Sau khi bàn xong công việc,Cố Viễn đi vào phòng nghỉ bên cạnh,định nằm xuống ghế một lát nhưng lại nhìn thấy hộp cơm mà Mộ Dung Tình đem đến lúc nãy nay đã được rửa sạch sẽ,sàn nhà láng bóng không còn một hột cơm làm Cố Viễn hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì?
____________________
Mộ Dung Tình ủ rũ ngồi trên ghế, cô có cảm giác mình đang làm một chuyện vô vị , tại sao khi nghe hắn bận tối mắt tối mũi với công việc ở công ty thì cô liền vào bếp nấu thức ăn cho hắn chứ?
Nói đến quản gia và Ami chỉ là cái cớ nhưng mà lời còn chưa nói xong đã bị hắn gạt đi,đã thế còn hủy luôn hộp cơm,cô dành hết tâm tư mà nấu cho hắn. Tại sao cô phải làm thế với một người mà cô không thân thuộc chứ?
"Mộ Dung Tình ơi Mộ Dung Tình,mày điên rồi."
"Cô lẩm bẩm cái gì đấy ?"
Mộ Dung Tình giật mình ngước mắt lên, sao... sao hắn lại ở đây?
Không biết từ lúc nào ,Cố Viễn đã ở trước mắt cô . Hắn đút hai tay vào túi quần, nhìn cô. Trên người vẫn là bộ vets đen lúc nãy.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Mộ Dung Tình mờ mịt hỏi lại.
"Ăn cơm."
"Tại sao?"
"Không phải đây là điều cô muốn sao?"
Cố Viễn buông một câu không kiên nhẫn nói tiếp.
"Tôi còn rất nhiều việc đấy ,tôi..
"Tôi không cần anh phải bố thí thời gian với tôi. Cố tiên sinh ,anh không cần vì chuyện lúc nãy mà cảm thấy áy náy làm gì? Tôi làm thì tôi chịu,tôi không bắt anh phải đi ăn cơm với tôi."
Mộ Dung Tình quay lưng đi một mạch. Từng bước chân như muốn phát tiết sự giận dữ đang dâng trào trong lòng.
Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Tổng giám đốc thì làm sao? Chủ tịch tập đoàn thì đã làm sao? Anh ta nghĩ mình là vua chắc ? Muốn bố thí thời gian ư ? Muốn cô phải xem nó như là ân huệ mà nên quý trọng sao?
Càng nghĩ càng tức mà!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Hắn chỉ muốn "xin lỗi" thôi mà?
Cố Viễn đứng tần ngần nơi đó nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Tình đang đi,mãi một lúc sau hắn mới xoay người lại định đi về phía chiếc xe đỗ bên đường thì bị một chiếc Jeep chặn lại. Trên xe có hai thanh niên trạc tuổi hắn,một người ngồi ghế phụ lên tiếng.
"Anh là Cố Viễn đúng chứ?"
"Các người là ai?"
Cố Viễn không lạnh không nhạt hỏi lại,trước giờ hắn chưa từng ra mặt nơi công chúng,mỗi lần họp báo đều là thứ kí hoặc tổng giám đốc ra mặt thay hắn mà thôi. Cho nên ngoại trừ nhân viên trong công ty thì rất ít người biết mặt hắn , thế thì tại sao hai người này lại biết?
Trông cách ăn mặc của họ thì dường như bọn họ không phải người xấu, nhưng sao lại nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lẽo thế? Hắn nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai?
Hai người bước xuống xe,tới trước mặt Cố Viễn. Một người đưa tay ra nói.
"Xin chào, tôi là Cao Phong, đây là Đại Nhân. Chúng tôi nghe tiểu Tình nói rất nhiều về anh."
Tiểu Tình ? Chẳng lẽ Mộ Dung Tình,cô ta có quan hệ gì với hai người này?
"Tiểu Tình nói anh đối xử với cô ấy rất tốt , nhưng xem ra là không phải rồi."
"Dừng lại đi Cao Phong,tiểu Tình mà biết thì chúng ta chết chắc đấy."
Đại Nhân cố ngăn Cao Phong lại,bởi anh biết ,nếu một khi Cao Phong tức giận thì chẳng ai đỡ nổi đâu. Ở đây lại không có cục trưởng lẫn tiểu Tình ,nếu mà cái anh chàng Cố Viễn kia bị đánh thì làm sao?
Không phải anh sợ người khác bị đánh nhưng người này là chồng tiểu Tình ,lại là chủ tịch tập đoàn Cố thị ,bị hành hung bởi "anh vợ" thì không hay lắm.
"Tôi đã làm gì đâu mà cậu sợ thế,chỉ là chào hỏi thôi mà."
Chính cái cách chào hỏi cậu làm tôi thấy sợ đấy?
Đại Nhân đen mặt trước câu trả lời của Cao Phong.
"Thế, các người muốn thay mặt cô ta đòi lại sự công bằng sao?"
"Thay mặt, đừng nói mấy chuyện trẻ con đó chứ? Mỗi người đã tự chọn cho mình một lối đi riêng thì chính bản thân người đó sẽ tự lo cho bản thân. Mặc dù , con bé không được tự tay chọn lấy hạnh phúc của mình nhưng mà...
Cao Phong nói lấp lửng rồi dừng lại, hai tay cho vào túi quần, xoay người đi lên xe , Đại Nhân lủi theo sau. Khi cả hai đã yên vị trên xe , Cao Phong nổ máy lên, trước khi đi còn quay đầu lại nói.
"Dù sao thì, cậu là người thông minh, mong cậu chiếu cố con bé...và...đừng để bàn tay phải của nó chạm vào cậu."
