Có khi nào Mộng Khiết quay trở về bên cạnh Doãn Thiên Phong chính là giúp hắn cướp Tiểu Tịch của mình đi hay không? Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày...nếu như cô ta thật sự làm điều đó thì đừng mong sự tha thứ của bất kỳ người nào nữa! Tịch Mộ Thần này chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ những ai muốn đem cô ấy đi hay thậm chí là làm tổn thương đến cô ấy thêm một lần nào nữa! Muốn đem người đi ư? Cứ bước qua xác của Tịch Mộ Thần này trước rồi hãy tính tiếp Tiêu Cảnh Thiên từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên tại vị trí của mình, cũng vì như thế nên những gì họ nói ban nãy về Doãn Thiên Phong cũng đã được anh nghe được tất cả " Mọi người đang nghĩ Doãn Thiên Phong thật sự sẽ không từ bỏ Tiểu Tịch và sẽ đem con bé đi? " Tịch Mộ Thần: " Cũng không ngoại lệ! " Tiêu Cảnh Thiên: " … " Tịch Mộ Thần: " Hắn ta sẽ không buông bỏ tình cảm của mình, dù cho Tiểu Tịch có mang thai đi chăng nữa thì hắn chắc chắn sẽ hạ quyết tâm nhất định sẽ có được cô ấy! " Tịch Mộ Thần cũng chẳng hiểu vì sao bản thân anh lại có những suy nghĩ đó và nói ra như thế. Cho đến khi nói ra rồi anh cũng chỉ ngạc nhiên một chút cũng thôi Lục Minh Hạo: " …Mộ Thần nói không sai! " Phong Hàn: " Vừa nãy trong bức tiệc cũng lén quan sát hai người bọn họ! Sau khi cậu và Tiểu Tịch rời khỏi thì bọn họ đã có biểu hiện rất lạ, nhất là Mộng Khiết " Lục Minh Hạo: " Tôi cũng thấy! Hai người bọn họ nói gì đó không lâu thì Doãn Thiên Phong bỏ đi, còn Mộng Khiết thì nhìn có vẻ không cam tâm mấy! " Rốt cuộc tên Doãn Thiên Phong đó đang suy tính cái gì? ... Trong phòng, sau khi Tịch Mộ Thần rời khỏi ở bên ngoài luôn có người canh giữ bảo vệ cho cô Tịch Mộ Thần rất chu đáo, dù mang thai anh chắc sẽ biết lễ phục cô mặc trên người không lâu sẽ muốn thay thành một bộ váy khác để thoải mái hơn nên từ trước đã cho người chuẩn bị Cô lấy bộ váy được anh chuẩn bị từ trước thay vào sau đó mới thoải mái đi nghỉ ngơi. Nhưng hai mươi phút trôi qua không thấy anh quay về lại có chút chán nên sinh ra ý nghĩ muốn ra ngoài tìm anh Chỉ vừa nghĩ cô đã làm liền, bước chân không vội đến phía cánh cửa mở nó ra Nhưng điều cảm thấy kỳ lạ chính là vì sao khi mở cửa ra lại không thấy một bóng ai? Trước cửa không có một người nào cả " Lạ thật! Chẳng phải Mộ Thần trước khi đi đã bảo rằng có phái người đến đứng ở đây hay sao? Vì sao lại không thấy một ai như thế? " Trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an đến lạ thường. Suy nghĩ một lát cô vội quay người vòng trong lục tìm chiếc điện thoại gọi đến cho anh Tịch Mộ Thần ở phía bên đây đang cùng mọi người nói chuyện bỗng chiếc điện thoại trong túi vang lên Lục Minh Hạo: " Sao thế? Có ai gọi à, có phải là Tiểu Tịch hay không? " Tịch Mộ Thần không trả lời câu hỏi của Lục Minh Hạo. Sau khi đôi mắt dán lên hai dòng chữ trên màn hình điện thoại anh liền ấn nút chấp nhận cuộc gọi Lục Minh Hạo bị Tịch Mộ Thần lơ đẹp cũng ngậm ngùi cục tức trong lòng. Dù cho có tức giận trách móc cậu ta thì đã sao chứ? Cậu ta rồi cũng sẽ " khè " lại mình cho coi...! Im lặng sẽ là cách bảo tồn mạng sống lâu nhất! Tịch Mộ Thần vừa chấp nhận cuộc gọi đến từ cô. Trên môi hiện lên ý cười như không, dưới đáy mắt ngập tràn sự sủng nịnh: " Làm sao? Có phải