Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 10
Sau một giấc ngủ thật say, Đinh Đinh lúc này đã cựa mình trở dậy, cậu vươn vai uốn mình một chút, cậu vẫn còn đang mơ mơ màng màng, dụi dụi hai mắt. Rồi cậu mở mắt to ra, thấy mình đang nằm trên ghế sofa và trên người thì đang đắp chiếc áo khoác của anh hai. Cậu lờ mờ đoán ra, có lẽ lúc cậu ngủ quên ở trên bàn, anh hai cậu đã về phòng rồi bế cậu sang đây, lại còn đắp áo cho cậu lòng Đinh Đinh thấy hạnh phúc lạ. Thế rồi, cậu nhìn quanh nhìn quất không thấy anh hai đâu, cậu đoán chắc anh có lẽ lại đi họp rồi. Nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy hơi chạnh lòng, đã mấy tiếng rồi cậu không gặp anh hai, nhưng cũng thấy bản thân mình thật đáng trách công việc của anh hai bận rộn như thế này nhưng anh hai vẫn không quên chăm sóc và quan tâm đến cậu. “ Rột..rột”, tiếng reo trong dạ dày của Đinh Đinh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, trưa nay cậu đã ăn gì đâu, ngủ quên đến tận giờ này cơ mà..
Cậu cầm điện thoại cứ nhìn vào màn hình, bấm bấm gõ gõ rồi lại thôi…
- Đánh thức Đinh Đinh dậy được rồi đấy An Tử Yến à, chắc cậu nhóc đói lắm rồi.
- Ừ, bảo bối của tôi. Không biết ngủ có ngon không, nếu dậy mà không thấy tôi có buồn không..
Đinh Đinh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của hai người con trai, hai giọng nói đó đã trở nên rất đỗi quen thuộc rồi. Cậu nghe cuộc trò chuyện của họ có nhắc đến đồ ăn, đúng là may mắn khi dạ dày của cậu đang biểu tình..
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cậu giả vờ nhắm mắt lại.
- Bảo bối ơi..dậy thôi..dậy thôi, dậy thôi nào bảo bối cưng của anh hai – An Tử Yến ân cần đến bên đứa em trai đang nằm trên sofa gọi, tay anh vỗ nhẹ lên bờ má phúng phihs của đứa em
- Cậu lay nó đi, có lẽ nó ngủ say quá đó, chắc là do tác dụng của thuốc kháng sinh đấy..
- Biết rồi, biết rồi, sao cậu cứ hay nói thế nhỉ.Cậu cứ thích lên lớp tôi vậy sao Khang Thái- hai người bạn thân không ngừng đấu khẩu
- Này…bảo – An Tử Yến chưa kịp dứt lời thì đã bị Đinh Đinh làm cho giật mình, khi cậu bất chợt mở đôi mắt to tròn và đen láy ngước nhìn anh hai.
- Hơ hơ..bảo bối dậy rồi sao, dậy còn tính dọa anh à – An Tử Yến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười hiền ấm áp nhìn đứa em.
- Hì hì, tại em dậy mà không thấy anh hai với anh Khang Thái đâu tưởng các anh vẫn còn đang họp nên hơi buồn tính ngủ lại, nhưng nghe thấy tiếng hai anh nên giả vờ ngủ trêu hai anh cho vui..
- Nhóc con này, nhìn thế mà cũng láu lỉnh ghê nhỉ, lại còn định gạt cả hai ông anh này đấy à – Khang Thái vờ nghiêm giọng nói.
- Kệ, giả vờ cũng được em ha, tại có người không được giả vời nên ganh tỵ vơi bảo bối của anh hai đó – An Tử Yến lại châm chích Khang Thái.
- Ơ này, hôm nay cậu ăn nhằm cái gì thế, sao cứ toàn chơi khăm tôi thế..
- Anh hai, anh đừng trêu anh Khang Thái như thế nữa, thực ra anh Khang Thái cũng dịu dàng lắm, lúc trước anh ấy ôm Đinh Đinh ngủ cũng ấm áp lắm á.- Gương mặt của An Tử Yến đột nhiên thộn ra vì xấu hổ và vì “ăn dấm chua” anh sững người..
