Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé
Chương 24 : Lại bị thích một lần nữa à?
Có một chuyện rất buồn cười bỗng xảy ra với tôi.
Từ ngày con Bon gây ra chuyện, tôi và tên trời đánh quyết tâm không chạm mặt nhau lần nào, cũng đã được bốn – năm tháng.
Tôi sau khi nằm viện, tinh thần đã được khởi động lại, quyết không để cho hình bóng đáng ghét của hắn làm phá hoại cuộc vui, nên hiện tại đang rất vui vẻ với Phương Thảo, Liên Châu, Trịnh Giang và mỹ nhân. Mỹ nhân sau khi lớn thêm một tuổi, dường như cũng bớt e ngại với thế giới, nên thi thoảng cũng đồng ý đi chơi với bốn đứa chúng tôi, tuy rằng, trong mọi câu chuyện, những gì nàng đóng góp, chỉ là cười.
Một ngày, cả bọn năm đứa rủ nhau đi chơi, đang ngồi trong quán chè, Phương Thảo bỗng hỏi:
- Trong nhóm bọn mình, ai được nhiều người để ý nhất nhỉ?
Tôi chỉ ngay sang mỹ nhân. Mỹ nhân mở to mắt, lắc đầu quầy quậy.
- Không, không có…
Liên Châu, Trịnh Giang nhìn nhau, cười.
- Làm sao mà biết được? – Trịnh Giang nói và cúi đầu xuống chăm chú nhìn mấy hạt đậu trong cốc.
- Chỉ tính trong trường thôi thì còn biết chút chút. – Liên Châu nhún vai. – Mà Châu cũng không quan tâm.
Phương Thảo không để cho những lời bàn lùi ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ, tiếp tục trầm ngâm:
- Để Thảo tính coi, Châu có Hoàng Vũ lớp Lý, abc …abc… bla … bla, khoảng mười người. Giang có… bảy người, Thảo có… bốn người…
- Đâu ra Giang có nhiều dữ? – Trịnh Giang ré lên.
Phương Thảo quắc mắt, y như Trịnh Giang vừa vu khống cô nàng tội nói năng tầm bậy.
- Đó là Thảo mới tính sơ sơ thôi đó.
Liên Châu gật gù.
- Trước giờ Thảo luôn là người biết nhiều chuyện nhất trường, Châu tin Thảo. Những người thích Giang, Châu cũng biết một số.
Trịnh Giang vẫn lắc đầu ngoay ngoảy, cái nơ con bướm màu xanh da trời trên mớ tóc xù rung rinh.
- Không có, không có nhiều người thích Giang vậy đâu.
- Sao Giang mất tự tin quá vậy? – Một trong những lần hiếm hoi mỹ nhân lên tiếng. – Mình … rất thích Giang, Giang có cá tính… nên mình nghĩ… nhiều người cũng thích Giang, chỉ là Giang không biết thôi.
Trịnh Giang không cãi vào đâu được nữa, đành ngồi đếm đậu trong cốc, miệng vẫn chối đây đẩy, mà mặt thì đỏ lựng lên.
- Được rồi. – Tôi nói, trước khi đưa cốc chè lên ngửa cổ uống cạn. – Được nhiều người để ý nhất thì Nhi không biết, nhưng không có ai để ý thì có Nhi.
Phương Thảo phì cười.
- Nhi dám chắc chắn không?
Tôi dằn cốc chè xuống bàn.
- Đương nhiên.
Đôi mắt rất sắc của Phương Thảo nhìn tôi.
- Nhi dám cá độ với Thảo không?
Nói đến cá độ, đúng là sở trường của tôi.
- Chơi luôn. – Tôi đáp.
- Nếu Thảo kiếm ra được, dù chỉ là một người thích Nhi, Nhi thua nhé?
Tôi rất tự tin với năng khiếu dọa người chết khiếp của mình, nên không nghĩ ngợi trước sau, đồng ý ngay. Mỹ nhân giật khuỷu tay tôi.
- Hạ Nhi, con gái ở tuổi bọn mình, dù tệ hại thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có ít nhất một người con trai để ý. Nhi đừng có cá chuyện này với Phương Thảo.