nhớ anh rồi hay không? " " Ai...ai thèm nhớ anh kia chứ! Chẳng phải chỉ rời đi được ít phút thôi hay sao? " " Phải! Chỉ mới " ít " phút thôi! ". Tịch Mộ Thần nhếch môi cười nói, trong lời nói rõ ràng mang ý trêu chọc cô Trên gương mặt cô thoáng có mấy vệt hồng. Lại bắt đầu trêu cô! Đáng ghét Người đàn ông này! Dáng vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo của trước kia đã bay đi đâu mấy rồi? " Tiểu Tịch...! " Hah! Còn không phải là em nhớ anh hay sao? Lại còn không muốn nhận? " Không nói chuyện đó nữa! Mộ Thần em muốn hỏi, chẳng phải anh trước khi đi đã cho người đứng bên ngoài bảo vệ em? " Tịch Mộ Thần nghe cô hỏi như thế trong lòng liền có chút không ổn. Anh khẽ nhíu mày: " Phải! Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? " Tiêu Cảnh Thiên ngồi trên ghế, nghe Tịch Mộ Thần nói như thế, sắc mặt cũng thay đổi càng khiến anh thêm lo lắng cho cô " Tiểu Tịch xảy ra chuyện gì rồi ư? " Lục Minh Hạo và Phong Hàn cũng không phải là không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dù cho có xảy ra cái gì cũng được! Trước mắt nên để Tiểu Tịch và Mộ Thần nói chuyện hết cái đã rồi tính tiếp Lục Minh Hạo: " Tiêu ca anh bình tĩnh để Thần và Tiểu Tịch nói chuyện hết rồi chúng ta mới biết đường cùng nhau giải quyết! " Tiêu Cảnh Thiên vẻ mặt lo lắng nhìn sang Tịch Mộ Thần, anh chỉ nhìn thấy Tịch Mộ Thần khẽ gật đầu một cái nên mới miễn cưỡng ngồi yên tại chỗ... Tịch Mộ Thần: " Tiểu Tịch từ từ nói, đã có chuyện gì xảy ra bên ngoài ư? " " Em không biết, chỉ là vừa nãy sau khi ở trong phòng đã lâu không thấy anh trở về nên liền muốn ra ngoài tìm anh. Nhưng em chỉ vừa mở cửa ra đã không thấy một bóng ai bên ngoài cả...! Mộ Thần, em có chút bất an trong người! " " Được rồi nghe anh nói! Không cần sợ anh lập tức quay trở về! Còn về bên ngoài thì em cứ việc ở trong phòng cho anh! Bên ngoài có những ai hay xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở cửa có biết chưa? " " Ưm...em biết rồi! Mộ Thần anh nhanh chóng trở về, em và con rất sợ! " " Đừng sợ! Anh lập tức đến với em " " Mộ Thần có th... " Cô vẫn còn giữ máy với anh, vốn định bảo anh có thể không tắt máy của cô hay không nhưng câu nói chưa nói hết thì bỗng điện đã bị tắt tất cả. Một mảng đen tối bao trùm xung quanh trong căn phòng cô Phía bên Tịch Mộ Thần cũng bị mất điện, dường như cả khách sạn đều mất điện tấy cả...dĩ nhiên điều này không thể là sơ xuất của khách sạn rồi Phong Hàn: " Chuyện gì vậy? " Lục Minh Hạo: " Cả tòa nhà mất điện rồi! " Tiêu Cảnh Thiên: " Điều này không thể vô ý xảy ra như thế được! Người trong đây làm việc không bao giờ để ra tình trạng sai sót như thế " Tiêu Cảnh Thiên nói đúng! Chắc chắn đã có người giở trò rồi Và anh nghi ngờ rằng chuyện này nhất định không thể thiếu sự góp mặt của Doãn Thiên Phong Ở phía dưới đại sảnh của bữa tiệc, vì sự đột ngột này đã khiến mọi người có phần hơi hoảng nhưng họ cũng chỉ đứng tại chỗ của mình đứng chứ không hề di chuyển Trong căn phòng của Tiêu Tiểu Tịch đang ở. Một dãy hành lang vắng bóng người, không biết hai người được anh phân phó đã biến mất đâu đã làm cho cô có cảm giác bất an Bây giờ đột nhiên cả tòa nhà đều bị mất điện như thế càng khiến cô không thể bình tĩnh hơn " Mộ Thần! Em sợ...anh đâu rồi...? " Tịch Mộ Thần