- Ha ha, thấy chưa An Tử Yến, cậu làm gì mà để ngay đến đứa em trai bảo bối của cậu nó cũng bảo cái ôm của tôi ấm áp.., Đinh Đinh hay tối nay anh lại đến ôm em ngủ nha – Khang Thái không từ bỏ cơ hội nhằm phản công An Tử Yến.
- Hi hi..Anh hai đừng giận Đinh Đinh mà, em vẫn chưa nói xong, vòng tay của anh hai càng ấm áp hơn à – Bấy giờ khuôn mặt của An Tử Yến đã rạng ngời trở lại, nhưng Khang Thái vẫn cảm thấy dù sao Đinh Đinh cũng đã giúp anh “phản đòn “ người bạn từ sáng đến giờ cứ trêu tức anh..
- Ừ, ngoan, thế bây giờ bảo bối ăn cơm đi, cơm sườn Tứ Xuyên mà em thích nhất đó, ngủ đến giờ này chắc cũng đói rồi đúng không?
- Dạ..a nhưng mà…
- Nhưng sao?
- Em ngủ dậy vẫn chưa rửa mặt và đánh răng mà, không lẽ anh hai để em như thế này mà ăn sao?
- Ừ nhỉ, anh quên mất. Được rồi, để anh bế bảo bối vào phòng vệ sinh nha rồi anh rửa mặt, đánh răng cho em nhé.
- Hm.không à, anh hai chỉ cần bế thôi để em tự làm…
- Lại mắc cỡ à, có ai người ngoài đâu mà mắc cỡ, anh Khang Thái cũng biết rõ bảo bối và anh rồi mà hi hi..
- Hm…hm..-Đinh Đinh lại làm hành động như lúc sáng, lấy tay che mặt và rúc rúc vào người anh trai cậu.- Nhìn đáng yêu không gì tả nỗi.
Nhìn An Tử Yến bế cậu em trai đáng yêu vì mắc cỡ trên tay và Khang Thái nở những nụ cười không ngớt, nhưng bất giác, anh không cười nữa..anh chợt thấy đau thắt lòng khi nhớ về đứa em trai thất lạc của mình. Anh sẽ đi tìm nó, nhất định sẽ vậy. An Tử Yến nói đúng, nếu như nó vẫn còn sống trên thế gian này, và nếu nó vẫn sống ở Trung Quốc thì cho dù phải lục tung cả cái đất nước này anh cũng sẽ tìm bằng được nó, mang nó trở về bên cạnh anh và bù đắp cho nó những ngày sống xa những người thân yêu của mình.
………………
An Tử Yến dành trọn một tuần cuối cùng trong kì nghỉ phép của mình để ở bên cạnh đứa em của mình, thực sự chỉ có một tháng thôi mà anh cảm thấy đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh, không có những đau thương nước mắt, cũng không có những oán hận căm hờn, không có những âm mưu thủ đoạn, chỉ đơn giản là sống những giây phút bình an nhất mà mỗi con người cần có.
Đinh Đinh cũng đã vui vẻ trở lại, tuy vết thương đã để lại vết sẹo trên cơ thể, nhưng vết thương trong trái tim của cậu thì đã lành rồi. Cậu biết anh hai chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu, có chăng chỉ là ngược lại, tình yêu thương đó cứ theo năm tháng mà ngày càng sâu sắc thiết tha hơn, và đương nhiên Đinh Đinh cũng vậy.
………………
Đinh Đinh đã đi học trở lại, hôm đầu tiên đi học cũng là anh hai chở cậu đi. Anh hai lo cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên đã nhét vào trong ba lô của cậu nào là sữa, bánh, thức ăn nhẹ và dặn cậu vào giờ ra chơi phải nhớ ăn, không được quên. Cậu ngoan ngoãn gật gù nhưng lòng thầm nghĩ, sao anh hai lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh hai lo cho cậu cũng đúng thôi, vì từ nhỏ đến giờ từ khi anh hai mới 10 tuổi, khi mẹ mất thì cậu chính là người thân duy nhất của anh hai, là động lực sống của anh hai mà..anh hai giống như là người mẹ trẻ của cậu vậy.
