Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 11
- Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi? – An Tử Yến nhanh như cắt bước đến chỗ vị bác sĩ kia. Trái tim anh đập liên hồi, mỗi một nhịp thở của anh đều mang một trạng thái lo lắng đến tột độ.
Khang Thái và An quản gia cũng có nguyên một cảm giác giống như vậy. Vị bác sĩ, bỏ khâu trang trên mặt ra rồi từ từ cất lời, giọng ông run run.
- Xin lỗi gia đình…chúng thôi thực sự đã …rất... cố gắng… Rất cố gắng…!
- Ông nói thế là sao? Ông nói đã rất cố gắng là sao?- An Tử Yến lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh,anh hét lên..giương đôi mắt đầy đau đớn xen lẫn tức giận nhìn bác sĩ.
- Không thể thế được bác sĩ, cậu ba nhà tôi còn quá trẻ, cậu ấy chỉ mới có mười lăm tuổi thôi, cuộc đời của cậu ấy còn rất dài mà –An quản gia đau lòng nói, giọng ông hơi run…
Khang Thái thì dường như thất thần,anh không thể tin được. Mới hôm qua đây, anh còn nhìn thấy nụ cười dễ thương ngây thơ của Đinh Đinh, vậy mà giờ đây, không lẽ…không được, Đinh Đinh là một cậu bé rất kiên cường mà, Đinh Đinh không thể như thế được.
- Các người, các người làm bác sĩ kiểu gì thế, các người ăn lương của nhà nước rồi chỉ biết nói một câu “đã rất cố gắng thôi sao” tôi nhất định sẽ kiện,..- An Tử Yến lòng đầy đau thương và phẫn uất nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia..anh không thể nào chấp nhận được sự thật này, không thể nào…đứa em trai bé bỏng của anh, anh không thể sống mà không có nó…An Tử Yến quay cuồng trong đớn đau..
- Mong người nhà hãy bình tĩnh một chút, tôi vẫn chưa nói xong mà. Ý tôi là chúng tôi đã rất cố gắng và cậu bé cũng đã rất kiên cường, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tuy nhiên vì vẫn còn thuốc mê nên bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh, người nhà nhớ chú ý chăm sóc cậu ấy cho thật tốt nhé- Bấy giờ vị bác sĩ mới chậm rãi tiếp lời
- Hả, ông nói là thật, những gì ông nói là thật sao? Bảo bối của tôi đã bình an vô sự rồi sao?- An Tử Yến như vừa trở về từ địa ngục hỏi..
- Đúng, cậu ấy đã không sao rồi..
An Tử Yến chỉ cần nghe đến đó mà lòng anh như trút được bao gánh nặng, anh thở phào nhẹ nhõm..
- Thật ngại quá bác sĩ, cậu chủ nhà tôi vì lo lắng quá mà đã mạo phạm đến ông. Cảm ơn ông bác sĩ..- An quản gia cất tiếng nói lời xin lỗi đến vị bác sĩ kia..
- Ông thông cảm, bạn của tôi cứ có chuyện liên quan đến em trai cậu ấy là như vậy đấy.
- Không sao, tôi hiểu được cảm giác của người nhà bệnh nhân, thôi tôi đi đây..
- Thành thực xin lỗi ông bác sĩ, ông đi thong thả..- An quản gia cuối đầu nhẹ một cái
Vị bác sĩ vừa rời gót không lâu thì chiếc xe giường mà Đinh Đinh đang nằm trên đó cũng được đẩy ra. Cậu nằm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền, trên người cắm rất nhiều thiết bị y tế. An Tử Yến nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng anh không khỏi xót xa..
- Bảo bối, bảo bối của anh, bảo bối – Anh vừa chạy theo xe vừa gọi, theo sau là Khang Thái và An quản gia.
Đinh Đinh đã được chuyển đến phòng ‘’Vip” của khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Thượng Hải. Hai nữ y tá sau khi sắp xếp chỗ nằm rồi tiêm một liều thuốc cho Đinh Đinh xong thì cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bước đến cửa, nhìn thấy sự nóng lòng của ba con người đang ngồi chờ ở phía bên ngoài, một nữ y tá cất tiếng:
- Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi, nhưng vì bệnh nhân còn rất yếu nên mọi người nói nhỏ một chút,
- Vâng chúng tôi biết rồi, cô y tá –Cả ba đều đồng thanh.
