" Tiểu Tịch! Tiểu Tịch! " Theo như thứ tự sắp xếp, Tịch Mộ Thần đi trước theo sau là Lục Minh Hạo, Tiêu Cảnh Thiên rồi mới đến Phong Hàn Nghe thấy giọng nói thay đổi của Tiêu Cảnh Thiên khi gọi tên cô như thế Tịch Mộ Thần ngay lập tức dừng bước chân lại nhìn Tiêu Cảnh Thiên " Đã có chuyện gì xảy ra? " Tiêu Cảnh Thiên tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay: " Tiểu Tịch xảy ra chuyện rồi...! " Tịch Mộ Thần nghe Tiêu Cảnh Thiên nói như thế cũng không khỏi kinh ngạc Bỗng tất cả đèn trong tòa nhà được thắp sáng cả lên, ngay lúc đèn sáng Tịch Mộ Thần đã không chần chừ chạy nhanh đến phòng cô Ba người đàn ông theo sau cũng chạy theo Tịch Mộ Thần nhưng có vẻ như đã chậm một bước rồi. Cả căn phòng đều trống không, họ chỉ nhìn thấy dưới đất có một chiếc điện thoại Tịch Mộ Thần cúi người nhặt chiếc điện thoại ấy lên Tiêu Cảnh Thiên: " Là chiếc điện thoại của con bé! " Lục Minh Hạo: " Chúng ta đến trễ một bước, Doãn Thiên Phong chắc hẳn đã cho người làm! " Lục Minh Hạo vừa nói dứt câu, bỗng từ phía bên ngoài nghe thấy tiếng xe Tịch Mộ Thần vội vã chạy đến phía cửa sổ ngoài xem chỉ nhìn thấy đó là một chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy rời khỏi đây " Chết tiệt! " Tịch Mộ Thần tức giận không nhịn được đá chân vào chậu hoa gần đó sau đó lập tức rời khỏi Phong Hàn: " Thần, cậu đi đâu? " Tịch Mộ Thần: " Huy động lực lượng cho người tìm cô ấy! Bằng mọi giá phải đem Tiểu Tịch an toàn trở về " Lục Minh Hạo nhìn theo bóng lưng của Tịch Mộ Thần khuất khỏi mắt sau đó có chút khó xử nhìn sang Phong Hàn " Hàn...! " " Nhanh làm đi! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu " Chủ nhân của bữa tiệc biến mất thì bữa tiệc cũng không thể nào tiếp tục được tổ chức nữa Cô bây giờ đã bị bắt cóc thì anh làm gì có thời gian cùng mọi người tiếp tục cuộc vui nữa đây? Mọi người không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên đang vui vẻ ở bữa tiệc thì có người thông báo bữa tiệc đột nhiên bị hủy, có người hỏi là vì sao nhưng lại không một ai trong số người của Tịch Mộ Thần dám lên tiếng trả lời họ lại cả Lão đại đã căn dặn, họ chỉ cần thông báo việc hủy bữa tiệc cho mọi người biết! Còn những việc còn lại không ai là không được tiết lộ ra dù chỉ là nửa câu...! Tịch Mộ Thần đi cùng một xe cũng Phong Hàn và Lục Minh Hạo. Ở trên xe tâm trạng của anh đã không thể bình tĩnh được hơn Tiểu Tịch đang mang thai. Bây giờ đột nhiên bị bắt cóc như thế...chỉ cầu mong sao mẹ con cô ấy có thể được bình an vô sự! Phong Hàn: " Thần! Cậu bình tĩnh lại một chút, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Tịch trở về " Tịch Mộ Thần bất lực ấp mặt vào lòng bàn tay của mình: " Cô ấy hiện đang mang thai...lí ra là tôi không nên để cô ấy ở một mình như thế! Là tôi đã quá chủ quan rồi " Lục Minh Hạo: " Không đâu, không phải là lỗi của cậu! Cậu bình tĩnh một chút, cứ như thế thì sẽ không thể giải quyết được chuyện gì " Phong Hàn: " Minh Hạo nói đúng! Nếu như người bắt cô ấy đi thật sự là Doãn