Băng lãnh và sự chết chóc

Chương 12 : anh là thiên sứ chỉ có thể dõi theo em và chúc em hạnh phúc (1)

Chị. Chị ơi. Chị đừng khóc, nước mắt của chị khiến em hạnh phúc cũng khiến em đau. Chị đừng khóc nữa. Người em yêu.Ngoan (cậu đã chỉ còn linh hồn, vươn tay nhẹ lên mặt nó thì cũng chạm vào hư vô, nó khóc tim cậu đau vô cùng hơn cả bà cậu mất) Bỗng giống như nghe lời cậu nói, nó ngừng khóc hàng nhưng đôi mắt nó và khuôn mặt tràn đầy sự khát máu. Cậu nhìn nó chợt nghĩ tới đêm đó. Hai chị em nó dạo chơi nhưng rồi nó bảo tách ra mua món hai người thích ăn nhất. Nó vừa đi khỏi thì một đám lưu manh háo sắc như không phải háo nữ mà là nam và sự xinh đẹp của Kin đập vào mắt chúng khiến thèm nhỏ nước dãi, Kin cũng quay sang chú ý nhưng không chậm dời tầm mắt đến nơi khác nơi mà nó đi mua kem, nó bảo nhanh về nhưng đợi nãy giờ cậu cảm thấy lo lắng sợ tưởng chừng mất nó, không cảm nhận được tụi lưu manh tiến lại gần cậu đánh ngất, đến khi ý thức được thì cậu đã ở một con hẻm gần đó và trước mặt toàn lũ lưu manh nãy mình nhìn lướt sang. Kin nghĩ họ chỉ là những người rãnh rỗi ỷ đông hiếp yếu hay là ăn cướp.. V..v nhưng không ngờ họ là sắc lang mê nam nhân. Lúc cậu biết được thì họ đã xé áo sơ mi của cậu ra, thân hình cơ bắp trắng nõn càng khiến tụi lưu manh hưng phấn. Cậu thấy vậy đã bắt đầu tấn công đánh họ nhưng cũng kèm theo nỗi sợ vì đây là lần đầu tiên gặp, cậu còn rất nhỏ mà. Không đáp lại sự kháng nghị của cậu họ càng mạnh mẽ tấn công lại đây là con mồi họ ưng ý từ trước đến giờ sao mà thua được. Một lúc sao mồ hôi đẫm khuôn mặt cùng thân thể cậu, dù sao cậu còn nhỏ không thể đánh bật những thứ trâu bò thế được..... Từ khi nó đem món ăn yêu thích của hai người đến thì không thấy Kin đâu do nãy giờ không biết xui quẩy gì mà khắp nhiều con đường gần đấy không có chỗ bán kem nó đàng lặn lội tới một con đường xa đây một chúc, bất an trong lòng nỗi lên dự cảm xấu, nó bắt đầu chạy xung quanh tìm kiếm, tìm mãi tìm mãi nhưng không hề bỏ quên 2 cây kem yêu thích của nó và cậu. Đến con hẻm kia chợt thấy xa xa có một thân hình quen thuộc nó không ngần ngại chạy thẳng ngang con đường đầy xe ngưng không là gì với nó. Khi đến nơi đó mắt nó đỏ ngầu. Tức giận. Tức giận tột độ. Kin của nó, người mà nó thương yêu lại bị các kẻ lưu manh kia dồn vào bức tường, áo bị xé nát, từng mảnh da thịt trắng muốt giờ phải nhuộm đỏ, tóc tai rũ rượi cùng với theo sự phản kháng khi họ ôm cậu, định hôn cậu thì một không khí lạnh giá truyền đến nó chỉ nói "Ai đụng tới Kin thì phải trả giá đắt" và như thế bức tường hơi rung chuyển mắt nó trở thành màu xám kho tóc chuyển sang màu đỏ máu. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Nhưng mang vẻ lạnh lùng chết chóc. Không hiểu sao từng bước nó đến gần những con người lưu manh đó thì họ từ từ hộc ra máu rồi chết. Một cái chết bất đắc kì tử rồi tan vào hư vô, nó như không còn là nó, trong họ ai cũng tan biến chỉ có Kin không hiểu sao cậu vẫn bình thường, thấy nó thay đổi cậu sợ cậu gọi nó mấy nhưng nó như mất đi ý thức chậm rãi bước đến người hại Kin cuối cùng thì cậu bước sang ôm nó một cái ôm nhẹ nhàng một câu nói ngọt ngào "Thiên, ngoan đừng" chỉ 3 từ đó thôi đã làm nó sực tỉnh. Nó quay lại nhìn Kin rồi sau đó ngất xỉu, tên còn lại sợ quá chạy mất dấu. Còn Kin thì ôm nó về nhà rồi tự chữa thương cho mình và kể cho ông bà Lữ Nhạc biết, hai người đăm chiêu suy nghĩ mà không nói gì...... Nghĩ lại tình cảnh đó khiến cậu vui nhưng bây giờ không được. Nếu đó là bây giờ thì mọi người chết mất, cậu huýnh lên, chợt nhớ đến anh trai của cậu dù lớn hơn 2 tuổi mà không phải sinh đôi nhưng hai người giống nhau như đúc trừ đôi mắt ra. Cậu chạy nhanh tới anh 2, nói rằng phải ngăn chặn nhưng cậu quên rằng cậu chỉ là hồn ma nói như thế nào chả ai nghe thấy được dù vậy Ken với Kin cũng là anh em ruột thịt nếu cậu có cảm nhận không ổn thì Ken cũng vậy. Ken nhớ sự tình trước nên dùng khuôn mặt giống hệt Kin và giọng nói đấy dấy lên 3 tiếng "Thiên, ngoan đừng" chỉ vậy thôi thì xung quanh bão táp dừng hẵng chỉ còn đổ nát 2 xác chết và một người bất tỉnh.