Khi hai người y tá vừa mới rời khỏi thì cả An Tử Yến, Khang Thái và An quản gia đều đã nhanh chân bước vào trong phòng bệnh. Nơi mà Đinh Đinh đang nằm.
Khang Thái và An quản gia khéo léo để An Tử Yến đến ngồi bên cạnh giường của Đinh Đinh còn họ thì cũng nhanh chân bước đến chỗ ghế sofa rồi yên vị ở đó.
An Tử Yến từ từ ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt lên mái tóc của Đinh Đinh, khẽ hôn vào bờ má của đứa em một chiếc hôn nhẹ nhàng, sau đó anh nắm lấy bàn tay của Đinh Đinh rồi nói, giọng run run vì nhiều cảm xúc đan xen:
- Bảo bối, cho anh hai xin lỗi, là anh hai sai rồi, anh hai không nên vì bận chút công việc mà để em về một mình rồi lại xảy ra chuyện này. Khổ thân bảo bối của anh. Nếu như lúc đó anh mà đến đón em thì mọi chuyện sẽ không xảy ra rồi..Anh thật đúng là cái bản tính không chừa, tham công tiếc việc mà.
- An Tử Yến à, cậu đừng như vậy nữa, đừng có tự trách mình hoài như thế. Đinh Đinh nó hiểu cậu mà, nó là một cậu bé ngoan mà. – Khang Thái đã bước đến bên cạnh An Tử Yến khuyên nhủ anh khi nghe những lời tự trách của người bạn thân.
- Cậu Khang Thái nói đúng đấy cậu hai à, cậu ba sẽ không trách cậu đâu.- An quản gia ngồi ở chiếc ghế sofa cũng ra lời động viên.
An Tử Yến sau một lúc, cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại. Anh nhìn vào Đinh Đinh bằng đôi mắt đầy trìu mến yêu thương, bất giác lại quay sang hướng Khang Thái nhanh chóng chuyển sang ánh mắt đầy giận dữ nói- cậu hãy nhanh chóng đến sở cảnh sát lấy lời khai, rằng thằng khốn nào là thủ phạm cầm đầu hành hung em trai tôi.Nhất định phải tìm ra nó, tôi sẽ cho nó một bài học. Cậu hiểu ý tôi nói chứ.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi liền đây. Cậu cứ yên tâm ở đây với Đinh Đinh, mọi việc ở sở cảnh sát cứ giao cho tôi – Khang Thái gật đầu, anh vỗ nhẹ tay lên vai của An Tử Yến nhẹ một cái rồi mau chóng quay đi. Chắc chắn từ những mối quan hệ của Khang Thái với người thân tại sở cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra ra kẻ đã cầm đầu vụ hành hung Đinh Đinh.
- Cậu hai à, cậu có muốn ăn chút gì không, để bác đi mua. –An quản gia bấy giờ mới lân la đến hỏi An Tử Yến.
- Không, cháu thực sự nuốt không trôi, An quản gia à, hay bác cứ về nhà trước đi, cháu sẽ chăm sóc cho bảo bối.
- Cậu hai à, bác biết là bây giờ cậu đang lo lắng nhưng mà từ chiều đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu, cậu cũng phải chú ý sức khỏe chứ, nếu như cậu cũng kiệt sức thì làm sao chăm sóc cho cậu ba được.
- Thôi được rồi, bác cứ mua đại cho cháu cái gì đó cũng được. Bác mang hộ cháu vào đây rồi sau đó bác về nghỉ ngơi đi, bác cũng ở đây từ chiều đến giờ rồi mà.
- Được rồi, cậu hai. Tối nay bác sẽ về nghỉ sớm, sáng mai bác sẽ đến sớm đây, mang quần áo cho cậu ba cũng như quần áo cho cậu thay, rồi thay ca cho cậu đi làm.
- Vâng! bác đi đường cẩn thận.
