Tóc Dài nhìn lên đồng hồ. Đã hơn bốn giờ sáng. Hai bàn tay cậu như tê lại vì phải ngồi bào khoai mì làm bánh suốt hai tiếng đồng hồ. Ở chợ Eden có bán bánh khoai mì nhưng cậu không thấy ngon. Cậu nghĩ mình thấy không ngon thì chắc chắn cô nhỏ cũng thấy không ngon. Cậu quyết định phải tự tay mình làm cho cô, chỉ vì trong một buổi tối nào đó, cậu nghe cô nhỏ xuýt xoa thèm được ăn bánh khoai mì nướng. Khoảng mười lăm phút sau thì bánh chín. Mùi thơm của vani, của củ khoai mì nướng bốc lên khắp phòng bếp. Chiếc bánh nướng trong chiếc cặp lồng nhôm đã vàng óng, được viền bằng một đường diềm cháy xém giòn tan. Tóc Dài đưa ngang lên mũi ngửi, cảm thấy thật hài lòng. Tóc Dài nghĩ mình nên đi ngủ một chút.Mai sẽ là một ngày làm việc dài vì cậu đã xin nghỉ phép cả tuần nay. Nhưng cậu không ngủ say giấc được. Cứ lơ mơ bay bổng trong một bầu khí ngọt ngào. Cậu thức dậy khi những tia sáng màu xanh nhạt đầu tiên len lỏi qua khe cửa, tràn vào giường. Tóc Dài ghé qua phòng mẹ, dặn dò vài câu rồi chạy xuống cầu thang. * Căn nhà cô nhỏ ở vẫn còn đang say trong giấc ngủ. Những cánh rèm rũ xuống yên tĩnh. Những cửa kính mờ đi vì hơi lạnh của một đêm dài. “Thật may là mình có chìa khóa”.Cậu khẽ khàng bước vào nhà, đi qua ghế sô pha chỗ Tóc Đinh đang nghẹo đầu nằm ngủ trên đống sách vở với một dáng vẻ hết sức khổ sở, và khẽ khàng đặt khay bánh lên trên bàn.Tóc Dài đứng bần thần một lúc rồi mới quay trở ra cửa. Hôm nay cậu phải có mặt sớm ở siêu thị để phụ sắp xếp hàng hóa. * Đầu tiên là Số Không, rồi đến Tóc Đinh, cuối cùng là Số Một ngồi vào bàn. Ba đứa nhìn chăm chăm chiếc bánh không nói một lời nào. Đầu óc họ đang đặc lại vì những con số toán học còn bụng lại réo ào ào nên chẳng ai buồn hỏi ai câu nào. Nhanh nhẹn như mọi khi, Số Không là người đầu tiên cầm dao lên cắt bánh. Cậu xuýt xoa: - Trời ơi chưa bao giờ tao ăn được một món bánh ngon như vầy. Họ im lặng ăn. Đột nhiên Tóc Đinh nhảy dựng lên: - Chết cha, có khi đây là bánh của chị Hai. Chỉ khoái bánh khoai mì nhất. Tụi mày nhớ chừa cho bả một miếng nghe. Nhưng đã quá muộn. Khay bánh chỉ còn lại đúng một lớp cháy mỏng dưới đáy và một số vụn bánh rơi trên mặt bàn, bám vào hai mép của Số Không. Không nói không rằng,Số Một vội vã giấu chiếc khay vào tủ bếp. Vừa lúc đó cô nhỏ đi ra, một tay cố ép mái tóc chỉ chực bung ra như một tổ quạ xuống, một tay xoa xoa bụng: Đói quá. Mọ người muốn tôi phục vụ ăn sáng món gì đây. Bánh... - Dạ thôi khỏi. Tụi em trễ giờ rồi - Tóc Đinh hốt hoảng chặn ngang. Cả ba đứa lao ra cửa, sau khi quay lại bảo: - Hôm nay chị chịu khó ở nhà nha. Tóc Dài nó cũng bận hôm nay mất rồi. Còn lại một mình, cô nhỏ loay hoay chẳng biết làm gì. Con mèo con lông xám cũng đi đâu mất. Căn phòng trở nên trống vắng lạ lùng.Những chùm cúc kim trên bệ cửa sổ đã bắt đầu bung những cái nụ xanh, khoe ra những cánh trắng nõn nà. Cô nhỏ ngồi sát bên cửa sổ, làm lại công việc quen thuộc của mình là ngắm mây trời bay và những chiếc lá vàng lá đỏ chao nghiêng trong không khí. Cô thấy lòng mình thật yên ả. Lâu lắm rồi cô không có cuộc sống này. Có bầu không khí này. Mấy ngày trước thấy buồn, thấy chán, bây giờ bắt đầu quen thuộc thì đã sắp đến lúc phải chia