Anh yêu em! em gái à

Chương 3 : Đại nhạc hội

- Ân à! - Tiếng gọi thất thanh vang vọng đến lớp, ai cũng nhìn quanh để tìm chủ nhân giọng nói. Một lúc sau, Chủ nhân ấy đã xuất hiện, là Thiên Bảo. Vì nghĩ là Ân Ân đã đến lớp nên vừa tới trường, cậu đã gọi mãi tên tiểu Ân. Vào lớp, cũng không thấy Ân Ân đâu, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm, đến cả ngăn bàn cậu cũng không thấy chiếc cặp của tiểu Ân đâu cả. Câu quay sang hỏi mọi người. - Này!!! Có ai nhìn thấy Thiên Ân đâu không? Mọi người nhìn cậu rồi chỉ tay về hướng cửa sổ, đồng thanh - Cậu hỏi Bối Vi đi! Cậu ấy luôn là người đến lớp sớm nhất, chắc là cậu ấy biết. Tiểu Bảo đứng dậy hướng về phía Bối Vi đang ngồi - Này! Cậu có thấy Ân Ân của tớ đâu không? Bối Vi ngước mặt nhìn cậu - Không có, hôm nay tớ vẫn chưa thấy Thiên Ân đến lớp - câu trả lời pha chút thẹn thùng của Bảo Vi cắt đứt sự tò mò của Thiên Bảo. - Vậy sao? Cảm ơn nhé! - Lời đáp ngắn gọn, Thiên Bảo quay lưng về lại chỗ ngồi, cậu lẩm bẩm " quái lạ, nói là anh Nhất Vĩ đưa Tiểu Ân đi học sao bây giờ vẫn chưa đến trường? chẳng lẽ có chuyện gì sao". Thiên Bảo cứ luẩn quẩn với dòng suy nghĩ đó trong đầu. Bối Vi mỉm cười, cô nghĩ mình may mắn khi đây là lần đầu Thiên Bảo bắt chuyện với cô. Có lẽ do cô trầm tính, ít nói, nhưng để nói chuyện với Thiên Bảo thì dù có đang khép kín, cô vẫn sẵn sàng mở lòng. Cô nghĩ đi học sớm nhất lớp cũng là điều vô cùng có lợi, nhờ vậy mà Thiên Bảo cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô sau vô số lần cầu thờ ơ. Hạo Thiên từ đâu đó bước vào lớp - Chào các bạn! Buổi sáng tốt lành - Cậu nói với nụ cười trên môi, quả đúng là Thiên Thiên thân thiện, luôn hoà đồng với mọi người xung quanh. - Này! Tiểu Ân đâu? - Hạo Thiên đi đến chỗ Thiên Bảo và hỏi - Chưa đến - Bảo Bảo đáp với giọng bực dọc. - Sao? Cậu không gọi cho cô ấy hả? - Hạo Thiên lại thắc mắc hỏi. - Gọi rồi, nhưng thuê bao không liên lạc được, cả anh Vĩ cũng vậy - Nói xong Thiên Bảo lại thở dài một hơi. - Chắc Thiên Ân lại trốn học đi coi ca nhạc nữa rồi, đại nhạc hội ơi là đại nhạc hôi - Tiểu Bảo lại lầm bầm. - Ha Ha Ha, cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, nhưng lại lôi cả anh Nhất Vĩ đi thì thật là gan to - Hạo Thiên đáp. - Nhưng mà anh Vĩ cũng hứng thú với cái nhạc hội đó sao? - Một lần nữa cả hai chàng trai đều thắc mắc với những gì Nhất Vĩ làm. Từ trước đến nay, nếu không xử lí công việc, anh ấy sẽ học. Và sẽ không bao giờ bỏ học với bất cứ lí do gì chăng nữa, bây giờ lại... Hai bóng người đang lướt thật nhanh trên nền đất. Bỗng - Á!!! Anh hai đưa em đi coi nhạc hội đi! đến giờ rồi - Thiên Ân giục Nhất Vĩ sau một hồi chạy rong vui chơi khắp khu công viên. - Đến giờ rồi sao? vậy ta đi thôi - Nhất Vĩ lại tiến đến nắm tay Thiên Ân dẫn cô ra khỏi khu công viên, bàn tay anh nắm chặt tay cô như thể sợ lạc mất thứ gì đó quý giá. " Xin chào các bạn, và bây giờ mời các bạn đón chào những thần tượng lớn của chúng taaa.. B I G B A N GGGGGG" Tiếng thông báo của MC làm cả khán đài hú ré ầm ĩ - May quá, vừa kịp lúc. Hên là em săn được vé V.I.P nên có thể thấy BIGBANG cận cảnh rồi - Thiên Ân nói với giọng điệu không thể nào hạnh phúc hơn. Cô