Lời nói vừa dứt, An quản gia đã nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại An Tử Yến. Anh cứ chăm chăm nhìn vào đứa em trai đang nằm trên giường bệnh kia. Anh khẽ trò chuyện với Đinh Đinh. giọng nói ôn tồn trầm ấm.
- Bảo bối à, sao em ngủ lâu thế, thức dậy đi nào, em mà còn ngủ nữa là anh hai “Moa “ em đó nghe chưa. Em có biết là em “hư” lắm không, toàn làm anh hai phải lo lắng không à. Không có anh hai, là bị bắt nạt liền thôi. Em cứ như thế này, sao mà anh hai yên tâm để em một mình được chứ..
- Bảo bối, anh mới mua cho em đôi giày thể thao hiệu Adidas màu xanh dương, hàng độc nhất mà em thích rồi nè, thức dậy nhanh để anh còn mang cho em chứ…để anh xem bảo bối của anh mang giày trông dễ thương cỡ nào.
- Anh nhất định sẽ không tha cho cái tên khốn nào đã đánh em ra thế này. Anh thề bằng cả tính mạng của anh..
……………………..
Vừa nói An Tử Yến vừa nắm chặt bàn tay của Đinh Đinh, một lúc sau anh cũng dần mệt quá mà thiếp đi trên người đứa em.
- Reng! Reng! – Reng!- Tiếng điện thoại vang lên đánh thức An Tử Yến.
Trên màn hình là số của Khang Thái, An Tử Yến đoán chắc là đã có kết quả rồi. Khang Thái quả nhiên đúng là bạn tâm giao của anh, thực sự cũng rất là lợi hại.
- A lô Khang Thái, điều tra r rồi phảii không?
- “Ừ, thằng nhóc đó tên là Dư Thắng- ba của nó là Dư Minh, người quen cũ của chúng ta đó”
- Ồ thật sự không ngờ, trái đất này quả thật nhỏ ghê.
- “ Tôi cũng thật không ngờ đấy”
- Rồi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Anh bạn
- “Không cần cảm ơn, cứ như tôi ghi sổ cho cậu, sau này đòi luôn một thể..”
- Ok.Tôi lại nợ cậu thêm một lần rồi..
- “Mà cậu tính làm gì thế? Có làm gì đừng để khinh suất nha”
- Cậu đừng lo, tôi là ai chứ, tôi là An Tử Yến đã làm gì phải làm cho tới nơi tới chốn.
- “ Được rồi, tôi ngắt máy đây, cho tôi gửi lời thăm Đinh Đinh nhá”
- Ok, cảm ơn cậu,bạn tốt.
Điện thoại tắt, An Tử Yến đưa đôi mắt sắc lạnh, anh khẽ nở một nụ cười đầy hàn khí, rồi tự nói “ Dư Thắng hả? Dám động đến bảo bối của An Tử Yến này, thằng oắt con như mày chỉ còn con đường chết”..
Thế rồi, anh lại đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Đinh Đinh một lần nữa, rồi lại khẽ hôn lên trán đứa em trai một cái, và anh cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng.
……………..
Lúc này, ở một nơi cách trung tâm thành phố Thượng Hải không xa lắm. Tại một vũ trường mở cửa thâu đêm, với quy mô cũng khá là lớn, nhạc mở rất to. Khách ở đây chủ yếu là những cậu ấm cô chiểu của những gia đình quyền thế xung quanh khu vực này. Một cậu trai khoảng chừng mười lăm tuổi, gương mặt gầy, đôi mắt xếch nhưng dáng người rất vạm vỡ đang vừa uống rượu vừa ôm những cô gái làm tiền ăn mặc hở hang đến vô cùng..cậu ta vừa uống vừa cười nói rất to:
- Ha ha…hôm nay anh rất vui, thực sự rất vui…-
- Có chuyện gì mà anh vui vậy hả Dư thiếu gia – Một cô gái với mái tóc nhuộm xanh, vận trong người chiếc váy ngắn quá đùi, chiếc áo hai dây cổ xẻ đến tận nửa ngực vừa ôm lấy cậu con trai bên cạnh vừa nói
- Là thế này, hôm qua anh đã cho cái thằng nhóc con to gan hống hách An Tử Đinh kia một trận..Thằng ranh đó nó nghĩ nó là ai mà đòi soán ngôi vương nhất trường của anh..chứ..ha..ha – Dư Thắng hống hách nói, miệng đầy hơi rượu..
