Bế tắc
Chương 11 : Ô sin cao cấp
“Rengggggggggggggg... Renggggggggggg... Renggggggggggggg...”. Lại như thường lệ, tiếng chuông báo thức trong điện thoại An reo lên đinh tai nhức óc. An giật mình nhảy xuống giường đánh răng rửa mặt, toan thay quần áo, thì bỗng ngẩng người lầm bầm gì đó. Cô đúng là ngớ ngẩn thật. Đã xin nghỉ việc rồi vậy mà... Mà mới có 4 giờ rưỡi sáng à, còn sớm chán. Tiết trời se lạnh thế này mà chui vào chăn ngủ nướng là số một. Thế là cô dụi dụi mắt leo lên giường nằm ngủ tiếp.
“An! An! Dậy đi mày! Mày không đi làm thêm nữa hả? Dậy!!!! Dậy điiiii”- Nhi và Yến đứa thì la ầm ầm, đứa thì lay rầm rầm cô mới chịu mở mắt ra, miệng lải nhải: “Trời ơi là trời đất! Tao nghỉ làm luôn rồi, cho tao ngủ miếng coi hai con tiện nữ này”- nói rồi cô bất chấp ngủ tiếp.
“Tại sao mày nghỉ làm vậy?”- tiếng con Yến
“Dù mày không làm nhưng mà mày cũng phải dậy đi học chứ! Dậy!!! 6 giờ rưỡi rồi đó. Hôm nay có tiết kiểm tra đầu giờ”- Nhi la lối.
Cô giật mình, mắt mở to ra: “Hả? Mới đây mà 6 rưỡi rồi sao? Chết tao rồi. Tụi mày đi trước đi, tao đi sau”- vừa nói cô vừa lật đật đứng lên, chạy nhanh vào phòng thay đồ.
“Ừ! Vậy tụi tao đi trước á nha. Mày nhanh lên coi chừng trễ học”- tiếng con Yến vọng vào từ ngoài cửa, còn con Nhi chắc là đang dắt xe ra.
Lúc đang thay đồ cô có nghe chuông điện thoại reo ba bốn lần gì đó, không cần xem cũng biết là Quân gọi. 1 phút 32 giây - đã xong xuôi, cầm điện thoại trên tay, đeo vội một quai ba lô trên lưng, cô phóng một cái vèo ra trước cổng trọ.
Hở. Không thấy xe ô tô của hắn đâu cả. Bật điện thoại ra “6 giờ 45 rồi sao? Không lẽ mới trễ 15 phút mà hắn bỏ mình hả?”- cô ủ rũ.
Bây giờ đạp xe đến trường trăm phần trăm là trễ rồi. Hôm nay có tiết kiểm tra đầu giờ, quy định của trường rất nghiêm ngặt, học sinh vắng mặt vào lúc này sẽ không được cho vào kiểm tra và coi như điểm số của bài kiểm tra đó là không. Cô học cũng chẳng giỏi giang gì, cho nên nếu như bỏ lỡ một bài kiểm tra thì coi như kết quả cuối năm của cô sẽ rất thảm hại. Lúc đó... lúc đó mẹ cô chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cô rùng người, xua tan mọi ý nghĩ không hay vừa nãy trong đầu, cô quíu hết cả lên, miệng thầm chửi rủa tên Quân đáng ghét, vừa tính chạy vào trong lấy xe thì....
“Hoàng An”- tiếng của Quân??? Rõ ràng là cô đâu có thấy xe của hắn đâu mà sao lại... chắc là cô bị ám ảnh thôi... không quay lại... đi tiếp vào trong...
“Nè! Cô trễ 15 phút đấy. Vậy mà còn làm bộ với tôi hả?”- giọng nói đó lại vang lên.
Rõ thế thì chắn chắn không phải nghe nhầm rồi. Mừng quýnh cả lên, quay lại thì thấy anh quắc tay với cô. Cô chạy đến chỗ anh. “Sao hôm nay anh không đi xe ô tô? Vậy giờ chúng ta đi bằng gì tới trường?”- cô thắc mắc.
“Bằng cái này”- anh chỉ vào chiếc xe mô tô màu đỏ đen trông rất cá tính. Leo lên xe trước, anh đưa mũ bảo hiểm cho cô tự đội rồi giục cô mau ngồi sau lưng anh. Cô ngoan ngoãn làm theo.
