Băng giá tao sẽ chờ ngày mày tan
Chương 10
Cuộc thi được tiếp tục nhưng hầu như áp lực trên mấy con người dự thi đó còn cao hơn. Nghe KKT tuyển người đã áp lực lắm rồi. Một người con gái chứng tỏ mình như thế còn áp lực hơn...
- Tịnh Nghi, em coi em kìa. Thấy em bắn xong ai cũng xuống tinh thần rồi- Tuấn Minh trêu nhỏ
- Ai bảo em giỏi thế chứ- Tịnh Nghi vênh mặt
- Ờ. Giỏi lắm
Nhìn mấy người này thi với thố mà Thiên Hân không có chút hứng thú nào. Người nào cũng như người nấy. Không đạt yêu cầu, ai cũng chỉ cao lắm là ba phát cùng một điểm. Quá kém, không phải là Thiên Hân đòi hỏi cao. Mà chí ít cũng phải năm phát trúng cùng một điểm. Rõ tức....kiểu này thì chọn ai chứ. Tài thì ngang ngang nhau...không có gì vượt bậc
- Bỏ đi- Thiên Hân lạnh lùng nói rồi đứng lên bước về phía cánh cửa. Mọi người đều hiểu là cô không muốn tiếp tục theo dõi cuộc thi vô nghĩa này nữa. Chỉ có một kẻ ngu ngốc mà dây vào....đó là một cô gái... Một người đã dám cầm khẩu súng trong tay mình mà nâng lên bắn Thiên Hân...nhưng....không những không làm được gì mà còn rước họa vào thân. Quay phắt 360độ, Thiên Hân đã rút được khẩu súng trong người ra....bắn sáu phát liền về người con gái đó. Không gây thương tích gì nhưng làm cho con người ấy hoảng loạn tột độ...sáu phát đều trúng ngay một chỗ không xê dịch một li nào. Quá đỉnh!!! Nhưng khi nãy vì do sơ suất một chút nên đã đụng trúng thành cột sắt bên phải mà bị rách cái áo khoác lưới mỏng làm lộ ra vết sẹo đó. Tịnh Nghi vội chạy lại vì sợ sẽ làm tái lại cơn đau của nó, vết sẹo đó mỗi lần tái lại là lại đau vô cùng. Mái tóc của Tịnh Nghi đã bật rất lớn khi chạy lại chỗ Thiên Hân làm mọi người ai cũng thấy được và trầm trồ khen ngợi hình xăm ngay cổ của cô. Một con bướm nhỏ nằm trong lòng của mặt trăng màu đỏ....
- Băng...- Gia Bảo cứ trong vô thức lại gọi tên Băng... Hôm nay đã là ba lần rồi. Không ai hiểu vì sao Gia Bảo lại cứ như thế. Nhưng cũng không ai dám phủ nhận lời Gia Bảo là không đúng. Cậu luôn là người cảm nhận được sự tồn tại của Băng là mạnh mẽ nhất. Nhưng.....lần này có lẽ đã sai, cảm tính đã không còn đúng nữa.
- Mày làm gì vậy? Nhìn nhận mọi việc bằng thực tế đi- Nhật Phong quay qua gắt lên với Gia Bảo
- Nhưng rõ ràng...em thấy cô ta có hình xăm ấy- giọng của Tường Vy cũng run run
- Trùng hợp thôi- Nhật Phong thở hắc ra
- Haizzz
Quay về phía Thiên Hân thì có vẻ mọi chuyện không sao. Chỉ là rách áo thôi chứ chưa chạm đến vết sẹo.
- Mày có sao không?- Tịnh Nghi lo lắng hỏi Thiên Hân
- Không- Thiên Hân chỉ đáp lại cụt lủng, quay người bỏ đi. Tịnh Nghi cũng chạy theo, Khanh và My thì đã cho người đi phơi khô cái cô em khi nãy dám ra tay với Thiên Hân rồi. Tuấn Minh cũng cất bước đi về phía trước với hai người họ.... Đưa hai cô nàng về khách sạn thì Tuấn Minh cũng lên phòng. Thiên Hân bước vào bên trong, hơi mạnh tay xé toạc cái áo khoác đang mặt quẳng vào sọt rác. Bước vào WC, Thiên Hân nhìn kĩ vết sẹo ấy, đưa tay lên chạm lấy những đường may trên vết sẹo ấy. Khi bị như vậy, Thiên Hân dù có sắt đá như thế nào cũng phải cắn răng chịu đau. Làm sao mà không đau được, dù sao cũng là con gái mà. Đau nhưng phải chịu....vì nếu không có nó thì Thiên Hân đã không sống được tới ngày hôm nay. "Kể ra...mày cũng là ân nhân của tao"- Thiên Hân lúc nào cũng tự nói với mình như thế. Ngâm mình trong bồn nước nóng mà ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến tận hai tiếng mới bước ra. Nhiệt độ ở Anh giờ này rất thấp, cũng may là ngâm nước nóng...không thì này mai chắc là nằm bẹp luôn rồi. Tắm xong thì Thiên Hân cũng bước ra và lăn ra giừơng mà ngủ. Sao hôm nay ngủ nhiều thế nhỉ??? Chắc là do mệt. Nói là mệt nhưng hôm nay Thiên Hân có phải làm gì đâu. Có mệt thì cũng là do não hoạt động quá nhiều thôi
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
21 chương
82 chương
55 chương
13 chương
74 chương
79 chương