Băng lãnh và sự chết chóc

Chương 10 : Định mệnh

Tối đó Có một cô nàng xinh đẹp tựa đầu vào một chàng trai ngồi bên cửa sổ - Nam nè. Sao nào sẽ là Thư sao nào sẽ là bà (nó chỉ các vì sao trên trời) - Em không biết nhưng chắc rằng họ sẽ luôn theo dõi chúng ta (Kin đã thoát ra khỏi cơn buồn từ sự ra đi của bà cậu) - Sao đẹp nhỉ, họ cũng đẹp nên ngôi sao đẹp chắc là họ (nó ngắm nhìn say đắm các vì sao) Cậu nhìn nó, câu nói của nó thật khó hiểu. - Em không hiểu ý chị. Nhưng trong lòng em chị là đẹp nhất Nó cú cậu một cái, cười - Nịnh hả cưng. - Không em nói thiệt. Nó cười đối với nó ở bên cạnh cậu rất an toàn và hạnh phúc. Tiếp tục chả ai nói câu nói đến khi cả hai thiếp đi tựa đầu qua nhau ngủ. Một đêm trăng sáng sao đẹp có hai con người xinh đẹp kia đang say giấc nồng trong giấc mơ tuyệt vời của họ nhưng không biết mai này họ sẽ được như vầy nữa không. ........ Sáng hôm sau Gia đình họ tề tụ lại ăn sáng ở ngoài sân vườn nhà họ. Khi ăn xong mọi người đang lo dọn dẹp - Đùng.. Đùng ... - Misa / dì Misa (mọi người xoay lại thấy Misa nằm ở đó hốt hoảng đồng thanh) - Misa chết rồi (Ba nó khám Misa thì biết rằng cô không còn hơi thở) Gắp viên đạn trong người cô ra thật là một viên đạn đặc biệt, kết cấu viên đạn rất nhỏ và đầu cực nhọn 2 viên đâm thẳng vào tim cô không chết mới là lạ - Hức.. Hức Bao nhiêu tiếng khóc vang lên ôm cô nhưng chưa kịp thì bên kia - Đùng.. Đùng..Đùng Ba phát súng tiếp theo nhắm tới nó nhưng người trúng đạn là Kin. Kin thấy nó bị viên đạn lao tới cậu chẳng ngần ngại gì đỡ cho nó - Nam - Nam ơi Nhiều tiếng gọi tên cậu còn nó thì sững sờ, thấy cậu từ từ ngã vào vòng tay nó, ôm cậu cười đau khổ - Nam. Nam ơi, đừng dọa chị. Nam (nó nói) - Chị, chị đừng buồn. Hứa với em dù bất cứ thứ gì xảy ra chị cũng đừng khóc. (Kin đưa tay vuốt lên khuôn mặt nó, cậu không muốn nó cứ phải đau khổ) - Không, em phải ở lại với chị. Em nói sẽ ở mãi bên chị mà, em nói sẽ không bao giờ rời xa chị mà, sao phát súng đó lại phải đỡ cho chị chứ. Hức (không kìm nữa, nó đã khóc nước mắt nó cứ rơi trên má cậu, cậu chua xót nhìn nó) - Ngoan. Đừng khóc, hứa với em. Định mệnh không cho chị chết, chị phải sống thay em, sống cho phần của em. - Um chị sẽ không khóc nhưng đừng bỏ chị nha (nó vội lau nước mắt đi như một đứa trẻ bị má la) - Ngoan. Anh còn lời muốn nói là: Anh yêu em. Thiên à Kin nói xong rồi tắt thở. Mọi người xung quanh òa khóc dữ dội họ thương Kin và Misa rất nhiều, Misa là một cô gái biết lo cho người khác, còn Kin thì luôn chọc họ cười đối với họ hai người cũng quan trọng. - Nam ơi (nó hét lên) Nó chợt lạnh lùng, không khóc nữa ánh mắt trở nên thù hận. - Các người sẽ phải trả giá. (nó gằng lên từng chữ) Đột nhiên đất bị rung chuyển một số cây trong vườn bị đổ ngã, tóc nó đỏ lên màu máu và cặp mắt chuyển sang xám khói Mọi người xung