Tuy có điều, mỗi khi anh hai đưa cậu đều đi học, đều phải đưa đi ở cổng sau và đứng cách một đoạn khá xa so với lối vào. Là để tránh ánh mắt hiếu kì và tò mò, cũng là để bảo vệ cho thân phận của cậu một cách được an toàn nhất. Bởi vậy nên, cũng như ở những bậc học trước ngoại trừ hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm ra, không ai biết cậu là em trai của An Tử Yến cả. À còn ngoại trừ một người nữa, đó là Thiên Kỳ. Nhưng Thiên Kỳ lại là một cậu nhóc vô cùng kín tiếng, lại chơi rất thân với Đinh Đinh cho nên đối với Thiên Kỳ việc giữ bí mật thân thế của Đinh Đinh cũng luôn là một điều cậu tâm niệm.
Tuy vậy, bạn bè trong lớp đều có thể đoán được Đinh Đinh là con của một nhà giàu có khác thường, khi nhìn lên nhãn hiệu từ những bộ quần áo cậu mặc, ba lô cậu đeo, những đôi giày cậu mang, tất cả tất cả đều là của những thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu từ những quốc gia được mệnh danh là thiên đường thời trang như Pháp, Đức, Ý mà đều là những loại hàng hiếm, hàng độc thường chỉ có từ một đến hai cái..
Thực ra, học sinh của trường “ Hải Trạch” đa số đều là con nhà giàu nhưng vẫn phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ và khả năng thì mới có thể được vào đây, có lẽ vì thế mà việc Đinh Đinh có mặc những bộ quần áo có hơi cao cấp một tí so với những học sinh khác cũng không bị để ý nhiều lắm, chính vì vậy mà cuộc đời học sinh của cậu cho đến bây giờ nói chung vẫn là khá an bình.
…………..
Giờ ra chơi, Đinh Đinh cùng Thiên Kỳ vẫn ngồi cạnh nhau ở ghế đá góc thân quen của hai cậu nhóc, nhưng trái với thường ngày, hôm nay Thiên Kỳ không pha trò, không chọc cười cậu mà lại cứ ngồi ngây người ra một chỗ, đôi mắt gợn buồn nhìn về phía xa xa, môi thi thoảng mấp máy muốn nói một điều gì đó với Đinh Đinh rồi lại thôi.
Không khó khi một cậu nhóc mẫn cảm như Đinh Đinh nhận ra ngay là cậu bạn thân của mình có tâm sự, Đinh Đinh cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
- Thiên Kỳ này cậu có chuyện gì buồn đúng không?
- Không có, làm gì có ai bảo cậu thế, tớ buồn khi nào – Thiên Kỳ gượng cười dối
- Cậu đừng có gạt tớ, cậu biết đấy, tớ rất tự tin vì sự mẫn cảm của bản thân mình, chính vì vậy tớ biết là cậu có tâm sự, nếu không cậu sẽ không có bộ mặt đó khi hôm nay cậu lại được đi học cùng tớ sau một tháng tớ ở nhà dưỡng bệnh, tớ nói thế có đúng không?
- Đinh Đinh à Đinh Đinh, nhiều lúc tớ sợ cậu thật ấy, sao cậu lại giống như nhìn xuyên được trong não của tớ thế nhỉ!
- Vậy cậu nói đi, chuyện gì?
- Ờ thì..thực ra..chuyện này cũng khó nói quá..tớ không biết phải nói thế nào..chỉ là…gần đây tớ mới biết được một sự thật..
- Sự thật..sự thật gì cơ?
- Sự thật…tớ không phải là con ruột của bố mẹ tớ..
Lời nói của Thiên Kỳ vừa dứt, Đinh Đinh như sét đánh ngang tai. Cậu biết cậu bạn mình tính tính vốn bốc đồng lại hay nghĩ ra được rất nhiều trò tinh quái, nhưng có nằm mơ cậu cũng không hình dung ra Thiên Kỳ lại đem máu mủ huyết thống ra để làm trò đùa.
- Này, Hạng Thiên Kỳ, cậu đùa chuyện gì thì đùa nhưng chuyện này không phải là chuyện đùa đâu nhé- Đinh Đinh vẻ mặt nghiêm nghị nói.