Thấy chuyện vui sắp bị mỹ nhân phá hỏng, Phương Thảo hấp tấp thêm ngay một điều khoản.
- Chỉ tính học sinh trong trường, những người mà tụi mình đã biết, không tính người ngoài, được không?
Tôi đảo tròng mắt, học sinh trong trường, những người tụi tôi biết… lòng tự tin lại tràn ngập trong tôi, những người mà tôi biết, nếu không sợ tôi đến chết thì cũng ghét tôi đến chết, lấy ai bị thần kinh tới mức thích tôi.
Tôi cười toe, giơ tay ra.
- Tới đi.
Phương Thảo đập khẽ bàn tay vào tay tôi.
- Thảo thua, Thảo sẽ mời mọi người đi ăn lẩu hải sản, ăn tới khi nào không ăn nổi nữa thì thôi.
Trịnh Giang liếm mép.
- Ok liền Nhi.
- Còn Nhi thua… - Nghĩ mãi không ra thứ gì độc đáo, tôi bèn nói. – Tùy ý mọi người xử lý.
Chỉ cần nghe tới thế, Phương Thảo vỗ tay, cười:
- Nhi sẽ mặc đồ và trang điểm theo ý của Thảo để đi học.
- Cũng phải lẩu hải sản chứ? – Trịnh Giang kêu to phản đối.
Liên Châu lúc này đang đi kêu tới lượt chè thứ ba cho chúng tôi. Đợi tới khi năm người lại đủ mặt, Phương Thảo mới trịnh trọng tuyên bố.
- Thảo và Nhi vừa cá độ với nhau, nếu Thảo kiếm được, dù chỉ một học sinh trong trường thích Nhi, Nhi sẽ thua và một ngày đi học phải mặc đồ theo ý của Thảo.
Quay sang nhìn tôi, Phương Thảo cười tít mắt.
- Nhi à, Thảo vừa thiết kế một bộ hợp với Nhi cực.
Liên Châu cũng nhìn tôi.
- Nhi đồng ý chơi rồi hả?
Tôi gật. Liên Châu thở dài:
- Nhi bị Thảo gạt rồi, cả trường ai cũng biết có một người thích Nhi.
- Giang không biết. – Trịnh Giang láu táu lên tiếng. – Ai vậy?
- Không chơi người của Thảo gài vô đâu nhé! – Tôi cảnh báo.
Phương Thảo khoằm mặt.
- Thảo cá độ với Nhi đường hoàng, trước giờ Thảo làm gì cũng rất trong sáng.
- Ờ. – Tôi gãi đầu. – Nói đùa cho vui thôi mà. Là ai thích Nhi vậy?
- Người đó Nhi biết, biết rất rõ nữa là đằng khác, người đó… rất thân với Nhi. – Liên Châu nói và nhìn sang Phương Thảo.
Tôi cảm thấy toàn thân căng cứng… tôi biết người đó, người đó thân với tôi… tôi nín thở, chờ nghe một cái tên…
Khóe miệng Phương Thảo hơi nhếch lên, lỗ mũi phập phồng như đang cố đẩy sự hồi hộp ra khỏi lồng ngực để cả người không bị nổ tung. Phương Thảo nói rất chậm rãi, từng từ… từng từ một, hệt như cách người ta nhỏ nước lên đầu tù nhân để tra tấn.
- Nguyễn Hạ Nhi, nghe cho kỹ đây, người thích Nhi tên là…
Tôi nghe tiếng dây thần kinh đứt phựt một cái.
- … Phan Anh
Lách tách, lách tách… trước mặt tôi bung đầy pháo hoa. Không phải chứ. Chỉ vì tháng nào tôi cũng phải nhịn ăn nhịn mặc dành dụm tiền len lén gặp Phan Anh để trả cho cái máy ảnh mà thiên hạ tưởng Phan Anh thích tôi sao?
Tôi nghe thấy tiếng mình phá lên cười. Chiếc bàn nhựa rung rung khiến mấy cái cốc thủy tinh kêu lanh canh.
- Đúng là chuyện rất buồn cười.
Nhưng ngoài tôi ra, chẳng ai cười. Phương Thảo nhướng mắt.