xa. Cuộc sống của cô mới lạ lùng làm sao. Chẳng bao giờ có cái gì là bền vững là dài lâu. Cô nhỏ mở rộng cánh cửa cho gió lạnh lùa vào. Trời lắc rắc mưa. Cả không gian như được khoác một chiếc áo lụa mỏng trong suốt, trở nên huyền ảo gấp nhiều lần. Cô nhỏ thấy lòng bâng khuâng như nhung nhớ một điều gì đó.Cô khẽ thở dài, tự hỏi giờ này không biết Tóc Dài đang làm gì. * Tóc Dài đi rảo rảo qua những lô hàng lớn, kiểm tra để ý xem có ai muốn phá hoại hay đánh cắp gì không. Một công việc nhàm chán. Thật sự nhàm chán. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn bám trụ đến tận bây giờ. Tóc Đinh thường bảo: “Mày thông minh thế, sao không học tiếp đi.Học lấy tấm bằng rồi kiếm một việc làm cho tử tế”. Tóc Dài đã chỉ cười. Mọi việc với cậu tất cả đều là nhàm chán, đều chẳng có niềm v. Cậu chẳng muốn phấn đấu làm gì. Bóng tối bao phủ trên gia đình cậu đã kịp bao phủ lấy cuộc đời cậu. Nhưng tự nhiên sao lúc này, Tóc Dài lại muốn được đi học thế. Học để lấy một tấm bằng rồi kiếm một việc làm tử tế có tương lai hơn. Lúc ấy chắc chắn cậu sẽ tự tin hơn trước mắt cô nhỏ. Chà chà, nghĩ đến cô nhỏ mới phiền đây. Cậu chưa hình được ngày cô ấy sẽ rời nơi đây để trở về lại Việt Nam. Cậu sẽ làm sao, bắt tay cô ấy một cái, mỉm cười một cái rồi nói câu “Thượng lộ bình an” thôi sao? Chẳng lẽ bấy nhiêu ngày chỉ có thể gói gọn trong một câu nói xã giao như thế? Và khi cô ấy đi, cô ấy có còn nhớ chút gì đến cậu không? Bây giờ cô ấy đang làm gì? Có thể cô ấy đang ngồi bên cửa sổ, ăn bánh khoai mì nướng của mình. Trời ơi, cái hình ảnh đó mới đẹp đẽ làm sao. Cô ấy sẽ thấy ngon hay không ngon đây? Cô ấy chắc chắn không thể biết đó là của mình. Do chính tay mình làm. Tối nay mình sẽ dò hỏi cô ấy. Chà, khi biết được là do mình làm, khuôn mặt cô ấy sẽ ra sao nhỉ? * Vừa đi vừa nghĩ, Tóc Dài đã ra đến quầy tính tiền, chỗ Củ Cà Rốt đang ngồi. Vừa trông thấy Tóc Dài, Củ Cà Rốt đã reo lên: - A, anh đi làm lại rồi hả? Vậy sao không báo để mình đi chung một xe cho đỡ mất công. - Sáng nay anh phải đi sớm - Tóc Dài lừ đừ ngồi xuống bên cạnh Củ Cà Rốt. Cậu thấy buồn ngủ díp cả mắt. - Bộ tối qua anh ngủ trễ lắm hả? Ngó anh là thấy rồi, hai mắt thâm quầng hết kìa. - Có gì đâu. - Anh thì cứ có gì đâu có gì đâu. Đến khi bệnh mới biết là có gì đâu. Em nói thiệt... Củ Cà Rốt bỏ ngang câu nói, quay qua tính tiền cho khách hàng. Lòng cô dấy lên một niềm thương cảm. Cô nghĩ là mình hiểu Tóc Dài, hiểu hoàn cảnh của Tóc Dài hơn ai hết trên thế gian này.Cô ước gì cả cuộc đời này, cô được ở bên cạnh Tóc Dài để xoa dịu nỗi đau Tóc Dài vẫn đang mang nặng trong lòng. - Thôi anh đi đây - Tóc Dài uể oải đứng lên. Nếu cứ ngồi đây, chắc chắn cậu sẽ ngủ gục mất Ở đầu kia, Jeannie vẫy cậu, nói một câu gì đó. Củ Cà Rốt ngẩng lên bảo: - Trưa nay mình ra phố Tàu ăn không anh? Em mời anh. - Thôi, ăn tạm trong này đi. Có bốn lăm phút, làm sao ra phố Tàu kịp. Em ăn gì, anh ra mua luôn cho. - Pizza. Một cái pizza rau nhỏ. Em thấy anh mệt mỏi lắm. Coi chừng bệnh lại đó! - Củ Cà Rốt dặn với theo nhưng Tóc Dài đã đi khuất sau những dãy hàng. “Không hiểu sao anh ấy lại trở nên như thế” - Củ Cà Rốt nghĩ thầm - “Lúc nào cũng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Phải