Anh trai tôi là sắc lang
Chương 47 : Thời gian trôi
Đã đựơc 3 năm kể từ ngày Du cùng ba mình sang ÚC.
Tại 1 nơi nào đó trên nứơc Úc.
– Mau lên nào. Sắp trễ học rồi đấy_ Ngay trứơc cổng 1 ngôi trừơng lớn , 1 cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc nhuộm màu vàng nắng đang thúc dục ngừơi đi sau.
Đằng sau là 1 cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn. Mắt đen to tròn, môi mỏng tô thêm chút son màu hồng nhạt. Tuy xinh đẹp như vậy Nhưng hành động thở hồng hộc của cô làm mất hết hình tựơng của 1 ngừơi con gái dịu dàng.
– Hôm nay là lễ tổng kết mà, đi trễ 1 chút có sao đâu chứ!_ cô mè nheo đủ điều.
– mày lại muốn bị nêu tên trứơc toàn trừờng nữa sao? Mày không nhục Nhưng tao thì nhục lắm đấy_ cô gái đi trứơc không hề nhựơng bộ chút nào vì cô đã quá rõ tính cách của bạn mình.
– Dù sao thì cũng không phải lần đầu đi học trễ, lo gì chứ_ cô không quan tâm lắm, bĩu môi.
Mà cô gái này chính xác là Du ngừơi đã đi biệt tích hơn 2 năm trời.
Còn cô gái tóc vàng kia chính là Quỳnh. Ngừơi bạn từ thuở nhỏ với Minh Anh và Sơn đồng thời cũng là 1 trong số những ngừơi dứơi trứơng của Du.
Quỳnh thở dài, vì cô thừơng xuyên sang nứơc ngoài nên cũng khá quen với cuộc sống ở đây rồi.
Nhưng còn Du thì lại khác. Quỳnh đã phải đau đầu với cô 1 thời gian dài rồi. Du vốn không quen với thời tiết nơi đây , lại còn bị lệch múi giờ nữa chứ. Mọi ngừơi không biết chứ mấy ngày đầu cô toàn vùi đầu vào chăn ngủ ly bì ấy chứ.
….
Kết quả cuối cùng cũng không có mấy thay đổi. 2 ngừơi lại bị giáo viên mắng cho 1 trận té tát.
Giờ ra chơi…
– Đi kiếm chút gì ăn không?
Ngừơi vừa mở miệng là 1 chàng trai diện mạo thanh tú dễ nhìn. Mắt 1 mí to dài hơi híp lại, nữ cừơi toả nắng. Chiếc khuyên tai bên tai trái đựơc ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh.
– Ờm. Đi, sáng lôi má này đi chạy muốn hụt hơi. Đồ ăn tất cả đều tiêu hoá hết rồi_ Quỳnh Nói xong lại liếc mắt nhìn bạn học Du ngồi kế bên còn đang mơ màng muốn ngủ.
– Ha ha… Lại đi trễ nữa sao? Em đúng là họ hàng của loài heo đấy Du à!_ mà chàng trai đang cừơi tươi rói châm chọc Du chính là Nhật Anh- Snow bang chủ bang Bạch Ưng.
– Hừ! Im đê! Ra chỗ khác chơi để cho tôi ngủ._ Du cảm thấy phiền muộn, đuổi ngừơi cứ như đuổi ruồi rồi gục mặt dự định ngủ tiếp
– Hứ! Cho nó ở đó mà làm kiên đi. Lát nữ có đói cũng đừng tìm tao mà than vãn_ Quỳnh quay đầu bứơc đi.
Tuy rằng cô đã biết Du chính là lão đại của mình Nhưng tính của cô từ trứơc đến nay đều không hề câu nệ nên cách xưng hô cũng chẳng mấy trang trọng hay cung kính.
Ngay lúc Quỳnh và Nhật Anh định đi thì lạu nghe đựơc tiếng động vui tai phát ra từ bụng Du
” Rột rột…”
Do đói quá nên rốt cuộc Du cũng chịu ngẩng đầu dậy.
Còn Nhật Anh khi chứng kiến cảnh này thì “phụt” 1 tiếng. Cừơi như điên.