- Đấy, thấy chưa,tớ biết mà, tớ biết tớ nói ra kiểu gì cậu cũng cho là tớ nói đùa, nên tớ không muốn nói là vì thế á. Thực ra, tớ không trách cậu, vì tính của tớ hay đùa thật..nhưng chuyện này tớ nói thật là tớ không đùa, tớ chỉ mới biết cách đây vài hôm thôi. Thực sự tớ cũng rất sốc và chưa biết phải đối diện với chuyện này như thế nào..
- Ơ..vậy là…vậy là..cậu là con nuôi sao? Tại sao lại như thế được, cậu trông rất giống bố của cậu mà..
- Ừ, điều đó chính tớ còn không tin được, nhưng mà chắc chắn họ sẽ không nói dối, ai lại có thể đi nói với con mình là không phải con ruột chứ, chỉ có trường hợp ngược lại thôi. Đại khái là họ nói với tớ, họ vốn là cặp vợ chồng hiếm muộn, cưới nhau nhiều năm rồi mà vẫn chưa có con, tình cờ sao ngày hôm đó họ đang đi trên đường bắt gặp tớ vừa đi lạc, vừa khóc rất nhiều. Họ ban đầu đã đưa tới đồn cảnh sát để giúp tớ tìm người thân, nhưng họ bảo tớ lúc ấy có lẽ vì còn nhỏ quá, lại trong cơn hoảng loạn vì lạc người thân nên tớ hoàn toàn không có nhớ được gì cả, thậm chí đến ngay tên người thân của tớ, nhà tớ ở đâu tớ cũng không nhớ. Họ bảo tớ chỉ biết một thứ duy nhất chính là tớ tên Kiệt, vậy là sau đó họ làm thủ tục nhận nuôi tớ, rồi thay tên đổi họ luôn..Thực ra, tớ vẫn rất yêu thương bố mẹ nuôi của tớ, họ chưa bao giờ xem tớ là con nuôi cả, thậm chí nếu họ không nói ra bí mật này có lẽ tớ cũng sẽ không bao giờ biết, tớ là con nuôi của họ…Nhưng mà dù có thế nào tớ vẫn muốn…
- Muốn gì cơ..? ý cậu là muốn tìm lại những người thân ruột thịt à?
- Ừ, tớ muốn lắm Đinh Đinh à, tớ nên làm gì đây..?
- Thiên Kỳ à, bây giờ thì tớ hiểu tại sao chúng ta lại trở thành bạn thân của nhau rồi
- Tại sao?
- Vì chúng ta đều là những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ, dù hoàn cảnh của tớ và cậu không giống nhau..
- Ừ…có lẽ cậu nói đúng..
- Thế bây giờ cậu muốn đi tìm họ, bố mẹ ruột, người thân ruột thịt của cậu đúng không..?
- Ừ, tớ làm vậy có được không hả Đinh Đinh
- Cậu cứ làm như những gì trái tim cậu mách bảo, nên nhớ cậu làm gì tớ cũng luôn ủng hộ cậu mà…
- Ừ..cảm ơn cậu Đinh Đinh..
……………………….
Có tiếng chuông reo vào lớp làm ngắt quãng câu chuyện của hai cậu nhóc. Nhưng kể từ sau lúc đó có thể thấy Thiên Kỳ đã bắt đầu vui vẻ trở lại, điều đó cũng làm Đinh Đinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì từ khi quen Thiên Kỳ cho đến giờ lúc nào cậu cũng thấy Thiên Kỳ vui vẻ, nói nhiều hay pha trò chứ không phải u buồn ủ dột như từ lúc bắt đầu vào buổi học hôm nay, có lẽ vì khúc mắc trong lòng Thiên Kỳ đã được giải tỏa.
