Bế tắc

Chương 12 : Lo lắng

Hôm nay Quân không đi học. Bởi thế đối với An hôm nay có lẽ là một ngày “toẹt” vời vì cô sẽ không bị tên ác ma kia sai vặt hay chọc tức. Tự do muôn năm!!! Nhân dịp này phải khao bọn kia cho ăn xả láng mới được. “Bọn bây! Trưa nay ra căn tin ăn cho đã miệng đi! Tao mời!”- ngồi trong lớp cô quay ra sau gõ bàn một cái rõ to. “Ơ! được được”- Yến mắt sáng quắc. “Sao hôm nay mày phóng khoáng thế? Anh Quân bỏ mày đi rồi à?”- lại là cái giọng móc họng của con Nhi. “Cái gì mà bỏ chứ mày? Tên đó bị gì đó nên xin nghỉ rồi. Hắn nhắn tin nói cho tao biết ngày hôm qua”- An vội phân bua. “Ôi trời. Biết rõ cả cơ đấy” “Ghê quá nhaaaa” Hai đứa nó nháy mắt với nhau một cách mãn nguyện như đã nghiệm ra một điều gì đó cao siêu lắm. Thật nham hiểm a! Tại căn tin có một người con gái tên An cảm thấy vô cùng hối hận khi đã mời hai chiến hạm cỡ lớn đi ăn a! Chúng nó thấy món gì cũng muốn thử, đồ chùa mà, híc. “Viêm màng túi tao rồi”- An than thở. “Nè! Bọn tao ăn mới có xíu xiu mà mày rên rỉ ghê thế” “Mày được anh Quân bồi bổ đã đời rồi! Bây giờ cho bọn tao hưởng ké một tí cho phải đạo chứ mạy” “A a! Thôi được rồi. Ăn đi. Tao không dám nói nữa”- bị Nhi và Yến chặn họng An đành chịu thua. Nói xong, mấy cái cỗ xe năng suất lớn tiếp tục hoạt động, nhồm nhoàm nhai thức ăn cho đến khi mấy cái bụng đã căng phồng mới thôi. “Ai cha... No quá An ơi” “Đa tạ mày nhan An. Tự nhiên được ăn chùa, ta nói, mùi nhang nó nồng nặc gì đâu á” “Haizzzzz, ăn là được rồi, có cần phải chọc tức tao vậy không”- An cảm thấy vô cùng ấm ức a! “Thôi bọn tao về trước đây. Mày ở lại thư viện học vui vẻ a! Tối về sớm tao với con Nhi sẽ chiêu đãi mày món mới”- Yến nháy mắt “Công thức nấu ăn mới của con Yến đó mày. Nhớ mua cho tao viên thuốc sổ, thuốc đau bụng với mấy cái bịch nilon nha mày” “Ô kê mày. Tao sẽ mua hai liều. Một cho mày, một cho tao”- An đáp lời “Tụi mày muốn chết hả? Nhi! Đi về! Mau!”- Yến trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai nữ sinh vô tội, rồi tức tối quay lưng đi trong khói lửa. “Hết hồn”- Nhi thì thào với An “Mày về với nó đi. Bảo trọng”- An cười ngặt ngẽo, xua xua tay ra hiệu cho con Nhi đi về. Tụi nó về hết rồi. Cuối cùng cũng được một chút yên tĩnh. An thong thả đi lên thư viện của trường. Ôm một mớ sách về chuyên ngành để trên bàn, An lôi từng cái ra đọc ngon lành. Cô cảm thấy việc đọc sách thật hiệu quả khi không bị sai vặt, nhưng mà, trong lòng cô cảm thấy có một chút gì đó thiếu thiếu. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cô thu dọn đống sách kia bỏ ngăn nắp vào kệ. Xong xuôi cô tung tăng đi về. Hôm nay cô phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi mới được. Về tới nhà, bọn kia sửng sốt nhìn cô như sinh vật lạ. “Sao hôm nay về sớm thế? Không đọc sách à?”