chăm chú xem phần biểu diễn trên sân khấu mặc kệ những gì diễn ra xung quanh mình. Chen lấn xô đẩy, nhưng cô không màng tới, mắt vẫn cứ dán chặt vào 5 mẫu của BIGBANG. Cô không biết rằng, để cô xem buổi biểu diễn được an toàn, Nhất Vĩ đã đứng phía sau lưng cô, dang tay che chắn cho cô khỏi những người đang xô đẩy chen lấn kia. Anh không nhìn sân khấu, không hưởng thụ ca nhạc, anh nhìn cô, chăm chú và lắng nghe giọng nói của cô mặc dù cô chỉ hét. Mọi người xung quanh cũng dần tãn ra, bớt chen lấn hơn. Và bao nhiêu ánh mắt cũng đang nhìn cô ghen tị. Vì ghen tị cô gái như cô, đi xem thần tượng biểu diễn lại được một soái ca ở phía sau che chắn, báo vệ. Còn cô thì không biết điều đó, cô cứ vô tư cỗ vũ theo tiếng nhạc. - Nhật Minh! Hội trưởng không đi học sao? - một nam sinh trong lớp hỏi - Nhất Vĩ bận việc nên sẽ nghĩ hôm nay - Nhật Minh trả lời rồi quay sang Hàn Nguyệt - Hội trưởng hôm nay vắng mặt nên có chuyện gì cứ bảo mọi người tìm tôi nhé! - Cậu dặn dò xong đứng dậy đi ra khỏi lớp chưa kịp để Hàn Nguyệt trả lời. Hàn Nguyệt - một tiểu thư nức tiếng sang chảnh, cô từ trước giờ đã có ý với Nhất Vĩ, nhưng không dám nói vì tính cách quá lạnh lùng của anh. Cô cáo hơn, không gần gũi với Vĩ, cô quay sang gạ gẫm Nhật Minh để tìm cách làm quen Nhất Vĩ. Bản tính tuy thân thiện nhưng Nhật Minh vẫn không mấy làm vui vẻ mỗi khi Hàn Nguyệt bắt chuyện với mình. Anh nhận ra bản chất của cô, một cô gái quỷ quyệt, có thể sẽ đem lại phiền phức cho anh. Ring Ring Ring... Tiếng chuông lớp học kết thúc, đã đến giờ tan trường. Lọ dọ ra đến cổng, ba chàng trai cuối cùng đã thấy Thiên Ân cùng Nhất Vĩ xuất hiện - Này! hai người đi đâu báo hại tụi này tìm kiếm vậy hả? - Nhật Minh bực bội lên tiếng - Hì Hì, là em đi coi ca nhạc cùng anh hai đấy, mọi người đừng về méc ba mẹ nhé - Thiên Ân phũng phịu phồng má trề môi cầu xin. Chưa ai kịp bực bội thêm lời nào thì đã bị điệu bộ của Thiên Ân thuyết phục hết cả rồi - Được rồi, được rồi, tha cho em lần này thôi nhé! - Nhật Minh lại lên tiếng. - Lúc nào cũng lần này, lần này, không biết chúng ta tha cho Tiểu Ân bao nhiêu lần rồi - Thiên Bảo bất bình lên tiếng - Này!! Thằng nhóc kia , em nói gì vậy hả - Tiểu Ân với gương mặt giả vờ bợm trợm nhìn Bảo Bảo - Dù gì cũng là chị em với nhau, che giấu cho chị thì lúc khác chị lại ra mặt giúp chứ! Làm người mà chả bao giờ vị tha tí nào - Thiên Ân bịn rịn, hậm hực nhìn Tiểu Bảo - Em như vậy lúc nào chứ! Có phải như chị suốt ngày gây chuyện đâu - Thiên Bảo không vừa, gân cổ cãi lại. Lời qua tiếng lại. Không thể im lặng nữa, Nhất Vĩ lên tiếng - Thôi đủ rồi, về thôi. Chuyện hôm nay đến đây được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nhờ lời nói của Nhất Vĩ mà mọi thứ mới im lặng - Nếu đã không có chuyện gì thì mình về trước nhé! Mai gặp mọi người - Hạo Thiên bây giờ mới lên tiếng sau một hồi lâu im lặng - Ừ! cậu về nhé! Mai gặp cậu ở trường - Thiên Ân cười nói đưa tay tạm biệt Hạo Thiên. Khi Hạo Thiên bước lên xe riêng của mình. Anh em nhà họ Hoàng cũng lên xe về nốt. Thế là chuyện Thiên Ân trốn đi xem đại nhạc hội cũng đã kết thúc, chỉ có năm người biết và cả năm quyết giữ bí mật này với tất cả mọi người.