Kì thực, nhiều lần thấy Đinh Đinh được anh hai của mình yêu thương chiều chuộng mà Thiên Kỳ khát khao lắm lắm, trước đây cậu nghĩ mình là con một nên đành chấp nhận số phận, rằng ước muốn cũng là chỉ ước muốn mà thôi. Nhưng giờ đây, khi cậu đã biết cậu còn có một gia đình thực sự khác, thì cậu lại tiếp tục nuôi hi vọng, hi vọng cậu cũng sẽ có một người anh trai có thể yêu thương cậu như An Tử Yến yêu thương Đinh Đinh, thậm chí là nhiều hơn như vậy nữa..Chỉ nghĩ đến thế thôi mà cậu đã thấy ấm lòng..nụ cười âm thầm nở trên môi.
……………………………………………..
Giờ tan học, Đinh Đinh vẫn như thường lệ, đứng cách xa cổng trường một quãng để đợi anh hai mình đến đón cậu. Hôm nay, cậu nhất định phải kể cho anh hai nghe những chuyện đã xảy ra vào ngày đầu tiên cậu đi học lại sau một tháng ròng ở nhà. Cậu sẽ kể cho anh hai cậu nghe chuyện cuả Thiên Kỳ, và nhờ anh hai cậu giúp, vì anh hai cậu vốn quen biết rộng nên chắc chắn có thể sẽ giúp được cậu bạn thân của mình mau chóng tìm lại người thân..
“Tín tin..”
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cậu reo lên. Cậu mở ba lô lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện ra hai chữ “ Anh Hai”, cậu đưa tay chạm nhẹ rồi đọc tin nhắn “ Chiều nay anh hai phải tăng ca nên có lẽ sẽ về trễ, nên bảo bối đi Taxi về nha, anh hai xin lỗi, chỉ duy nhất hôm nay thôi, kể từ ngày mai thì mọi thứ sẽ vẫn như thường lệ. Tối về anh hai ôm và bế bảo bối nhiều thật nhiều xem như chuộc lỗi nhé. Thương bảo bối của anh nhiều. Anh hai”.
Đinh Đinh đọc xong tin nhắn mà vừa buồn cười lại vừa thấy thương anh hai đến lạ. Anh hai mới chỉ có hai mươi lăm tuổi thôi mà đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, và một trong những trách nhiệm đó chính là cậu. Nhiều lúc cậu cũng muốn đi làm để tự lo cho mình, để cho anh hai vơi đi phần vất vả nhưng cậu biết, nếu cậu làm như thế anh hai sẽ rất buồn, sẽ đau lòng. Cho nên, cậu luôn tự hứa với bản thân mình sẽ luôn chăm chỉ học tập, để sau này khi đi làm rồi, khi cậu có việc làm tốt, có một thu nhập ổn định, cậu sẽ chăm sóc lại cho anh hai.
Sẽ mua cho anh hai những gì anh hai muốn..
Đinh Đinh bỏ điện thoại vào trong ba lô rồi bước về phía trước vẫy Taxi, thế nhưng đột nhiên có một cánh tay từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai cậu làm Đinh Đinh không khỏi giật mình. Lúc cậu quay lại thì thấy có năm nam sinh khác, gương mặt ước chừng cũng trạc tuổi cậu, quần áo trên người vẫn là đồng phục giống như cậu, nhưng cả năm người này đều rất to cao, to cao hơn cậu rất nhiều lần. Gương mặt của ai cũng đằng đằng sát khí, giương đôi mắt trợn to nhìn cậu như muốn đòi nợ cậu. Bất giác làm Đinh Đinh cảm thấy sợ..
- Mày là An Tử Đinh học lớp 1B* phải không?
(*1B: Bậc học của TQ không giống như VN, TQ không tính là 10, 11, 12 mà là lớp 1, 2, 3 cao trung, trong này Đinh Đinh học lớp 1B là học lớp 10, mình cũng đã từng có giải thích ở chương đầu)
- Là tớ…là tớ nhưng các cậu là ai, tớ không quen các cậu.Các cậu tìm tớ có việc gì?- Đinh Đinh lui về phía sau cảnh giác.
- Mày không biết tụi tao nhưng tụi tao biết mày..- Một người con trai ra vẻ đại ca hống hách nói..
- Vậy các cậu..các cậu muốn gì ở tớ.? Đinh Đinh lại run run lùi về phía sau một bước nữa.
