Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 28 : Sự trả thù tàn độc của linda

Bà Cầm vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa chịu tỉnh, bác sĩ nói 2 viên đạn xuyên vào huyệt của bà ta nhưng chỉ là nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng....Sally khi nghe tin mẹ mình bị bắn thì hốt hoảng chạy vào bệnh viện..... _Mẹ...tôi sao rồi- Sally nắm lấy tay áo bác sĩ _Mất máu khá nhiều, viên đạn ghim vào huyệt ở chân phải., có thể bị tàn phế...- bác sỹ ôn tồn giải thích _Sao có thể như vậy- Sally suy sụp Nó tiến vào phòng bệnh và khi nhìn thấy Sally thì nó định quay gót bước đi _Chị.- Sally gọi _Nhắc lại một lần nữa xem, coi cô có toàn mạng bước ra không? _Vâng- Sally cúi người xuống _Mẹ con hai người sao ngoan thế- Nó nhìn chằm chằm vào Sally rồi hừ lạnh một tiếng _Cô....cũng đếch có ra gì đâu- Sally liền thay đổi mặt khi thấy nó khinh thường mình _Hừ!....... _Ha, thứ con gái giả bộ lạnh lùng từ nước ngoài về, cũng chưa chắc là đứa đàng hoàng _Mày đừng nên nói như vậy-Sam bước vào với vẻ mặt tức giận _Tao nói sai sao? vì nó mà tao và mẹ tao mất hết _Đó là của Linda..- Sylvie bước vào _Cái gì mà của cô ta, mẹ nó cũng là hạn người lẳng lơ nên mới sinh ra........- Sally chưa kịp nói hết .........Chát.......Chát........Chát.......Rầm...- nó tức giận giáng 3 bạt tay vào mặt Sally khiến cô ta té xuống đất, máu chảy ra nơi khóe miệng _Tốt nhất thì ngậm miệng lại- nó tức giận _Ha, tao nói không đúng sao _Mày chết đi- Sam tức giớ súng, khiến cho Sally hoảng hồn _Linda, mày rốt cuộc là ai?-Sally hét _Tao là ai liên quan, tới mày sao?,Sam không được manh động - nó nói trong điềm tĩnh và tức giận _Mày......bịch- Sally vừa nói mà bị Sam đánh cho ngất xỉu _ Đưa hai mẹ con họ đến nơi tra khảo- nó lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài Nó đi ra biển dọc theo bãi cát, nó lẳng lặng đi.................bỗng cómột bàn tay che mắt nó lại _Tôi biết là ai? Nếu không làm sao tôi làm Queen được hả Tony..... _hahah, đúng là lão đại- Tony gỡ tay ra Nó bất ngờ khi thấy Lancelot và Tony dứng tại đó _Lancelot, anh về từ khi nào, sao không báo _Chào lão đại-Lancelot cúi người chào nó _Thôi không cần, vào khách sạn chỗ nghỉ của tôi, rồi báo cáo tình hình ở S cho tôi _Vâng- Lancelot trả lời _Oaaaaa, em ác quá, trường cho đi chơi mà không nói anh- Tony làm nũng _Còn làm cái bộ mặt đó nữa là bị ăn roi da đó _Hơ,......anh xin lỗi-Tony đứng người chạy tới chỗ Của Lancelot Nó dẫn 2 người vào phòng ngay lúc đó thì hắn đang làm việc, nên không nhìn ra cửa tưởng có một mình nó đi vào _Nhóc mới đi đâu về vậy -Hắn lên tiếng _Không liên quan đừng hỏi-nó lạnh nhạt _Nhóc,,......hả....- hắn quay lại thì thấy 2 người kia đang bước vào phòng _Ồn- Tony nói vừa chọc hắn cho tức điên lên _Hai người mới là vô gia cư đấy- hắn cũng thật sự tức giận _Ô ngộ nha, Linda đưa chúng tôi tới đây đó _Còn anh chàng kia là ai? - hắn nhìn sang Lancelot _Bạn trai của Linda- Tony nói xạo _Hả,.....anh ta,,,- hắn ngớ người _Không cần phải bất ngờ như vậy- Tony nói _Linda, sao em ....-hắn chạy lại xoay người nó đối diện với mình _Có tin không?-nó lạnh nhạt hỏi _Không, anh không tin _Vây là được rồi _Là sao? _Thì Tony nói giỡn đó- Lancelot lên tiếng _Hả.......cái thằng kia- hắn quay lại thì thấy Tony đang cười sặc sụa _ Ai kêu ngu quá chi, để bị lừa há há há- Tony cười...... _Hai người có im lặng được không? - nó bực mình _à xin lỗi - đồng thanh _Ken, ra ngoài đi,tôi cần thời gian riêng để nói chuyện với 2 người này _Được,anh đi, em ăn gì không? _ Không, cứ đi đi lần nào tôi cần tôi sẽ gọi- nó vẫn cứ lạnh nhạt _Ừ Hắn đi ra ngoài, nó và hai người kia bàn chuyện gì đó mà sau hơn 5 tiếng đồng hồ mới ra....Hắn vào trong thì thấy nó vẫn đang gõ máy tính và làm việc rất chăm chú .Hắn thấy nó quan tâm tới nhiều người như vậy mà vẫn chẳng thèm quan tâm tới hắn dù chỉ một chút....Hắn thực sự rất buồn _Suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy- nó xoay ghế lại và nhìn hắn _À không có gì đâu- hắn giật mình _Đi ăn không?- nó rủ _Được _Đi kiếm đám kia đi, đủ thì kêu tôi nha _OK Haizzz nó ngồi dựa ra sau ghế, nghĩ đến những hình phạt dành cho 2 mẹ con bà Cầm, nó cười nhạt chắc chắn nó sẽ cho 2 mẹ con họ không sống được Nó ra khỏi phòng và đi ăn cùng lũ kia........... ...................................................................................................................................................................