- Nhi không tin?
- Mười ngàn lần không tin.
- Hỏi bạn ấy đi.
Ngón tay Phương Thảo chỉ sang mỹ nhân, lúc này, đang cúi gằm, hai tay che mặt.
- Phan Anh thích Nhi thật hả?
Tôi vẫn chưa thôi cười, hỏi. Và kinh hoàng làm sao, mỹ nhân gật đầu.
- Này đừng có đùa. – Tôi nghiêm giọng. – Trái tim của Nhi dễ bị tổn thương lắm đấy.
- Phan Anh thích Nhi thật đấy.
Liên Châu nói, và tôi biết, chuyện buồn cười hơn còn đang chờ tôi ở phía trước.
Thực ra bộ trang phục Phương Thảo mặc cho tôi không buồn cười, còn đẹp một cách đầy cá tính nữa là đằng khác. Nhưng hình như đã có lần tôi bị nhận xét là có con mắt thẩm mỹ khác người bình thường.
Quần jean rộng thùng thình, hai chân tôi nhét vừa một ống quần, một dây xích còn to hơn sợi xích buộc cổ con Bon quấn quanh hai vòng thay cho thắt lưng, một thằng người méo mó, quặt quẹo nằm chình ình trên mông trái với cái thân dài đuột chạy xuống tận nơi mắt cá. Ống quần phải là hình dây hoa hồng thêu kim tuyến, một con chim đứng trong bụi cây, mắt bị gai hoa hồng đâm xuyên qua, nhỏ máu tong tong, cái họng nó hả lên như đang rướn sức hót.
Cái áo không cá tính bằng cái quần, chỉ có điều, màu da cam có ba cái sọc đen ngang trước ngực thì có hơi quá nổi bật. So với tôi, áo cũng hơi rộng, khi tôi khoác lên người thì có cảm giác như đang khoác bao tải, và nhất là tay áo, tôi phải xắn lên bốn lần mới thấy bàn tay của tôi thò ra.
Tự ngắm mình trong gương, tôi thấy cũng không tới nỗi nào. Nếu không muốn nói, hơi bị phong cách! Đó là trước khi Phương Thảo lôi lọ keo xịt tóc ra.
Tóc tôi vốn mọc không theo trình tự nào, thẳng không ra thẳng, cong không ra cong, màu sắc cũng vô cùng khó tả, vàng không ra vàng, nâu không ra nâu, chỉ được cái rất mềm. Phương Thảo lắc lắc lọ keo.
- Thầy ổ tệ nạn hôm nay thấy Nhi mà không khóc thét lên, Thảo bỏ nghề.
Phương Thảo bện tóc tôi thành đuôi con sam, rất tỉ mẩn, từng lọn tóc một, biến cái đầu tôi, chỗ nào cũng là đuôi sam.
Tôi nhìn mình trong gương lần nữa, méo mặt. Không thể nào tin được, chỉ cần thay đổi kiểu tóc thôi, toàn bộ con người cũng thay đổi hẳn. Tôi giờ không khác mấy ca sỹ nửa mùa hay nhảy loi choi trên sân khấu gào rú mấy bài nhạc sàn Hello everybody, clap your hand bằng tiếng Việt là mấy. Trông rất là đáng ghét… rất là đáng ghét. Chính tôi nhìn xong, còn phải tự ghét mình.
Tôi giở giọng nhừa nhựa ra nói với Phương Thảo:
- Nhi bắt buộc phải… thế này à?
Phương Thảo tỉnh bơ.
- Có gan chơi cá độ, thì phải có gan chịu thua chớ.
Nói xong, còn lấy từ trong hộp ra một đôi bông tai to tướng, an ủi tôi:
- Chỉ là đi học thêm buổi chiều, không ai đuổi học Nhi đâu mà sợ.
Tôi không sợ bị đuổi học, tôi chỉ sợ mất mặt. Nếu tên trời đánh thấy bộ dạng tôi lúc này, hắn sẽ nghĩ thế nào chứ? Mà sao trong lúc như thế này, tôi lại chỉ quan tâm tới chuyện hắn nghĩ như thế nào… tôi điên thật rồi.