Chiếc xe lăn bánh rời đi, khiến Cố Viễn ngạc nhiên hơn dự tính, hắn cứ tưởng sẽ bị " đánh" tơi bời bởi hai người quen của Mộ Dung Tình nhưng không nghĩ tới trường hợp này. Xem ra chính hắn phải điều tra lại thân phận của Mộ Dung Tình rồi.
___________________
Nói về Mộ Dung Tình, sau khi tức giận bỏ đi một lúc thì tạt vào công viên Phúc Lợi dạo chơi cho khuây khỏa, công viên Phúc Lợi là nơi lý tưởng để thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc của dân lao động ,bên trong công viên có hai hàng cây xanh được trồng nối tiếp nhau thành hình tròn , xung quanh hai hàng cây là một tấm vải lụa xanh tươi trải hai bên trong ngoài của công viên, ở giữa của công viên Phúc Lợi là một hồ nước tự nhiên, có hàng rào bao xung quanh hồ đề phòng trẻ em rơi xuống hồ, thậm chí nơi đây còn được người ta mở một dịch vụ chèo thuyền dành cho các đôi tình nhân nên số lượng người đến công viên khá nhiều. Mộ Dung Tình đi dạo xung quanh hồ, rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó. Không biết qua bao lâu chợt, một con gấu trúc xuất hiện trước mặt cô, trên tay nó là một chùm bong bóng bay đủ màu sắc . Gấu trúc đưa cho cô một cái bong bóng màu xanh , Mộ Dung Tình đưa tay ra nhận lấy.
"Cảm ơn."
Gấu trúc đưa bàn tay to đùng ra vẫy tay chào cô rồi kéo cái thân xác nặng trịch đi, qua một lúc sau khi Mộ Dung Tình định quay về nhà thì con gấu trúc lúc nãy lại quay lại, lần này trên tay nó là một tấm bảng ghi dòng chữ.
"Cô có muốn chèo thuyền không? Cho khuây khỏa tâm sự trong lòng."
Miệng cô định nói tiếng từ chối nhưng không hiểu sao lại gật đầu. Mộ Dung Tình theo Gấu Trúc lên thuyền , làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cô. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống làn nước trong veo , mát lạnh. Một tấm bảng có dòng chữ lại đập vào mắt cô.
"Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi, không khí ở đây có khiến cô khuây khỏa hơn chăng?"
Mộ Dung Tình gật đầu mỉm cười.
"Cảm ơn ạ."
Lúc lên bờ Gấu Trúc vẫy tay chào tạm biệt cô cùng với tấm bảng có dòng chữ.
" Nếu cô buồn ,cứ đến đây tâm sự với tôi."
Mộ Dung Tình mỉm cười chào tạm biệt rồi xoay người đi về nhà, nhìn bóng lưng cô biến mất trong dòng người, cái con Gấu Trúc kia mới đưa hai tay lên nhấc bổng cái đầu gấu trúc ra , bốn năm người mặc đồ đen chạy tới, người cầm khăn lau mồ hôi cho người vừa mới cởi cái đầu con rối kia ra , người thì cung kính đưa nước, một vài người nữa chạy tới đứng sau lưng người đàn ông đang được phục vụ kia đồng loạt cúi đầu.
" Chủ tịch."
"Ừ."
Một người mặc đồ đen từ trong hàng ngũ bước lên nói.
" Chủ tịch, tiểu thư.."
" Ừ, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi, cậu phải bảo vệ nó an toàn cho ta."
"Vâng."
_____________________
Ngồi trong phòng ăn ,Lâm Giao Giao hết nhìn Mộ Dung Tình rồi lại nhìn Cố Viễn.
Hai người này hôm nay sao thế nhỉ? Tuy bình thường cũng không nói chuyện gì nhiều nhưng đâu cần phải toát ra hàn khí như muốn đông lạnh người ta chứ? Nghe Ami nói , chị dâu đem cơm trưa cho anh họ, chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Anh họ, em nghe nói hôm nay chị dâu làm cơm trưa cho anh, anh thấy sao, có ngon không?"
Không nói thì thôi mà đã nói là có chuyện, khi câu nói vừa dứt thì Mộ Dung Tình đứng dậy bỏ lên lầu.
"Tôi ăn xong rồi."
Cố Viễn im lặng một lúc rồi cũng đứng dậy.
"Anh no rồi."
"Anh họ..vậy là sao?"
Cả hai nhân vật chính đều bỏ đi để lại nhân vật phụ là cô đây một bụng dấu chấm hỏi.
Nữa đêm...
Khi tất cả mọi người đang chìm trong mộng đẹp, ngoại trừ cái người nào đó vẫn cắm cúi làm việc như thường lệ thì chợt, một tiếng chuông điện thoại vang lên càng lúc càng khó nghe khiến cái con ong chăm chỉ nào đó ngẩng đầu lên. Cố Viễn hướng ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng nhạc, tiếng nhạc réo inh ỏi từ căn phòng đối diện phòng hắn bay đến khiến Cố Viễn dù muốn dù không cũng phải cố gắng lết cái xác mệt mỏi về phía cửa phòng Mộ Dung Tình. Vừa gõ cửa vừa gọi.
"Mộ Dung Tình.. Mộ Dung Tình." tiếng Cố Viễn không kiên nhẫn gọi cửa hòa cùng tiếng chuông điện thoại đã thành công đánh thức con sâu ham ngủ trên giừơng. Mộ Dung Tình lờ mờ chộp lấy cái điện thoại , nhấn nút nghe, giọng ể oải nói.
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Đại Nhân.
"Tiểu Tình , công viên Phúc Lợi vừa xảy ra án mạng."
Truyện khác cùng thể loại
89 chương
127 chương
42 chương
100 chương
40 chương
26 chương
12 chương
61 chương
78 chương