- Yến hỏi “Tao muốn ăn món mới của mày đó mờ”- An tinh nghịch đáp “Vậy tối có đến nhà người ta làm gia sư độc quyền không?”- Nhi hất hất vai An, láu cá hỏi. “Đương nhiên là không rồi. Tối tao sẽ ở nhà quậy tụi mày tưng bừng luôn” “Thôi vào phụ tui đi hai bà tám kia”- Yến cắt ngang cuộc đấu khẩu kia. “Chu choa mọa ơi! Ai nấu mà ngon quá đi tụi bây ơi!!!”- bưng nồi lẩu nấm thịt bò kiểu mới ra, con Yến tự sướng. “Ôi trời! Ăn được không đây?”- Nhi với An lấy đũa khuấy khuấy nồi lẩu, đồng thanh kêu lên. “Không ăn được đâu. Một mình tao ăn hết. Không cho tụi bây ăn nhá” “Ơ ơ! không đâu mà” “Yến đẹp gái! Yến đầu bếp! Yến đảm đang! Yến nhân hậu!” “Hai cái con nịn bợ như nhau hà”- Yến phì cười “Hề hề. Ăn thôi. Tao đói quá” Tiếp theo sau đó là một trận chiến giữa đũa cô nương và muỗng ca ca, dẫn đầu là ba nữ đại tướng quân đến từ ba quốc gia hùng mạnh. Không ai nhường ai, khói bay mù mịt, nước văng khắp nơi, trận đại chiến này diễn ra một cách khốc liệt, mãi cho đến khi... nước trong nồi không còn một giọt nào nữa mới thôi... Ăn no nê, Nhi thì rửa chén, Yến thì lau nhà, còn An đi tắm!!! Thật là sung sướng ghê luôn! Bỗng nhiên, An lại nhớ đến Quân. Cô cảm thấy lo lo. Không biết anh bị sao nữa, bình thường anh sẽ không nghĩ học như thế đâu. Anh đang bệnh chăng? Hay là nhà anh có chuyện gì rồi. Tự dưng muốn đi thăm anh quá. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô đâu có phải là gì của người ta đâu, nên lại thôi. “Tí đi dạo đi tụi bây”- An từ trong phòng tắm nói vọng ra. “Được được. Đi liền”- Nhi Yến đồng thanh đáp. “Renggg... Renggg... Renggg” “An ơi! Điện thoại của mày kìa. Mau lên mày”- Yến nhắc nhở. “Ờ ờ, tao biết rồi”- quấn nhanh cái khăn tắm lên người, cô đi ra cầm điện thoại lên xem ai gọi. “Hở? Là Quân sao?”- cô liền bấm nút nghe. “Alô, có chuyện gì không?” Không có tiếng trả lời. Cô chỉ nghe loáng thoáng được là có tiếng thở dài. Là của anh sao? “Này. Có đang nghe tôi nói không đấy?”- cô sốt sắng hỏi. “Tôi... tôi... muốn gặp em”- kì lạ thật, sao giọng nói của anh có vẻ ấp úng thế nhỉ, trước đây anh có bao giờ như thế đâu. “Anh đang ở đâu?”- cô lo lắng hỏi. “Sân bóng của trường” “Được. Tôi tới ngay”- nói xong liền cúp máy. Vội vàng mặc đồ thật nhanh. “Giờ tao có việc gấp phải đi rồi. Bữa khác tao sẽ đi với tụi mày.”- vừa nói cô vừa dắt chiếc xe đạp của mình đi ra ngoài, bỏ lơ hai đứa kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc ngồi lên xe mình cô mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng là... xe bị lủng rồi... con Nhi không có xe, xe con Yến thì bác hai hàng xóm mượn đi đón con không biết khi nào mới về... Bây giờ... phải làm sao đây? Hay là...