chăng là vì cái cô gái ấy? Tự nhiên lại xuất hiện làm chi cho thêm phiền thế này”. * Nắng chiều tắt dần sau những rặng cây. Cô nhỏ ngạc nhiên tại sao mình có thể chịu đựng được tình trạng này mà không muốn than phiền gì. Một ngày ròng rã ngồi ở nhà, hết xem sách lại đến xem tivi,hoặc lẩn thẩn vào bếp làm tô mì gói ăn qua bữa. Những lúc thế này, cô thật sự ước Tóc Dài có ở ngay đây, bên cô. Cánh cửa bật mở. Tóc Đinh, Số Không, Số Một ùa vào. Trên tay Số Không bê một chiếc hộp lớn cột nơ còn Số Một ôm một bó hoa hồng thật lớn. Cả lũ đồng thanh kêu lên: - Sinh nhật v vẻ! Cô nhỏ ngớ người. Luống cuống một lúc cô mới sực nhớ hôm nay đúng là ngày Sinh nhật của mình. Cô thấy cảm động quá. Nước mắt tự nhiên chấp chới lên mắt. Cô bảo: - Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ba cậu con trai bắt đầu lăng xăng cắm hoa vào bình. Số Không đặt chiếc hộp lớn lên bàn: Cô thấy cái bánh này thế nào? Tôi chọn đó. - Đẹp thiệt. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cái bánh bự như vậy. - Số Không chọn mà chị! - Tóc Đinh vừa nói vừa cười. -Sao mọi người biết hay vậy? - Cô nhỏ thì thào vào tai Tóc Đinh. - Chị không hình dung nổi đâu - Tóc Đinh nheo mắt đầy vẻ bí mật - Trong đám mấy đứa này, chị nghĩ đứa nào có thể chu đáo đến thế? - Em phải không? - Cô nhỏ dè dặt. - Ôi xin lỗi chị vì thằng em đãng trí này chẳng nhớ được sinh nhật ai ngoài sinh nhật mình.Chị sai rồi. - Thế thì chị chịu. - Là Tóc Dài đó. Không để cô nhỏ kịp ngạc nhiên hay bối rối, Tóc Đinh bảo: - Bọn em hẹn nhau rồi, tối nay mình vô phố Tàu ở Washington DC chiêu đãi chị một chầu. Bảo đảm không ngon không lấy tiền. Số Một và Số Không đều đồng thanh kêu: - Phải đó. Không ngon không lấy tiền. Không no căng bụng không về nhà. -Được rồi, được rồi. Nhưng hôm nay để chị mời nha. Tóc Đinh hất mặt về phía Số Một và Số Không, bảo: - Hôm nay hai thằng đó bao mà. Số Không xoa xoa mặt, cười hề hề: - Chuyện nhỏ... Chuyện nhỏ! * Củ Cà Rốt đã về từ sớm. Hôm nay cô có việc bận ở nhà. Tóc Dài ở lại đi dạo một vòng siêu thị. Cậu phân vân không biết mua gì cho sinh nhật của cô nhỏ. Sáng nay mang bánh sang nhà cô nhỏ, cậu vẫn chưa nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Mãi đến bốn giờ chiều cậu mới sực nhớ, cuống quít gọi điện cho Tóc Đinh để tổ chức cho cô nhỏ “một bữa tiệc sinh nhật v vẻ và ấm cúng tối nay”. Đi vòng vòng một hồi, cậu quyết định ghé quầy hoa mua một bó hồng nhung. Một thứ tình cảm sâu đậm không nói được bằng lời thì có thể thổ lộ bằng hoa. Chỉ vài ba ngày nữa, hoa sẽ héo, mùi hương sẽ phai. Nếu người ấy không thích mình thì cũng sẽ chẳng còn gì để gợi người ấy nhớ đến mình nữa. Tóc Dài cài dây an toàn, đặt bó hồng sang bên cạnh rồi rồ máy. Giờ này có lẽ mọi người và cô nhỏ đang đợi cậu ở nhà. Thật tuyệt làm sao mỗi khi rời khỏi chỗ làm có một người thân yêu nào đó đang đợi mình về nhà. Tóc Dài mỉm cười, từ từ rời xe ra khỏi bãi đậu. Trên đài lại hát bài hát của Vanessa Williams: “Đôi khi điều quý giá nhất em muốn tìm kiếm lại là điều em không thể thấy... Đôi khi tuyết rơi vào tháng sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng... Khi em biết rằng cơ hội của chúng ta đã trôi qua...” với giọng hát tha thiết đến não lòng. Chuông điện thoại cầm tay đổ dồn. Đầu dây bên kia rọt rẹt. Rồi im lặng rất lâu. Tóc Dài định bỏ máy xuống thì một giọng đàn ông đã vang lên: “Chào cậu. Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện... Mẹ của cậu, bà Trần bị tai nạn rất nặng, hiện đang cấp cứu tại đây...”. Tóc Dài nói hai tiếng “Cảm ơn” bằng một giọng khản đặc đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra giọng mình. Nước mắt tự nhiên chảy ra dàn dụa. Tóc Dài quặt vội tay lái, lao thẳng đến hướng bệnh viện. * - Tụi mình đi thôi. Có lẽ Tóc Dài đã ra thẳng đó rồi! – Tóc Đinh nhìn đồng hồ rồi quyết định. - -Anh ta có biết chỗ không? - Cô nhỏ hỏi. -Biết chứ. Hồi chiều tụi em hẹn rồi. Nó sợ trong trường hợp bị kẹt xe trên đường về đây thì sẽ ra thẳng đó luôn. - Anh ta không học cùng trường với em à? - Hôm nay là ngày nó đi làm - Tóc Đinh trả lời ngắn gọn rồi quày quả đứng dậy, quay qua Số Không - Đi một xe thôi. Mày cầm bánh theo nghe. Ăn xong tụi mình ghé qua Skydome uống cà phê, thổi nến cắt bánh cho lãng mạn - Cậu choàng tay qua vai cô nhỏ, siết nhè nhẹ - Nhất chị nhé. Sinh nhật em có bao giờ được tổ chức như vậy đâu. Cô nhỏ mỉm cười, hai má nóng bừng lên. * Tóc Dài ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Tim cậu co thắt từng cơn. Trời lạnh nhưng mồ hôi cậu vã ra như tắm. Đèn cấp cứu chớp nháy liên tục làm cậu thấy chóng mặt.Đám y tá, bác sĩ chạy ra chạy vô nhộn nhạo nhưng không một ai dừng lại để cậu có thể hỏi thăm đôi lời. Thời gian chậm chạp trôi qua, có lẽ là hàng thế kỷ đã trôi qua khiến Tóc Dài thấy mình trở nên già nua hẳn.Đến khi cậu cảm thấy mình đã không còn sức lực nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tóc Dài chồm dậy. Cậu không nhận ra được người đang nằm trên chiếc xe đẩy kia là mẹ cậu. Một khuôn mặt như nặn bằng sáp với những đường gân xanh chạy dọc hai bên thái dương. Mắt bà nhắm chặt, bình yên như cuộc đời của bà chưa từng có những sóng gió, chưa từng có những lo toan, đau khổ. Người bà mỏng manh như một chiếc lá cuối thu, tưởng chỉ cần nhón bằng hai ngón tay cậu cũng có thể nhấc bà lên được. Ông bác sĩ to béo kéo Tóc Dài lại bảo: - Mẹ cậu bị ngã, chấn thương sọ não. May người ta đưa mẹ cậu vào kịp nên việc phẫu thuật não đã thành công tốt đẹp. Chỉ chậm một chút nữa thôi là chúng tôi bó tay. Nhưng có điều này tôi muốn báo trước với cậu,đừng bao giờ để bà bị xúc động mạnh. Thần kinh của bà ấy đã bị tổn thương dữ dội, có lẽ là trước cả khi tai nạn này xảy ra. Nếu không cẩn thận, bà ấy sẽ bị mắc chứng thần kinh phân liệt... - Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tóc Dài chào ông, chậm chạp quay bước về phòng hồi sức. Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm bàn tay lủng củng xương của mẹ, nước mắt cứ chực trào ra. Đã từ lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội được ngồi gần mẹ thế này, mới được ngắm mẹ sát tận mặt thế này. Kể từ ngày ba cậu bỏ đi và mẹ giam mình trong căn phòng nhỏ có treo tấm bùa màu đỏ viết chữ Tàu,cậu rất hiếm khi trò chuyện với mẹ. Nói đúng hơn là cậu sợ khi đối mặt với mẹ, cũng có nghĩa là cậu phải đối mặt với chính nỗi đau và sự cô độc của