- Ra là thế hả, anh Dư Thắng thiệt là giỏi quá đi, em rất là yêu anh đó..yêu anh lắm- Một cô gái khác buông lời lả lơi..
- Mà các em biết sao không, lúc anh đánh thằng nhóc đó nó còn đem anh hai của nó ra dọa anh nữa chứ, nó tưởng nó là ai mà dám dọa anh, anh hai của nó mà có đến thì cũng bị anh dọa sợ đến nỗi mà són ra cả quần luôn..- Dư Thắng hả hê nói.. Hắn không biết những lời nói đó của hắn rồi sẽ lọt vào tai của một người, và hắn cũng không hề biết được rằng những lời nói đó đã làm cho tội trạng của hắn nặng càng thêm nặng. Khi Dư Thắng vẫn còn đang say sưa trong niềm vui chiến thắng, thì bất chợt có hai bàn tay to thô ráp nắm chặt vai hắn, hành động đó cũng khiến cho mấy cô gái bên cạnh hắn sợ hãi mà giãn ra..
- Dư Thắng, thằng nhãi con, đi theo tụi tao
- Bọn mày là bọn nào hả? Bọn này có quyền gì mà đòi ra lệnh cho tao hả?- Dư Thắng vẫn cứng đầu tỏ ra ngoan cố.
- Mày không cần quan tâm bọn tao là ai, mày chỉ cần biết là ông chủ của tao đang tìm mày có việc, nên mày phải đi theo..- một người đàn ông cao to vận trên người một bộ đồ vest đen, đội mũ đen, đeo kính đen và mang đôi giày cũng đen nốt nói
- Ông chủ của bọn mày là ai? Tìm tao làm gì? Muốn gì hả? Muốn chết sao?- Nói xong Dư Thắng đang định giơ nắm đấm lên thì đã bị người đàn ông kia bí ẩn kia bẻ ngoặt cánh tay ra sau, hắn la oai oái rồi bị đưa đi trong cái nhìn hoàn toàn bất lực của tất cả những con người đang có mặt trong cái vũ trường đó..
Sau khi ra ngoài, Dư Thắng liền bị trói hai tay, mắt của hắn cũng bị bị chặt, miệng bị nhét đầy giẻ, hắn cố sức vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô vọng.
..Thế rồi, hắn bị nhốt vào trong cốp của một chiếc xe hơi…
……………
…………..
Bệnh viện trung tâm Thượng Hải..
“ Reng! Reng!” – Tiếng chuông điện thoại của An Tử Yến reo lên
Lúc này An quản gia cũng vừa mới tới, An Tử Yến mau chóng đi ra ngoài nghe điện thoại khi thấy một dãy số hiện lên trên điện thoại của mình..
- Sao rồi, đã bắt được thằng khốn đó chưa?
- “Dạ rồi, thưa sếp, chúng em là đã làm theo như những gì sếp nói tối qua, đã an bài rất kĩ lưỡng”
- Được rồi, tốt lắm, tôi sẽ thưởng hậu cho các người – An Tử Yến mỉm cười đầy hàn khí nói.
- “Vâng, cảm ơn sếp “.
- Nhắn cho tôi địa điểm nhé, tự tay tôi sẽ xử lý thằng nhãi đó, các người xong việc rồi đó. Từ giờ trở đi mọi thứ đều không liên quan đến các người, tôi sẽ chịu tất cả mọi việc.
- “ Vâng hiểu rồi, thưa sếp”
- Được rồi, tắt máy đi!
Điện thoại tắt, An Tử Yến dùng một ánh mắt sắc như dao gọt khi nghĩ về người mà anh sắp gặp, xong rồi lại mở cánh cửa bước vào phòng, tiến tới xoa lên mái tóc của Đinh Đinh một cái, hôn nhẹ lên trán, rồi dịu dàng nói:
- Anh đi làm nhé, bảo bối, trưa tan làm anh sẽ lại đến đây với em nha – An quản gia cháu đi làm đây, bác chăm sóc bảo bối giúp cháu- An Tử Yến quay sang hướng An quản nói.
- Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi làm đi cậu hai.
- Vâng! Nếu bảo bối tỉnh bác nhớ gọi cháu nha – Nói rồi, An Tử Yến quay lưng cất bước đi.
- Cậu hai, có thật là cậu đi làm không? – Đôi chân của An Tử Yến khựng lại khi nghe một câu hỏi đầy hoài nghi của An quản gia
- An quản gia à, bác hỏi vậy là có gì? Cháu không đi làm thì đi đâu chứ..?- An Tử Yến quả quyết trả lời, giọng vẫn rất bình tĩnh.
- Nếu vậy thì tốt, cậu hai nên nhớ cậu ba bây giờ đã không sao rồi, cậu ấy cần nhất là cậu đó, cậu ấy muốn nhìn thấy cậu ngay khi cậu ấy tỉnh lại- An quản gia lo lắng nói đầy ẩn ý
- Cháu hiểu ý bác mà, bác cứ yên tâm đi. Cháu là An Tử Yến mà..- Nói rồi, An Tử Yến nhanh chóng cất bước. Anh biết có lẽ An quản gia đã đoán ra được anh định làm gì. Nhưng anh cũng biết bản thân mình là ai, anh nhất định sẽ làm mọi chuyện một cách triệt để nhất như cái cách mà từ trước đến nay anh vẫn làm. Một điều mà An Tử Yến luôn luôn tâm niệm đó chính là “ Động tới anh thì được, nhưng động đến những gì anh yêu thương và trân trọng anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ”.
An Tử Yến chạy thật nhanh ra bãi đậu xe, anh mở khóa xe rồi tra chìa khóa, nổ máy thật nhanh rồi phóng đi,đến địa điểm mà anh vừa nhận được qua tin nhắn. Tất nhiên, anh cũng không quên gọi điện báo cho Khang Thái biết là sáng nay anh có việc không thể đến công ty.
Khang Thái ngay khi nhận được điện thoại, liền đoán được là An Tử Yến định làm gì nhưng cụ thể An Tử Yến đi đâu thì anh không thể nào biết được.
Chiếc Audi của An Tử Yến dừng trước một ngôi nhà kho dường đã rất cũ kỹ. Khoảng đất xung quanh đây cỏ cũng mọc um tùm. Suốt hàng dài mấy km không hề có một căn nhà nào, cũng chính vì thế mà không có một ai qua lại.
Anh đóng cửa xe, tắt điện thoại…rồi từ từ tiến vào phía bên trong nhà kho.
…………..
“Rầm..” Cánh cửa nhà kho bật mở.
Lúc này phía sâu bên trong nhà kho có một người đang bị treo lên một thanh sắc, hai tay và hai chân giang rộng ra giống như hình một chữ X, miệng nhét đầy giẻ, mắt vẫn bị bịt kín, áo của hắn đã bị cởi bỏ, hắn vẫn đang cố sức vùng vẫy.
Dư Thắng lúc mới đến đây, mặc dù đã bị bịt mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng hắn đã bị cắt cóc. Nhưng là ai, là ai dám bắt cóc hắn. Có biết hắn là ai không, cha hắn là Dư Minh- là một trong những tay trọc phú siêu cấp lưu manh tại cái đất Thượng Hải nào, kẻ nào ăn phải gan hùm mà dám ra tay với hắn vậy chứ.
Có tiếng bước chân đi tới.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bỗng chốc Dư Thắng cảm nhận được có ai đó rút mạnh cái giẻ trong miệng của hắn ra.
- Là ai, là ai là tên khốn nào lại dám bắt tao? Mày chán sống rồi hả?- Dư Thắng buông lời đe dọa.
- Là người, là một con người. Và là người dám bắt mày đấy thằng khốn kiếp – An Tử Yến nhẹ nhàng trả lời nhưng lời nói đầy hàn khí, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy lạnh người.