nghe giọng nói cô qua chiếc điện thoại có vẻ như đang hoảng loạn, anh vội trấn an " Tiểu Tịch không sao. Anh ở đây! Chỉ bị mất điện mà thôi, đừng sợ có anh ở đây rồi! " Nghe được giọng nói của anh cô cũng đã sợ hơn, cố trấn an bản thân Cô nhìn xung quanh, xung quanh mọi thứ đều tối đen như mực, trong căn phòng chỉ có mỗi một mình cô Tịch Mộ Thần nói: " Tiểu Tịch, nghe anh! Trong căn phòng có cửa sổ và nó không khóa, em chỉ cần kéo chiếc rèm sang một bên và mở cửa sổ ra " Phải rồi nhỉ! Ánh trăng bên ngoài sẽ chiếu vào bên trong căn phòng, mặc dù không sáng là bao nhưng còn đỡ hơn là không có! Cô vội bật đèn pin của chiếc điện thoại, rọi sáng trên mặt sàn đi tới cửa sổ... " Tiểu Tịch? " Sao lại im lặng rồi? Cô ấy không sao chứ? Tịch Mộ Thần gọi cô nhưng bên cô lại không trả lời, mãi gần một phút sau anh mới có thể nghe thấy giọng nói của cô: " Em không sao! Em đã mở được cửa sổ ra rồi " " Giỏi lắm! Nghe anh này, điện mất sẽ không còn bao lâu nữa! Anh sẽ tìm em " " Em biết rồi! Anh cũng cẩn thận " " Được! " " Mộ Thần...có thể hay không anh giữ máy với em! Em sợ " " Anh không tắt máy, không tắt máy của em! " ... Lục Minh Hạo: " Tiểu Tịch sao rồi? " Tịch Mộ Thần trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại nghe máy của cô: " Cô ấy ổn! " Tiêu Cảnh Thiên: " Tôi muốn nói chuyện với con bé! " Tịch Mộ Thần không chần chừ liền đưa chiếc điện thoại cho Tiêu Cảnh Thiên: " Chúng ta cùng nhau đến phòng của Tiểu Tịch, tình trạng thế này tôi không yên tâm! " Phong Hàn: " Vậy thì đi! " Mặc dù mất điện nhưng cũng không yên tâm để cô một mình như thế. Những người còn lại cầm trên tay chiếc điện thoại riêng của mình, ba chiếc điện thoại khác nhau đều được bật đèn pin lên cùng nhau đến phòng cô Tịch Mộ Thần đã đưa chiếc điện thoại của mình cho Tiêu Cảnh Thiên nên vì thế Tiêu Cảnh Thiên cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra để đưa cho Tịch Mộ Thần nhưng anh lại từ chối không lấy: " Tôi còn một cái nữa! " Lục Minh Hạo: " Cậu ta luôn đem bên mình chiếc điện thoại dư thừa như thế! " Tịch Mộ Thần: " Dư thừa bây giờ lại có ích! " Mọi người: " Phải! " ... Tiêu Tiểu Tịch vẫn đứng một mình trong căn phòng, cô không biết rằng Tịch Mộ Thần cùng ba người đàn ông còn lại đến đón cô. Chỉ là, cô nghe trong chiếc điện thoại chỉ có những cuộc trò chuyện của anh và những người còn lại Nghe đâu là giọng của Minh Hạo, Phong Hàn và ca ca của mình! " Mộ Thần? ". Cô cất giọng gọi tên anh Không nghe thấy giọng nói của anh nữa mà thay vào đó là giọng của anh trai cô: " Tịch nhi là ca ca! " " Ca! " " Tịch nhi ngoan, bây giờ ca ca cùng Tịch Mộ Thần đến đón em " " Mọi người cùng đến sao? Nhưng tối như thế... " " Điện thoại có đèn pin " A! Xém tí quên mất nhỉ... " Vậy...mọi người đi cẩn thận một chút! " " Được anh biết rồi! Em cứ ở yên trong phòng, em sẽ không ở một mình đâu! Cháu của anh cũng đang ở cùng với em kia mà " " Vâng...! ". Cô khẽ cười nói Đôi mắt nhìn xuống vùng bụng của mình, bàn tay vô thức đặt lên đó xoa nhẹ Có bảo bảo ở đây rồi...mình không cần phải sợ! " Tiểu Tịch " Phía bên kia điện thoại bỗng im lặng một giây lát, Tiêu Cảnh Thiên gọi tên cô Nào ngờ không thấy cô đáp lại thay vào đó lại là tiếng hét của cô... " Aaa....ca ca...Mộ Thần cứu em! " " Tiểu Tịch...!! "