Vừa bước lên xe, anh liền nổ máy rồi phóng nhanh như gió. Vì không kịp chuẩn bị trước vả lại người này chạy xe với tốc độ ánh sáng như thế làm cô xém bật ngửa ra sau, theo quán tính bất giác vòng tay ra ôm lấy eo anh, cả người của cô chồm về phía trước, đầu cô đập cả vào vai anh. Bỗng, nhịp tim mạnh mẽ đôi trẻ hòa quyện cùng với tiếng gió thổi bay đi mọi âm thanh ồn ào ngoài đường, chỉ còn lại mỗi giai điệu “Thình thịch... thình thịch... thình thịch...” là vang lên rõ nhất.
Khoảng cách này làm cho cả anh và cô xao xuyến. Dường như không muốn khoảnh khắc này biến mất, cô giả vờ vô tình vùi đầu mình vào vai anh, da mặt chạm vào da cổ anh, tay cô mạnh dạn vòng tay ôm eo anh chặt hơn. Cảm nhận được những cử động đó, anh tưởng cô đang sợ, liền đưa một bàn tay ấm áp của mình ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô một cách nhẹ nhàng như để trấn an. Cả hai đều ước rằng thời gian ngừng lại ngay lúc này đây để họ có thể hưởng thụ hết cảm giác này- cảm giác tim đập mạnh, cảm giác gần gũi, cảm giác bồi hồi, bối rối và có một chút cảm giác gì đó gọi là “bên nhau không muốn rời” chăng???
“Kíttttttttttttt”- xe dừng lại đột ngột làm cô ôm anh chặt hơn ... rất chặt... Ngượng ngùng.... An đẩy Quân ra rồi vội leo xuống xe chạy thật nhanh vào lớp, mặc dù có nghe tiếng anh kêu tên mình nhưng mà mặc kệ không thèm quay lại.
Thật may, cô giáo vừa mới cầm tờ giấy điểm danh thôi.
“Hoàng An”- thật khổ cho An vì tên đầu danh sách nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sớm hơn người ta một chút.
“Dạ có em”- An vừa đáp bước rụt rè vào lớp.
Bỗng, cả lớp yên lặng nhìn cô chăm chú, rồi tự nhiên một tràng cười nổ rần trời. “hahahaahahahahahahahahahhahahhaha”- ngay cả cô giáo cũng nhìn An mà ôm bụng cười. Thật không biết tại sao nữa?
Ai cha! Sao cái đầu nặng nặng. An đưa tay lên đầu thì thấy sao mà hôm nay đầu mình nó tròn vo vậy nhỉ?
“Á chết rồi”- "Nồi cơm điện"!!! Nhìn xuống dưới thì thấy đôi dép con thỏ màu hồng luôn nha!!! Chỉ vì do vội quá mà quên cả trả mũ cho người ta, đã vậy còn lết theo dép mang ở nhà lên trường nữa chứ. Mất mặt quá. Híc...
Đưa mắt nhìn Nhi và Yến cầu cứu thì thấy bọn nó hùa theo cả lớp mà cười ha hả. “Không biết chúng có phải bạn mình không nữa”- An vừa tủi thân vừa tức tưởi.
“Em vào chỗ ngồi đi. Chúng ta chuẩn bị kiểm tra”- cô giáo nhẹ nhàng gỡ rối cho An.
“Dạ”- thật là thương cô quá chừng.
“Tùng... Tùng... Tùng”- trống vang lên báo hết tiết, cả lớp ngừng bút, nộp bài kiểm tra của mình cho cô.
Bài hôm nay An làm tốt nên tâm trạng rất vui. Giấu đôi dép màu hồng trong cặp, đi chân đất, trên tay cầm "nồi cơm điện" đến ăn cơm trưa với Quân mà cô cứ cười suốt, miệng lại huyên thuyên nói đủ điều.
“Ồn ào quá. Im lặng đi”- Quân cau có.
“Hả? ờ ờ!”- tên này làm cô mất cả hứng, nhưng mà dù gì cũng không được làm hắn giận, nếu không thì cô chết chắc.