- Mày là thằng nào, mày muốn gì hả? Tại sao mày lại muốn bắt cóc tao, mày muốn tiền đúng không? Được thôi, mày chỉ cần một cuộc điện thoại, là bao nhiêu cũng có, chỉ cần mày ngoan ngoãn mà thả tao ra – Dư Thắng vẫn buông lời láo toét ngạo mạn nói, hắn nhận ra đó là giọng của một nam nhân.
- Tiền hả? Tiền ư..? Ông đây có nhiều tiền hơn những gì mày tưởng đó, có thể mua được cả gia tài của ông già Dư Minh nhà mày đấy thằng khốn – An Tử Yến bắt đầu lớn giọng.
- Hả? Rốt cuộc..rốt cuộc mày…mày là…tại sao…tại sao lại biết tên của bố tao..?- Dư Thắng lúc này đã bắt đầu cảm thấy run sợ khi nghe thấy người này nhắc đến tên của cha hắn, người này là ai vậy? khẩu khí thực sự không tầm thường, hình như cũng không phải bắt hắn để tống tiền, vậy bắt hắn để làm gì? Hắn thừa nhận bản thân mình lâu này cũng thuộc dạng phách lối, hay đi bắt nạt những học sinh lớp dưới hoặc những người yếu đuối hơn mình, xưa nay chưa có một ai dám nói với hắn những lời lẽ như thế này khi biết được thân thế của gia đình hắn, vậy mà bây giờ có một người nào đó lại dám …
- Ha ha, cái đó mày không cần biết, tao không những biết bố mày là ai, tao còn biết bố mày đã làm những gì, và tao còn biết ngày hôm qua mày và mấy thằng đàn em của mày đã cùng nhau đánh đập một cậu nam sinh tên An Tử Đinh nữa,- An Tử Yến rít giọng khi nhắc đến tên của Đinh Đinh..
- Hả…mày…mày rốt cuộc là gì của thằng nhãi đó hả…mày là đồng bọn của thằng ngu đó à, nó kêu mày bắt tao để trả thù cho nó hả? ha ha.
- “ Bốp..bốp”..- Mày câm cái miệng thối của mày lại, mày dám dùng những từ ngữ đó để nói về em trai của tao sao?An Tử Yến nhanh như thoắt giáng hai cái tát trời giát vào mặt của Dư Thắng, miệng hắn chảy ra hai vệt máu dài.
- Em..em…trai…hả…thế …mày….mày là….anh ….hai của…thằng… nhãi đó ư?- Dư Thắng rụn rẩy nói, lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ, khẩu khí cũng không còn ngang tàn như trước nữa..
- “ Bốp…bốp..bốp…bốp..” Liên tiếp là những cái tát như trời giáng vào mặt của Dư Thắng, hai má hắn giờ đã đỏ ửng lên, máu từ hai khóe môi chảy xuống mấy hàng thật dài, đầu óc hắn quay cuồng..
- Mày còn nói những lời đó nữa, thì ông đây cho mày húp cháo..-không biết phép tắc, ông già m An Tử Yến vẫn nhẹ giọng nói nhưng âm vực thì vô cùng sắc bén. Khi Dư Thắng vẫn chưa kịp hoàng hồn, thì An Tử Yến liền tiến tới cầm lấy một chiếc roi điện màu đen, rất mảnh..anh quất nhẹ một phát xuống đất:
- “ V….ú………………t”- Tiếng roi điện quất xuống đất nghe mà sởn cả da gà, Dư Thắng tuy đã bị bịt mắt nhưng vẫn cảm nhận được người này đang định làm gì mình, đến lúc này hắn mới thực sự là hồn xiêu phách lạc, sợ đến nỗi một làn nước âm ấm đã chảy ra từ đáy quần của hắn..
- Đại…ca….anh…anh …tha cho em….em sợ…rồi…..em không …dám nữa….anh …tha cho em đi…
- Tha cho mày nè.. V….ú………………t”- An Tử Yến dùng hết sức bình quất một roi vào người Dư Thắng, hắn chỉ kịp “Á …” lên một tiếng, rồi nước mắt kèm mồ hôi chảy ra đầm đìa.