Thiên Phong vậy thì hắn chắc chắn sẽ không làm Tiểu Tịch đau " Lục Minh Hạo: " Trừ phi...hắn bắt cô ấy đi là vì đứa bé! " Đứa bé?...phải! Doãn Thiên Phong chắc hẳn đã nhắm đến bé con trong bụng cô Không được! Có phải hắn sẽ làm tổn thương đến bảo bối của anh và cô hay không? Nếu như hắn thật sự làm điều đó thì anh chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Dù cho có chết đi mười lần thì cũng không thể đền được tội lỗi đó... Lục Minh Hạo và Phong Hàn đột nhiên nhìn thấy Tịch Mộ Thần tình trạng còn tệ hơn ban nãy, sắc mặt sầm xuống đến đáng sợ Phong Hàn có chút tức giận liếc mắt nhìn sang Lục Minh Hạo: Hết câu để nói rồi hay sao? Lục Minh Hạo vẻ mặt như vô tội đáp trả lại bằng ánh mắt: Tôi thật sự không biết...! Phong Hàn " hừ " lạnh một tiếng, anh quay sang Tịch Mộ Thần nói: " Thần, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy! Nếu như làm như thế thì chỉ khiến Tiểu Tịch hận hắn cho đến chết mà thôi " Tịch Mộ Thần trầm mặc vài giây cũng lên tiếng đáp lại: " Vậy thì các cậu nghĩ rằng hắn ta nếu không vì đứa bé trong bụng của Tiểu Tịch mà bắt đi vậy thì sẽ còn có lí do nào khác? " " … " Quả thật thì...lời của Minh Hạo nói không sai. Doãn Thiên Phong bắt Tiểu Tịch đi chắc chắn sẽ là vì đứa bé Lẽ nào hắn định giết đứa bé ư? Hắn có biết rằng làm như thế sẽ càng khiến cho cô hận hắn sâu thêm? Bầu không khí trên xe bỗng dưng lạnh xuống vài âm độ, không một ai trên xe dám lên tiếng đừng nói chi là gây ra một âm thanh nhỏ Trong không gian yên ắng như thế, bỗng dưng có một tiếng động phát ra từ trong túi của Lục Minh Hạo Là thuộc hạ của họ gọi đến! Lục Minh Hạo nhanh chóng bắt máy cũng không để ý đến gương mặt ra sao của Tịch Mộ Thần... " Đã có manh mối? " " Dạ...dạ vẫn chưa ạ! ". Thuộc hạ phía đầu dây bên kia có chút e dè nói Bọn họ thật sự gần như đã lục tung cả thành phố A này nhưng vẫn không ai có thể tìm thấy cô cả Lục Minh Hạo nghe báo cáo như thế liền tức giận chửi thề một câu: " Mẹ kiếp! Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Có một người thôi mà kiếm cũng không ra, có phải muốn trở về trại huấn luyện thêm một năm hay không? " " Anh...anh Hạo, chúng em thật sự gần như đã lục tung cả thành phố nhưng vẫn không thấy chị dâu đâu ạ! " " Gần như? Nói như thế các người đã không nỗ lực tìm kiếm, có phải đã bỏ sót qua rất nhiều chỗ hay không? ". Lục Minh Hạo nói như gầm lên Thuộc hạ ở đầu dây bên đây nghe anh gầm lên như thế cũng đủ biết là anh tức giận đến mức nào. Chưa kể đây chỉ là Lục Minh Hạo tức giận, nghĩ đến vẻ mặt của lão đại lúc này...họ thật sự không dám nghĩ đến! " Mau tiếp tục tìm kiếm người! Chị dâu của các người hiện đang mang thai, là song thai đó! Nếu như muốn sống nữa thì tiếp tục tìm người! Tìm không được thì các người tự mình giải quyết đi " " D...dạ! ". Thuộc hai sợ hãi lấp bấp nói Lục Minh Hạo " hừ " lạnh một tiếng cũng cúp máy đi: " Có nhiêu đó cũng làm không xong! " Phong Hàn: " Giận dữ thì có ít gì? Trút cơn giận lên người bọn họ liệu sẽ tìm thấy Tiểu Tịch? " Lục