Hai người lặng lẽ cúi xuống xử lí đống cơm trưa. Xong xuôi lại tới thư viện đọc sách. Như thường lệ Quân lại đọc truyện rồi sách tâm lí tùm lum, còn cô thì ngoan ngoãn cắm đầu vào mớ sách đại loại là về ngành kinh tế học.
Chiều tối hai người lại về nhà của Quân để... kèm Quân học???
“Hôm nay mình cùng học Toán nha”- An đề nghị.
“Ừ. Sao cũng được”- Quân đáp.
Bày sách vở la liệt ra bàn, bắt đầu làm từ bài 21 trong cuốn sách chuyên Toán mà An mang đến. Quân giật cuốn sách, anh chau mày: “Chọn sách cũng không biết chọn”. Sau đó từ trong cặp anh lấy ra một cuốn sách dày cộm, chỉ vào một bài toán trong đó, vờ vịt không hiểu, đòi An giảng giải cho bằng được.
Nửa tiếng trôi qua...
“Áiiiii!!! Sao mà giải hoài không ra?!! Hay là giải bài khác đi nha”- An nhìn Quân, ánh mắt nài nỉ.
“Ừ, vậy giải bài này đi”- Quân hai mắt khép hờ chỉ đại vào một bài toán khác trong đó.
Lại thêm 45 phút trôi qua...
Mặt An lại rầu rĩ nhăn nhó nhìn Quân.
“Lại giải không ra chứ gì?”- Quân mỉa mai. An xấu hổ cúi đầu gật nhẹ vài cái.
“Roẹt... Roẹt....”- Quân bắt đầu giải cả hai bài khi nãy cho An. Anh giải rất nhanh. Chỉ 15 phút là xong hết. Bài giải gì mà dài thế không biết. Một bài dài tận 2 trang cơ đấy. Cô trố mắt ngạc nhiên. Anh ta giỏi thế mà lại nhờ một đứa gà mờ như mình tới làm gia sư á???- cô thầm nghĩ.
“Cô hiểu chưa?... Chắc là chưa rồi đây.”- Quân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của An, anh tự hỏi rồi lại tự trả lời. “Lại đây”- anh kéo tay cô.
“Bài này là như vầy .... như vầy... cô hiểu chưa?”
“Chưa...”- cô nhỏ giọng.
“Trời ạ”- thế là anh lại kiên nhẫn giảng thêm "en-nờ" lần cho tới khi nào cô hiểu thì thôi. Mất cả gần 2 tiếng cô mới hiểu được hai bài. Đúng thật là đầu gỗ- cô tự trách mắng mình.
“Đúng là gia sư dỏm. Chắc tôi sẽ đuổi việc cô thôi”- Quân bỗng lạnh nhạt nói.
“A! Không được! Đừng có mà quá đáng! Do anh mà tôi nghĩ việc hết rồi đấy. Bây giờ không quay đầu lại được nữa đâu”- mặt cô đau khổ than thở.
“Vậy thì từ giờ cô sẽ là ô-sin ngoan ngoãn làm cho tôi vui đấy. Nếu không...”- lại bộ mặt nham nhở gian xảo đó.
“Được... được rồi”- miệng cô nói mà lòng thì chua chát chửi rủa. Còn anh thì cười mãn nguyện. Cũng đâu trách anh được, dù gì nếu như có làm ô sin thì cô cũng là ô sin ... cao cấp đó thôi.
“Thôi cũng trễ rồi. Tôi về đây.”- cô nhìn đồng hồ rồi thông báo cho anh.
“Được rồi. Tôi đưa cô về. À, đúng rồi. Cái quần. Cô nhớ chứ?”- Quân nhắc nhở.
“A! Tôi nhớ.”- hơi xấu hổ nhỉ.
Làm “ô-sin cao cấp” được về nhà sớm, công việc nhàn hạ, thời gian nghỉ ngơi của cô cũng nhiều hơn, đã vậy lương lại cao hơn nữa chứ. Thật sung sướng quá đi mà.
Có điều... đầu óc cô rất mệt mỏi... tại sao lúc nào tâm trí cô cũng hiện lên hình ảnh của một người, sáng trưa chiều tối, rồi lại mơ mộng lung ta tung lung hết cả lên... điều này làm cô rất khó tập trung vào mọi việc... không lẽ... không lẽ... cô thích anh rồi sao?....??!!
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
55 chương
17 chương
60 chương
26 chương
18 chương