mình, những thứ hằng ngày cậu đã cố trốn tránh bằng những cuộc gặp gỡ, những trò chơi ngoài đường. Giờ đây ngồi bên mẹ, áp tai lên ngực lắng nghe nhịp tim yếu ớt của mẹ, lòng cậu trào lên một niềm thương cảm và nuối tiếc sâu xa. Rằng phải chi cậu quan tâm đến mẹ nhiều hơn, chăm sóc mẹ nhiều hơn thì cuộc sống của mẹ hẳn đã dễ chịu hơn nhiều lần. Tóc Dài cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán mẹ, khẽ khàng: - Mẹ, con xin lỗi mẹ... Dường như nghe được tiếng Tóc Dài, những ngón tay trái của bà động đậy. Rất khẽ, rất chậm thôi rồi lại yên tĩnh trở lại. Bà mấp máy muốn nói một câu gì đó nhưng cuối cùng lại thiếp đi. * Bốn người chọn ngồi một cái bàn trải khăn trắng kê bên cửa sổ. Bức tường trước mặt treo một bức tranh phong cảnh lớn vẽ cánh rừng mùa thu đang thay lá làm căn phòng như nóng hơn lên bởi màu đỏ và vàng cháy rực rỡ. Là buổi tối thường nhưng quán ăn đã bắt đầu đông nghẹt. Tiếng người cười nói ồn ĩ. Đã hơn ba lần người hầu bàn đến gần họ, gập người xuống thật thấp và nói bằng một giọng Anh pha Tàu lơ lớ: - Quý khách đã chọn dùng món gì chưa ạ? Số Không sốt ruột nhìn ra cửa. Số Một cúi gằm mặt gõ đôi đũa vào chiếc chén sứ trắng một điệu nhạc nào đó. Tóc Đinh chăm chăm nhìn đi đâu đó, thỉnh thoảng mới thở dài quay qua cô nhỏ. Còn cô nhỏ lòng như lửa đốt. Những ngón tay của cô vân vê tấm khăn trải bàn đã bắt đầu ửng đỏ. Cuối cùng cô quyết định, khi người hầu bàn đến bên họ, ý nhị không nói câu nào nhưng cứ lặng lặng lẽ đứng cúi đầu bên cạnh bàn của họ: - Có lẽ anh ta chẳng tới đâu. Thôi mình gọi món đi. Số Một bảo: - Cái thằng lạ. Nó dặn đi dặn lại mình mà. Giờ đến điện thoại nó cũng không chịu nhấc nữa. - Hay có khi nó đang lang thang đâu đó kiếm mua quà - Tóc Đinh cười - Cái thằng đó coi vậy chớ chu đáo lắm Cô nhỏ không nói gì. Cô tự nhủ, mình rành anh ta quá mà. Anh ta vốn chỉ thích làm những chuyện ngược đời chứ thật ra đâu có quan tâm gì đến ai. Nếu có, cũng chỉ là quan tâm đến những cô bạn gái của anh ta thôi. Mình có là gì đâu mà để anh ta phải để ý tới. Mình rốt cuộc cũng chỉ là một con nhỏ yếu đuối, xấu xí, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt. Ôi, mình điên mất rồi, tại sao mình vẫn trông chờ anh ta chứ? Chị Hai, nghĩ gì vậy? - Hả? Không gì. Mọi người gọi đồ ăn đi chứ. - Ở đây có gỏi cuốn, chả giò nè. Cơm chiên dương châu nữa. Toàn mấy món chị thích. Em đặt đồ ăn nha. Cô nhỏ gật đầu, hơi ngả người ra sau. Cô nhìn ba cậu con trai đang chụm đầu bên tờ thực đơn, lòng thấy êm ả lạ thường. Chỉ còn ba ngày nữa là đúng hai tuần cô ở với bọn họ. Một khoảng thời gian thật ngắn mà trong lòng cô đã có biết bao chuyện xảy ra. Giờ phút này tự dưng cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến ngày phải chia tay họ. Họ bây giờ đã trở nên thân thiết với cô biết bao nhiêu. Cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. Có thể lần chia tay này là mãi mãi. - Nào cụng ly. Chúc chị Hai sinh nhật v vẻ. - V vẻ! V vẻ! Tiếng cụng ly, tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh. Tóc Đinh chúc một câu gì đó và cả bọn cười ồ lên. Cô nhỏ cũng bật cười, trong đầu một ý nghĩ chạy qua rất nhanh: “Phải chi có Tóc Dài ở đây thì hay biết bao nhiêu”.