Minh Hạo: " Tôi biết... " Chỉ vài phút cuộc gọi từ thuộc hạ A vừa kết thúc thì tiếp đến là cuộc gọi của thuộc hạ B Nhưng lần này có vẻ người B may mắn hơn vì không gọi đến cho Lục Minh Hạo mà là Phong Hàn...người đàn ông khiếm nhã nhất của năm! " Anh Hàn! Chúng em điều tra, trước khi chị dâu bị bắt đi thì Doãn Thiên Phong cùng với người phụ nữ của hắn đã rời đi nhưng người của chúng ta bảo rằng không thấy bọn họ ra khỏi đây bằng cách nào! " " …hiểu rồi! " Phong Hàn nhẹ nhàng tắt máy, Lục Minh Hạo: " Sao rồi? " " Bọn họ bảo rằng trước khi Tiểu Tịch bị bắt đi thì Doãn Thiên Phong cùng Mộng Khiết đã rời khỏi trước nhưng họ lại không biết là thoát ra bằng cách nào " Tịch Mộ Thần nghe thế liền cười nhếch mép Doãn Thiên Phong! Mày được lắm, lại dám bắt đi người phụ nữ của tao! Nếu như mày dám làm tổn thương đến cô ấy hay thậm chí là đứa bé trong bụng dù chỉ một chút thì đừng mong sự tha thứ của những bất kỳ ai. Bởi vì, lúc đó chính tay Tịch Mộ Thần này sẽ giết chết mày...đồ khốn! Thật ra...có ai biết rằng trong lúc cô bị bắt đi thì những người đó đã nhanh chóng đem cô đến một thành phố khác? Thật ra vốn dĩ bọn họ sẽ cùng cô bay thẳng đến Anh Quốc trong đêm nay nhưng lại không có chuyến bay đi vào trong đêm nên Doãn Thiên Phong đành đổi địa điểm thành một thành phố khác nhưng nơi dừng lại lại không phải là trong thành phố mà là một khu rừng của thành phố F... Trong một ngôi nhà tại khu rừng của thành phố F, nơi đây chính là nơi mà cô đã được đưa đến Người của Tịch Mộ Thần điều tra cho thấy rằng Doãn Thiên Phong cùng Mộng Khiết trước đó đã rời khỏi hiện trường trong lúc cô bị bắt cóc vì bọn họ " tẩu thoát "!...chuyện này dĩ nhiên là bọn họ gây ra nên họ không thể nào ở lại được rồi Doãn Thiên Phong sau khi cùng Mộng Khiết ra khỏi bữa tiệc cũng nhanh chóng đến thành phố F theo kế hoạch sau đó đám người kia cùng cô sẽ đến sau họ " Ưm... " Tiêu Tiểu Tịch trong cơn mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, trong trí nhớ của cô thì vừa lúc nãy cô đang ở bữa tiệc cùng Mộ Thần và mọi người. Còn...những việc tiếp theo xảy ra nữa hình như đã không xuôn xẻ mấy! Mộ Thần ra ngoài có việc nên cô chỉ có một mình trong phòng, tiếp theo đột nhiên cô thấy bất an sau đó gọi điện cùng anh nói chuyện. Nhưng nói không được bao lâu thì điện mất và cô bị bắt cóc... Phải rồi! Cô đã bị bắt cóc Vậy là...cô đang ở một nơi xa lạ! Tiêu Tiểu Tịch cảm thấy có chút hoảng sau đó nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng lạ lẫm mà cô không biết, nhưng...người đã bắt cô là ai và bắt cô vì mục đích gì chứ? Có phải...có phải bọn bắt cóc là kẻ thù của Mộ Thần hay không? Nếu như đó thật sự là kẻ thù của Mộ Thần vậy thì thật không hay rồi! Trong bụng cô hiện đang mang thai...phải làm sao đây? Bọn chúng sẽ nhắm đến bé con chứ? Trong lúc cô đang lo lắng và sợ hãi suy nghĩ thì bỗng cánh cửa bên ngoài được mở ra. Cô theo phản xạ ngay lập tức làm hành động phòng thủ với đối phương từ bên ngoài đi vào kia " Tiểu Tịch... "