quanh hết hồn nhìn nó. Ken chạy lại - Thiên ngoan, đừng. (Ken dịu dàng nói, cậu có từng nghe Kin kể về hiện tượng này, nó sẽ mất đi tình cảm mà giết người không chỉ một mà tất cả người xung quanh, nếu mỗi lần bị như vầy thì chỉ có Kin mới hóa giải được nhưng cậu muốn thử) Nó nhìn qua một khuôn mặt giống hệt Kin - Nam Nói lên một tiếng rồi ngất xỉu, cậu ôm nó vào lòng còn hiện tượng hồi nãy đã chấm dứt. Dọn dẹp xong tất cả. Ai cũng mang tâm trạng nặng trĩu hôm nay là ngày mà xảy ra nhiều chuyện thật kinh hoàng(biết sao không thấy sát thủ giết không vì họ cứ lo khóc với lại sát thủ vừa bắn xong liền bỏ chạy có Ken đuổi theo nhưng không kịp) . Vô đến nhà, ông Lữ Kim chợt nói: - Tôi từng thấy cơ thể con bé đã có gì đặc biệt rồi. Nó đã uống một loại chất hóa học nào đó thì phải. Theo tôi kiểm tra thì IQ thật của nó đã rất cao nhưng nhờ tác dụng của thuốc đấy IQ nó đặc vượt khỏi người thường và có một số khả năng đặc biệt tôi đã từng nghe Nam nói. Khả năng đó không có nhân tính nhưng nếu nó chịu hoạt động bằng ý thức thì khả năng đó trên cả tuyệt vời nhưng hiện tại thì chưa vì con bé chưa điều khiển được nó nếu hồi nãy mà không nhờ Ken thì chúng ta lẫn con bé đều bị hủy diệt. Mọi người xung quanh khá bất ngờ, không ngờ nó có khả năng như vậy. Nhưng hiện tại vẫn còn đau buồn vì chuyện của Kin và Misa mất nên không lo lắm cho nó miễn sao họ và nó vẫn còn bình an. Trong phòng nó - Nam. Nam ơi đừng bỏ chị(nó ngủ mà nước mắt cứ rơi miệng nó thì nói tên Nam ) Ken nhìn nó, cậu đau lòng khi em ruột của cậu và người họ hàng(bà Misa đấy) mất đi nhưng càng đau lòng hơn khi thấy nó như vầy. - Thiên. Ngoan. Có anh đây rồi. (cậu ôm nó vào lòng, không hiểu sao nó đã không khóc và kêu gào nữa) Cậu yên tâm đi ra ngoài. - Điều tra cho tôi về vụ sáng nay. Ánh mắt cậu thật đáng sợ. Cậu sẽ điều tra bằng được người giết em cậu và người khiến nó đau khổ. Giấc mơ đau khổ về Kin vừa mất đi, thì một giấc mơ khác hiện hữu trong đầu nó tuy mờ nhạt nhưng cũng rất quen thuộc. Bên kia có một người cười nham hiểm - Đúng theo kế hoạch thưa ông(một người khác mặt đồ đen lên tiếng) - Tốt.. Hahahaha. Tao sẽ giết từng người một. Cả con nhỏ nghiệt chủng đó. Chắc từ từ nó sẽ nhớ ra thôi. Ta cũng tìm nó lâu lắm rồi. Tuyết à, sao em không chọn anh, anh sẽ cho con nghiệt chủng và thằng khốn đó chết. (ông cố ý nhắm qua nó nhưng thật sự giết Nam, đứa cháu của ông) Trên bàn tay ông có một tấm hình, trong hình có một người con gái khoảng 30 tóc vàng nâu làn da trắng trông bà rất đẹp dù đã 30t. Đấy chính là Tuyết một người vợ của ông Hoàng. Ngày này thật kinh khủng đối với nó. Ký ức của nó cũng sắp được lấy lại. Nhưng việc Kin xa nó quả là cú sốc lớn với nó. Đây có phải Định Mệnh bắt cậu phải xa nó không? Liệu vết thương này của nó sẽ lành chứ? =====================================