Anh yêu em! em gái à

Chương 2 : Nơ xanh, nơ đỏ và nhà ma

Cũng như thường lệ, lại một ngày mới bất đầu. Ánh nắng mặt trời đã phản chiếu qua khung cửa sổ nơi có một cô gái đáng say giấc nồng. Ring.. Ring... Ring - tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tiểu Ân vội đưa tay tắt báo thức. Nằm xoay qua xoay lại, cô nghĩ ngợi điều gì đó rồi bất ngờ ngồi dậy. Bước xuống giường, cô vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi vội thay đồ. Cạch. Cô mở cửa và bước nhẹ ra ngoài vì không muốn ai nghe thấy. - Tiểu Ân! Em đi đâu mà lén lén lút lút vậy? - Tiếng một chàng trai sau lưng cô, cô giật mình quay người lại. - A! haha, hôm nay đến phiên em trực nhật nên em định đi sớm - Cô lúng túng đáp trả mà không nhìn ánh mắt người con trai đối diện. Anh chau mày - Em đang đùa anh đấy à? Làm gì có vụ trực nhật nào hả? - Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô. - Không phải đã có nhân viên quét dọn hết rồi sao? - Anh tiếp lời - Sorry oppa!! Hôm nay có buổi trình diễn của Big Bang, em không thể không đi được - Tay cô chấp lại, gương mặt làm điệu bộ nũng nịu cầu xin Nhất Vĩ - Anh đừng nói với mọi người là em trốn học nha! - Vậy để anh đi với em thì thế nào? Em tự ý đi một mình như vậy nhỡ có chuyện gì mọi người sẽ lo lắng. - Anh viện một lí do để Tiểu Ân cho mình đi cùng - Vậy thì tốt quá còn gì, có anh đi với em, em khỏi phải lo rồi! - Nói xong cô nắm tay Nhất Vĩ kéo đi thật nhanh. - Thưa cô cậu chủ đi đâu vậy ạ? - Quản gia bất chợt xuất hiện ngay cổng chính căn nhà. - Tôi sẽ đưa Thiên Ân đi học trước, có gì cứ nói với mọi người như vậy - Dứt lời, Nhất Vĩ kéo Thiên Ân đi. Anh không đi xe ô tô của gia đình mà tự lái mô tô. - Này đội lên - Không để Tiểu Ân kịp cầm chiếc mũ, anh kéo cô lại, tự tay đội mũ và cài quai cho cô. Xong, cô lên xe, ôm anh thật chặt vì sợ ngã. Động cơ nổ máy, chiếc xe lăn bánh từ từ ra khỏi căn biệt thự đi mất hút. Chiếc xe phóng nhanh lướt qua gió, chạy băng băng trên con phố. Tại căn biệt thự khoảng 30 phút sau, mọi người thức dậy, có mặt sẵn ở nhà ăn như thường lệ là ông bà Hoàng. Ba cậu con trai từ trên lầu đi xuống miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Bỗng Thiên Bảo gọi bà quản gia - Quản gia Ngô! Bà có thấy Tiểu Ân và anh Nhất Vĩ đâu không? Sao hai người họ lại không có trong phòng? - Hỏi xong cậu cùng Nhật Minh và Hoàng Thiên hướng ánh mắt về bà quản gia đợi câu trả lời. - Dạ vâng! cậu chủ nói sẽ đưa cô chủ đi học trước nên mọi người đừng lo ạ! - Bà quay về phía ông Hoàng - Cậu chủ đã lấy mô tô chở tiểu thư đi rồi, chút nữa tôi sẽ sắp xếp xe cho 3 cậu... Không để quản gia kịp nói tiếp, tay đang cầm tách cà phê uống, ông Hoàng đặt tách xuống bàn. - Được rồi, bà đi làm việc đi - Nói xong ông lại trầm ngâm, không biết chuyện gì mà đột nhiên Nhất Vĩ lại tự lấy mô tô đi học, còn đem theo cả Thiên Ân... - Ba - Tiếng gọi Nhật Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của ông - Có gì mà ba trầm tư vậy? anh ấy khi nào chả vậy. Ba lo lắng nhiều rồi - Cậu kéo ghế ngồi xuống, Thiên Bảo và Hoàng Thiên cũng ngồi theo. Không khí phòng ăn hôm nay im ắng hẳn, không như mọi khi cười nói rôm rả. Đột nhiên Hoàng Thiên lên