- Muốn gì hả, muốn gì thì đi với tụi tao đến đằng này rồi biết – Nói rồi hai cậu choai choai to con khác theo lệnh mà lôi Đinh Đinh đi một cách thô bạo, vất luôn ba lô của cậu ở lại trên đường..
- Các cậu, các cậu..muốn đưa tôi đi đâu vậy..? Các cậu thả tôi ra đi, tôi còn phải về nhà không thì anh hai tôi sẽ lo lắng nếu như tôi về muộn.
- “BỐP” – Một cái tát như trời giáng vào chiếc má phính của Đinh Đinh, bờ má của cậu in hằn đỏ năm dấu tay, khóe môi chảy ra một dòng máu nhỏ -Im cái mồm thối của mày lại đi- Kẻ tát cậu xong lại còn xẵng giọng nhục mạ cậu.
- Tại sao..tại sao các cậu lại đánh tôi, anh hai tôi nhất định sẽ không để yên cho các cậu đâu – Đinh Đinh lúc này dù rất đau và mang chút sợ hãi nhưng vẫn kiên cường nói
- Anh hai mày là thằng nào, tao cóc sợ, mày đừng đem anh hai mày ra đây mà dọa bọn tao nhé, giờ ở đây..mày xem đi, vắng tanh, hoang tàn, không có một bóng người, đừng nói đến anh hai mày, có ông trời cũng không cứu được mày đâu..- Cậu con trai to con đó đằng đằng sát khí, lên giọng trịch thượng
- Đại ca, đừng nhiều lời với nó nữa, xử nó đi đại ca..-Một tên khác hối thúc
- Được thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ vì dám dành ngôi vị nhất trường từ tay tao nhé –Bọn bây, đánh nó cho tao- Tiếng nói đó vừa dứt thì hàng loạt những tiếng “ Huỳnh huỵch..huỳnh huỵch vang lên, năm tên con trai đó thi nhau lấy chân đạp vào người
Đinh Đinh những cú thật mạnh, rồi còn dùng tay đấm vào mặt cậu, Đinh Đinh sức cậu không thể chống cự lại năm người nên đành cắn răn chịu đánh, cậu lấy tay che mặt lại, rồi bị đấm túi bụi..
Khi Đinh Đinh bị đánh gần như rơi vào trạng thái mơ hồ, trên miệng cậu vẫn không ngừng gọi bốn chữ “ Anh hai cứu em..anh hai cứu em “ thì bỗng một tiếng còi vang lên
- “Huýt huýt..” dừng tay lại mau, cảnh sát đây, cảnh sát đây, dừng tay lại mau.
Năm tên học sinh hư hỏng kia đang hăng say đánh người, nghe thấy tiếng cảnh sát thì hồn xiêu phách lạc, bọn chúng thi nhau tháo chạy, cảnh sát bắt được bốn tên đàn em. Còn tên cầm đầu thì bỏ chạy thoát. Bọn trẻ hư kia, vốn chỉ là lũ ăn theo, khi tên cầm đầu bỏ chạy bọn chúng như thể rắn mất đầu. Thấy cảnh sát còng tay mình thì kêu khóc không ngừng, đổ lỗi cho cái tên cầm đầu kia. Tất nhiên, dù có khóc than thế nào thì cũng không thể gạt được những vị cảnh sát vốn đã quá quen với nước mắt cá sấu của những tên tội phạm.
Khu vực này bình thường quả thực rất vắng vẻ, thường là nơi tụ tập của những bọn xì kè hút chích, thi thoảng thì có những những vô gia cư đến đây ngủ qua đêm, nhưng hôm nay vì cảnh sát nhận được mật báo có một tên tội phạm đang lẩn trốn tại nơi này, nên họ đã phái người đi theo dõi và thật may họ đã cứu được Đinh Đinh..
Bốn tên thanh niên choai choai kia bị áp giải về đồn, còn Đinh Đinh thì được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.
………………………….
An Tử Yến vừa ở trong một hiệu giày thể thao bước ra, số là ngay sau khi tan ca anh liền vội vàng ghé ngang qua cửa hiệu này, gần công ty anh để mua cho Đinh Đinh một đôi giày thể thao về làm quà cho đứa em của mình, coi như là việc anh chuộc lỗi vì đã để cho bảo bối của mình hôm nay phải trở về nhà bằng Taxi, thế nhưng đột nhiên An Tử Yến thấy ruột gan mình giống như lửa đốt bồn chồn không yên.