- Đ..ại…ca….tha…cho em….-Dư Thắng thảm thiết cầu xin
- Này thì tha nhé, “ V….ú………………t”-, lúc mày đánh em trai tao mày có tha không? “ V….ú………………t”-, lúc nó kêu mày tha cho nó mày có tha không? “ V….ú………………t”-,tên khốn nạn như mày tha này “ V….ú………………t”-, “ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”-, liên tiếp là những cái quất tới tấp vào thân hình của Dư Thắng, cả thân người hắn bây giờ chỉ toàn là máu, mỗi lần bị roi quất vào là hắn hét lên như thất thanh, nhưng khổ thân cho hắn, là chẳng có một ai ngoài hắn và cái người đang tra tấn nghe thấy.. Đau quá, hắn ngất đi..
- “Ào…ào” – Một làn nước lạnh ngắt tưới lên mặt hắn, mắt hắn bị bịt kín, toàn thân hắn lúc này dường như đã không còn năng lượng, hắn vẫn cố thều thào nói:
- Anh…anh tha cho em…em …hứa…..sẽ….không…gây sự….với …An…Tử…Đinh…nữa…em không…anh….tha…cho …em
- “ V….ú………………t”- -mày không có tư cách để gọi tên em trai tao, “ V….ú………………t”- mày đánh nó chỉ vì nó trên hạng mày “ V….ú………………t”- thằng mất dậy, không lo học hành, tao thừa biết cái hạng nhì của mày là từ ông già mày mua chuộc giáo viên của trường “ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”- thằng khốn, “ V….ú………………t”- em tao giờ đang nằm bệnh viện“ V….ú………………t”- “ V….ú………………t”- V….ú……………… t "thằng khốn, tao còn nghe mày nói nếu em trai tao nó gọi anh hai nó đến thì mày cũng sẽ làm cho anh hai nó sợ đến nỗi són ra quần" V….ú………………t"," V….ú………………t" giờ thì tao đang ở đây, tao muốn xem mày làm như thế nào " V….ú………………t" từng roi từng roi lại liên tiếp quất vào người dư thắng, trên ngực hắn, lưng hắn, bụng hắn giờ toàn là những chỗ da thịt bị rách, nếu không cũng loang lổ máu cứ chằng chịt sin sít nhau.
- Đạ......i ca.........là......em.......ngu.......ng...ốc.....em........không....biết......tự....lượng sức.......mình....đại.....ca......anh tha cho....em- Hắn không ngừng kêu khóc xin tha
" V….ú………………t, " V….ú………………t- Nhưng tiếng roi thì vẫn cứ liên hồi quất vào da thịt hắn.
Người đánh hắn thì dường như cứ mỗi roi đều đem hết bao nỗi tức giận và căm phẫn dồn vào cho nên Dư Thắng dường như không còn cầm cự nổi..hắn lại ngất đi…
- “ Ào…ào…” – Lại một dòng nước đổ ào vào người hắn…
- An Tử Yến, cầm chiếc roi điện nhúng vào lọ muối đang để bên cạnh..Nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên,trên màn hình là số của An quản gia…An Tử Yến vội vàng thả chiếc roi xuống, bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói mừng rỡ của An quản gia:
“ Cậu hai ơi, cậu ba, cậu ấy …cậu ấy đã tỉnh rồi, cậu ấy đang tìm cậu…”
- Bảo bối của cháu đã tỉnh rồi sao, cháu sẽ về ngay…- Điện thoại tắt, An Tử Yến trong lòng mừng rỡ vô cùng..
Anh bỏ điện thoại vào trong túi rồi lại dùng một giọng lạnh lùng đến gai người nói với Dư Thắng:
- Xem ra hôm nay số mày vẫn còn may mắn, nếu không nhờ bảo bối của tao tỉnh dậy, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Khôn hồn thì từ này về sau đừng bao giờ để tao nhìn thấy dù chỉ là cái tên của mày trên cái đất Thượng Hải này..nếu không thì đừng có trách tao tàn nhẫn..
- Đ…ược……em….hứa….em…..hứa….- Dư Thắng thều thào nói.