tiếng - Hôm nay cháu sẽ về lại nhà, cảm ơn cô chú vì mấy hôm nay đã chăm sóc cháu chu đáo - Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía ông bà Hoàng - Có gì đâu mà cháu khách sáo, chúng ta như người một nhà cả mà - Ông Hoàng đáp - Phải, sao cháu không ở thêm vài hôm nữa rồi hẳn về - Bà Hoàng tiếp lời. - Vâng, cháu về sắp xếp lại một số thứ, vả lại, sắp đến ngày giỗ của bà cháu rồi ạ - Hoàng Thiên nói với gương mặt pha chút buồn - Ừ! Cháu về nhà cũng tốt, vậy ta sẽ cho người đưa cháu về nhà. Cần giúp gì cứ gọi ta nhé! - Ông Hoàng ồn tồn nói - Vâng! Cháu cảm ơn ạ!... Sau cuộc trò chuyện, bầu không khí tiếp tục trở nên im lặng cho đến lúc bộ ba ăn xong đứng dậy đi học, vẫn chiếc xe đứng đợi ở cổng chờ. Bộ ba bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh, ra khỏi ngôi nhà đưa ba chàng trai đến trường. Về phần Nhất Vĩ và Thiên Ân, cả hai trông giống như cặp tình nhân đang du ngoạn đây đó, vì còn quá sớm để xem buổi biểu diễn, Thiên Ân đã lôi kéo Nhất Vĩ đến khu vui chơi giải trí. Ở đây có tất tần tật những trò chơi từ mạo hiểm, kinh dị đến phiêu lưu. Sau khi mua vé vào cổng, Thiên Ân kéo Nhất Vĩ vào một quầy hàng bán đồ lưu niệm. - A! anh, xem cái nơ mickey này dễ thương chưa, anh một cái em một cái nhé! - Cô cầm hai cái nơ cài tóc huơ huơ trước mặt Nhất Vĩ. Vội đẩy tay cô đi, anh nói - Em đừng có con nít vậy chứ! Đã vậy còn bắt anh con nít theo - Anh lườm Thiên Ân một cái, cô bé giật nãy người. Nếu là bình thường, đôi mắt hổ phách màu xám ấy trông rất tuyệt, nhưng nó sẽ khác nếu như anh tức giận hoặc những điều tương tự. - Vậy thôi, mình em đeo vậy - Cô quyết định lấy cái nơ màu xanh lam, màu yêu thích của cô và cô cũng mua luôn cái màu đỏ - Cho anh này, anh thích màu đỏ mà, coi như quà em tặng anh, anh không đeo cũng được nhưng hãy giữ lấy - Cô chìa tay ra đưa chiếc nơ đỏ cho cậu. Nhất Vĩ cầm lấy cái nơ và nắm luôn tay Tiểu Ân,không nói lời nào, kéo cô đi đâu đó. - Ơ! đây không phải là nhà ma sao? - Tiểu Ân bối rối nhìn khung cảnh ghê rợn xung quanh căn nhà ma, mặc dù là ban ngày nhưng không khí nơi đây vẫn cứ u ám thế nào đấy. - Đừng nói anh muốn đưa em vào đây chứ? - Tiểu Ân quay sang Nhất Vĩ hỏi - Tất nhiên, đã đến đây mà không vào nơi này thì phí lắm - Anh nói và nở nụ cười thật nham hiểm. Tiểu Ân lúc bé đã được các anh dắt vào ngôi nhà ma này để thử thách sự gan dạ, nhưng tưởng cô bé không sao vì đứng trước ngôi nhà mà, cô hoàn toàn tự tin. Vậy mà, lúc theo các anh vào trong, Tiểu Ân suýt ngất mấy lần, méo máo khóc và ôm chặt lấy Nhất Vĩ. Vì đã bị ma giả doạ điếng người, các anh lại còn hùa theo doạ cô, người cô tin tưởng nhất chỉ có thể là Nhất Vĩ, lúc ấy anh nắm tay cô rất chặt. Như thể, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ buông tay. Lùi lại một bước, Tiểu Ân vội vã nói - Chúng ta chơi trò khác được không? anh thừa biết em sợ mà - Tiểu Ân nũng nịu nói khiến Nhất Vĩ phì cười. - Không ngờ em vẫn còn nhớ về lần đó đấy - Anh xoa đầu cô và nói tiếp - Anh chỉ đùa thôi, chúng ta đi chơi trò khác nào - Mỉm cười một cái, anh nắm tay Tiểu Ân dắt cô đi. Theo ánh nắng buổi ban mai đang rọi sáng, chiếc bóng của hai người dần dần khuất khỏi ngôi nhà ma đó.