Du miệng méo xệch mắt nhắm mắt mở đi theo bọn họ.
….
Thật ra thì đến giờ phút này cô vẫn không thể hiểu đựơc cái tên Nhật Ành này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Không phải 2 ngừơi vốn là kẻ thù sao?
Cô chỉ là thuận tay cứu em trai Nhật Anh. Sau đó hắn liền 1 mực bám theo làm cô phiền muốn chết.
Cũng không hiểu 2 ngừơi có cái duyên gì mà. Không ngờ ngay lúc cô vừa sang Úc không bao lâu thì gia đình Nhật Anh cũng gọi hắn từ Việt Nam trở về đây. Tình cờ là 2 ngừơi lại học chung trừơng nữa chứ.
Cứ thế… Bạn học Nhật Anh cứ mãi bám theo Du đòi cảm ơn rồi 2 ngừơi trở nên thân thiết lúc nào không hay.
….
Trong căn tin….
Du chống cằm thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bỗng dưng hiện lên 1 loạt hình ảnh quen thuộc.
1 đôi mắt màu hổ phách đựơc che dấu dứơi lớp kính trong suốt. 1 khuôn mặt cực kì yêu nghiệt. 1 nụ cừơi gian xảo, phúc hắc. Và những cái ôm ấm áp sửơi ấm trái tim cô vào mỗi tối lạnh lẽo.
Cô còn nhớ đến những lời nói cực kì bá đạo của hắn khi cô bị Trung làm khó dễ hắn lặng lẽ đẩy cô ra sau lưng hắn lại hùng hồn tuyên bố quyền sở hữu.
“-Sẵn tiện đây tao nói cho mày biết luôn, Du là ngừơi của tao, đừng hòng đụng vô 1 cọng tóc của cô ấy_ Kiệt tức giận nói, đôi mắt hổ phách cũng toé lên lửa giận.. Lời nói mang theo nồng đậm mùi dấm chua. Rõ ràng là đang ghen tức.””
Rồi cả cái lúc mà Sang nổi giận khi thấy 2 ngừơi đi chung.
“”- Nói đến ngừơi yêu thì… Tôi mới là ngừơi yêu của em ấy đấy_ Kiệt bỗng nhiên kéo tay Du lại, tay choàng qua vai cô””
Du hồi r tửơng lại quá khứ rồi bỗng vô thức nở nụ cừơi. Con ngừơi đó tuy bá đạo như thế, âm hiểm như thế Nhưng lúc nào cũng quan tâm đến cô, lo lắng cho cô.
Mỗi lần vào phòng cô đều lén la lén lúc sợ cô thức dậy.!
Phải! Sau 1 thời gian khá lâu thì cái não nhỏ của cô cũng nhận ra là mình yêu Kiệt mất rồi.
– Hey, còn không mau ăn đi, thẩn thờ cái gì vậy hả? Bộ Ngoài đó có gì vui sao?_nghe tiếng của Quỳnh, Du lúc này mới thoát ra khỏi hồi tửơng của bản thân.
– À, không có gì, Ăn đi_ Du cừơi yếu ớt, nói xong rồi cũng bắt đầu ăn.
Quỳnh cũng là 1 con ngừơi vô tư đến nỗi hơi vô tâm nên không có để ý đến biểu hiện hơi khác thừơng của Du…
X chỉ có Nhật Anh ánh mắt sâu hơn vài phần. Vài lần định mở miệng hỏi Nhưng rốt cuộc vẫn nuốt lại vào bụng.
Hắn định hỏi cô là : x ” Đang nhớ đến hắn ta sao? Nếu nhớ, tại sao không về đó đi?”
Hắn luôn cảm thấy Hoàng Thanh Du của hiện tại không còn tươi tắn, nhanh nhảu như lúc trứơc nữa.
…..
Au vẫn đang chờ điện thoại mới. Mọi ngừơi đọc đỡ mấy chương ngắn vậy.
Ta sẽ cố mỗi ngày ra 1 Chương.!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
24 chương
29 chương
4 chương
50 chương
27 chương
35 chương
23 chương