- Còn nữa nếu như mày để lộ ra chuyện hôm nay người đánh mày là anh trai của An Tử Đinh thì mày cũng sẽ không còn được thấy ánh mặt trời nữa đâu, nhớ lời tao- An Tử Yến thêm một lời hăm dọa cuối cùng rồi rời gót...
An Tử Yến nhanh chóng tiến về phía chiếc Audi của mình, anh mở cửa xe tra khóa rồi phóng xe thật nhanh…
………………………….
Dừng xe trước cửa bệnh viện, An Tử Yến chạy thật nhanh để vào nơi căn phòng mà đứa em trai của anh đang nằm ở đó.
Nhác thấy bóng của An Tử Yến, An quản gia nãy giờ đang ở cạnh Đinh Đinh, biết đây là thời gian dành riêng cho hai cậu chủ nên ông đã khéo léo tìm cớ tránh đi.
- Bảo bối, bảo bối em tỉnh rồi sao? – An Tử Yến gọi to khi bước vào phòng.
- Anh….hai…- Đinh Đinh gọi, giọng cậu nhóc vẫn còn rất yếu.
- Ừ,! anh hai đây, anh hai của bảo bối đây..
- Anh…hai...anh hai- Đinh Đinh khẽ vươn bàn tay của mình ra chạm lên bờ má người anh trai của mình
- Anh hai..xin lỗi…vì đã không đến đón em, để em bị người ta đánh…- An Tử Yến cầm lấy bàn tay của Đinh Đinh áp lên mặt mình.
- Khô…ng sao …đâu..anh hai…đâu phải …lỗi của anh…anh hai …đừng tự trách mình mà…- Đinh Đinh cố gắng dùng sức của mình để nói những lời an ủi anh trai.
- Bị đánh đến thế này, còn bảo là không sao nữa chứ. Sao bảo bối lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bảo không sao mà toàn là có sao hết á,toàn nghĩ cho anh hai vậy?
- Em…không..sao thật mà…không có sao hết…..chỉ là hơi…đau một chút- Đinh Đinh gượng cười nói.
- Đau hả? em đau ở đâu? Đau chỗ nào, để anh hai đi gọi bác sĩ- An Tử Yến cuống cuồng khi nghe thấy Đinh Đinh bảo đau..
- Không..anh hai….đừng đi, không cần gọi bác sĩ đâu..là đau ở chỗ vết mổ ấy một chút..uống thuốc giảm đau là sẽ hết thôi mà.
- Ừ..vậy anh hai không đi nữa, anh hai cho em thuốc nha.
- Dạ!
Nói rồi, An Tử Yến nhẹ nhàng đỡ Đinh Đinh dậy, rồi anh dịu dàng dùng chiếc gối dựng thẳng đứng lên để em trai tựa đầu vào. An Tử Yến nhẹ nhàng lấy từng viên thuốc ra, đặt vào lòng bàn tay của mình. Rồi lại dịu dàng đưa số thuốc đó vào miệng của Đinh Đinh, tay kia cầm lấy nước ôn nhu bón nước cho đứa em.
- Uống thuốc xong rồi, bảo bối nằm xuống nghỉ đi, anh hai sẽ ngồi đây đọc sách cho bảo bối nghe nhé!
- Dạ!
An Tử Yến nói xong, liền đưa tay lấy ngay một cuốn sách đặt phía trên đầu giường và anh bắt đầu đọc, thanh âm vừa dịu dàng lại vừa trầm ấm.Đinh Đinh ngồi đó vừa lắng tai nghe lại vừa nhìn vào anh hai mình một chút cũng không rời mắt, cậu thấy lòng mình hạnh phúc đến lạ, những vết đau trên cơ thể dường như cũng không còn nữa, riêng về An Tử Yến, anh của lúc này và anh của một vài phút trước đây khiến người ta không thể nào hình dung được một An Tử Yến ấm áp ôn nhu dịu dàng bên đứa em trai lại trông vô cùng đáng sợ và lãnh khốc đối với kẻ đã gây ra những chuyện tồi tệ với em trai của mình.
_________________
Truyện khác cùng thể loại
68 chương
13 chương
5 chương
30 chương