp nó xuống giường nhưng nó ngoan cố leo lên ôm lấy tôi, ôm cứng ngắc ko thở được, hức.. tôi bất lực mặc kệ, vùi đầu vào nó rồi thiếp đi
Sáng, ánh nắng lùa vào phòng, tôi nghe được tiếng chim văng vẳng ngoài cửa sổ, chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp
Tai tôi lùng bùng, đầu đau nhức kinh khủng, tôi cố định hình xem mình đang làm gì, đang ở đâu, tôi cựa tay nhận ra mình đang ôm vật gì mềm mềm, chắc là gối ôm, "à, thì ra mình đang nằm trên giường" tôi thầm nhủ. cái gối trong tay tôi cựa quậy, hơi thở nóng ấm phả đều đều vào mặt tôi Oách, đây thực sự ko phải là cái gối Tôi mở mắt.. Ngực! vật đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt ra là ngực, nó đang phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở - A..Andrey.. tôi giết cậu !!
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
49 chương
39 chương