- Reng! reng! – Tiếng chuông điện thoại* của An Tử Yến vang lên – Là số của Đinh Đinh, anh vui mừng bắt máy nhưng đầu dây bên kia ….không phải là Đinh Đinh.............
( * điện thoại của An Tử Yến lần trước đã bị cho vào bồn nước,đọc lại chap 7 phần 1, nhưng tất nhiên vì anh là đại gia, và là vì công việc nên đã mua lại ngay sau đó ^^)
- A lô anh là anh hai của An Tử Đinh đúng không?- Giọng một người đàn ông xa lạ cất lên.
- Vâng! là tôi đây, nhưng ngài là ai vậy? Tại sao ngài lại dùng điện của em trai tôi, em trai tôi đâu? – An Tử Yến sốt sắng hỏi.
- Tôi là bác sĩ, gọi điện thoại từ bệnh viện Trung tâm Thượng Hải. An Tử Đinh, em trai của anh hiện đang được cấp cứu trong khoa chấn thương tại bệnh viện do bị đánh hội đồng, anh mau chóng đến bệnh viện để làm thủ tục nhé..
- Vâng …vâng..tôi biết rồi thưa sĩ bác sĩ- An Tử Yến nghe xong mà như chết lặng đi, anh đánh rơi cả cái túi đựng giày xuống đất, và rồi nhanh như chớp anh mở cửa xe và lao nhanh đến bệnh viện.
Trên đường đi, mà An Tử Yến vừa lo vừa tự trách giận bản thân mình đến tột độ, anh nguyền rủa bản thân mình vì đã không đến đón Đinh Đinh, để cho cậu bị bọn xấu bắt nạt. Anh cắn chặt đôi môi của mình thầm mong đứa em trai bảo bối của anh bình an vô sự, và anh cũng tự nhủ sẽ không tha cho những kẻ nào đã đánh em trai của anh. Anh thề, sẽ cho bọn chúng một bài học đích đáng, cho dù chúng có là ai, chỉ cần đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của Đinh Đinh thôi anh sẽ vặt hết toàn bộ lông trên người bọn chúng…
An Tử Yến lao nhanh xe đến bệnh viện..
………………
Phòng cấp cứu- bệnh viện trung tâm Thượng Hải
Khi An Tử Yến đến, An quản gia cũng đã có mặt ở đó. Nhìn khuôn mặt thất thần của An quản gia, anh lại càng thêm phần lo lắng. Ruột gan anh như thiêu như đốt, anh không biết liệu Đinh Đinh có đủ sức để vượt qua cơn phẫu thuật hay không, khi thể trạng của cậu vốn đã không tốt..lại vừa trải qua một lần bạo bệnh do chính anh gây ra.
An Tử Yến chỉ mong rằng người đang nằm trong đó là anh chứ không phải là đứa em trai bé bỏng của mình. Nước mắt của anh trào ra, anh chắp hai tay lên trước mặt không ngừng cầu nguyện, anh cầu xin ông trời hãy ban phước cho Đinh Đinh, anh cầu xin người mẹ của mình hãy linh thiêng mà phù hộ cho Đinh Đinh tai qua nạn khỏi..Bởi nếu như Đinh Đinh có mệnh hệ gì thì chắc chắn An Tử Yến không còn lẽ gì để sống trên đời này nữa….
Một lúc sau, Khang Thái cũng đã đến vì anh đã nhận được tin báo của An Tử Yến, cũng giống như An Tử Yến, anh cũng thập phần lo lắng đến an nguy của Đinh Đinh..Thấy An Tử Yến cứ đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, anh cũng đã ra sức động viên An Tử Yến bình tĩnh, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy..
Ca phẫu thuật kéo dài….
Lúc này là 21h, đã ba tiếng kể từ khi Đinh Dinh được đưa vào phòng phẫu thuật..An Tử Yến gần như đã mất kiên nhẫn, anh đến bên cửa phòng mổ gào thật to:
- Bảo bối, bảo bối em sao rồi, các người các người làm gì trong đó mà lâu vậy, liệu các người có biết làm bác sĩ không đó, tại sao đến giờ này rồi mà vẫn chưa xong, bảo bối của tôi làm sao chịu đựng nổi..- Anh dùng tay đập rầm rầm vào cánh cửa..
- An Tử Yến bĩnh tình đi, cậu hai cậu bình tĩnh đi – Khang Thái cùng An quản gia chạy đến ngăn An Tử Yến ngay khi thấy anh hành động dường như đã mất đi lí trí..
- Đề nghị người nhà bệnh nhân không làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật cũng như các bác sĩ tham gia phẫu thuật,- Một cô y tá bước ra từ căn phòng mổ nghiêm giọng nói..
- Cô y tá, em trai tôi..bảo bối của tôi sao rồi..?- An Tử Yến níu lấy vạt áo của cô y tá hỏi trong lòng anh đầy bất an..anh níu mạnh đến nỗi nó bị rách đi một mảng nhỏ
- Anh thả tôi ra, để tôi làm việc, nếu như anh còn làm loạn tôi sẽ gọi bảo vệ đó..-Nữ y tá kia tức giận nói
- Mong cô y tá thông cảm, tại cậu ấy lo lắng quá..- Khang Thái nhanh chóng xoa dịu nữ y tá đã bị An Tử Yến nắm rách cả vạt áo..
- Tôi biết ai vào đây cũng lo lắng, nhưng tốt nhất là phải nên biết giữ bình tĩnh, đừng để ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật, nếu có gì xảy ra bất trắc chúng tôi đảm đương không nổi đâu.
- An Tử Yến, bình tĩnh tới đây ngồi cùng tôi. Cậu cứ như thế bác sĩ sẽ không thể tập trung được, vậy thì Đinh Đinh sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng hơn. Nghe nè An Tử Yến, Đinh Đinh trong mắt cậu là một đứa em bé bỏng yếu đuối nhưng tôi biết chắc chắn thằng nhóc cũng là một cậu bé rất kiên cường, nên cậu chắc chắn phải tin nó. Phải tin Đinh Đinh nhất định sẽ vượt qua cửa ải này..- Khang Thái ôn tồn nói.
- Cậu Khang Thái nói đúng đấy, cậu hai à, cậu nhất định phải tin tưởng cậu ba. Cậu ấy luôn là một cậu bé ngoan mà. Cậu ấy sẽ không để cậu đau lòng đâu. Nên cậu phải giữ bình tĩnh nhé..- An quản gia cũng thêm lời động viên.
An Tử Yến bấy giờ mới tạm an lòng, anh gật gù rồi ngồi ngả đầu vào vai của Khang Thái, Khang Thái hiểu được trong lúc này đây An Tử Yến thật sự rất cần một chỗ dựa, đối với những chuyện liên quan đến Đinh Đinh như thế này An Tử Yến rất dễ bị kích động. Có lẽ nhìn bề ngoài anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng Khang Thái hiểu thực ra bên trong An Tử Yến cũng có phần nào yếu đuối và cũng cần có một chỗ để anh dựa vào. Một người thanh niên mới hai lăm tuổi đầu, còn rất trẻ nhưng đã phải trải qua quá nhiều những đau thương tủi nhục, phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm cho nên từ lâu An Tử Yến dường như đã quên mất đi, hay chính anh tự giới hạn mình..anh không cho phép mình được phép yếu đuối, anh không cho phép mình được phép dựa dẫm vào ai..Nhưng..từ sâu thẳm tâm hồn anh vẫn là một trái tim mỏng manh cần được chở che ….dù cho đó có thể là tình bạn…
……………………….
22h 30 phút, bóng đèn phòng mổ tắt, hai cánh cửa phòng cũng đã bật mở..
Một vị bác sĩ bước ra…
Ba con người đang thấp thỏm chờ đợi ngay lập tức đứng dậy…họ chờ đợi lời nói từ bác sĩ về tình trạng của cậu nhóc đang nằm phía trong kia…
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
18 chương
100 chương
309 chương
43 chương
32 chương