Phan Anh chết tiệt, Phan Anh chết tiệt. Tại sao lại thích tôi? Không lẽ những người giàu thì đầu óc không được bình thường? Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tuyệt vời.
- Nếu Nhi có thể chứng minh Phan Anh không thích Nhi, thì hóa ra hôm nay Nhi thiệt thòi rồi?
Sự tự tin tràn trề trên gương mặt Phương Thảo.
- Nếu Phan Anh một lời nói không thích Nhi, bộ quần áo ngày hôm nay Nhi mặc, mai Thảo sẽ mặc đi học chính khóa.
Như một tử sĩ đã được truy điệu sống, tôi ngẩng cao đầu, bước vào trận địa pháo của quân thù. Tránh việc phải làm nền cho sự nổi bật của tôi, Phương Thảo đã nhanh chân đi trước một bước.
Không một ai khi nhìn thấy tôi mà có thể chớp mắt. Có nhiều người yếu tim, lập tức mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước.
Coi tất cả như gió thoảng, mây bay, gà kêu, chó chạy… Tôi hiên ngang ưỡn ngực, đi ngang qua sân trường, giữ lưng thật thẳng, mắt nhìn vào một điểm cố định vô hình phía trước, mặt hơi hếch lên một góc mà theo Phương Thảo, tư thế này chính là tư thế chuẩn của một người mẫu đẳng cấp Quốc tế. Tôi giữ nguyên tư thế cho tới lúc chạm mặt thầy ổ tệ nạn.
- Nguyễn Hạ Nhi?
- Vâng. – Tôi vẫn rất hiên ngang.
- Lớp mười một Văn?
- Vâng. – Có lẽ tôi nên chuẩn bị hô khẩu hiệu, đại loại như đả đảo đồng phục chăng? Có hy sinh, cũng nên hy sinh oanh liệt một chút.
- Bộ đồ đẹp đấy.
Tôi hạ mắt xuống gương mặt thầy, không có nét gì cười cợt cả. Tôi cũng bắt đầu hơi hoang mang.
- Thầy nói thật ạ?
- Phải, nó rất đẹp, nếu em mặc và đi lang thang ở trong nhà. Còn đây là trường học, và em đang vi phạm kỷ luật.
- Ôi thưa thầy… – Tôi hạ cằm xuống, cái tư thế chuẩn Quốc tế này làm tôi mỏi muốn chết. – Em và Phương Thảo đã nghiên cứu kỹ nội quy của nhà trường rồi, không hề có quy định nào bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục khi đi học bồi dưỡng học sinh giỏi.
Tôi cố tình nhấn mạnh mấy tiếng học sinh giỏi để cho thấy nhớ ra, dù sao thì tôi cũng đã từng mang vinh quang về cho nhà trường, tuy rằng, cái vinh quang ấy cũng không lấp lánh là bao nhiêu.
Thầy ổ tệ nạn nhìn tôi chăm chăm như thể tôi vừa đâm cho thầy một nhát, và gương mặt tôi chính là thứ cuối cùng trong đời thầy có thể nhìn thấy.
- Em đã nghiên cứu nội quy nhà trường?
- Vâng.
- Không có quy định bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục khi đi học bồi dưỡng học sinh giỏi?
- Vâng.
- Sẽ có ngay bây giờ. Quy định đó sẽ có ngay bây giờ. Và em là người đầu tiên vi phạm quy định đó. Hạ một bậc hạnh kiểm tháng này, Nguyễn Hạ Nhi, mười một Văn.
Thầy nói, và lôi sổ tay ra hý hoáy viết.
- Ít ra thầy cũng phải thưởng em khi em đã có công phát hiện ra điều đó chứ?
Tôi bắt đầu trổ tài ngoại giao. Thầy ngẩng lên, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười hài hòa và nhân ái.
- Vô lớp đi Hạ Nhi, chọn một chỗ trong góc và đừng có ra ngoài cho tới lúc ra về. Mà này, khi ra về, cũng phải về cuối cùng đấy…
Phương Thảo rất phấn khích đứng chờ tôi ở góc hành lang, từ vị trí đó, có thể thấy tôi đã hùng dũng thế nào khi đối mặt với thầy ổ tệ nạn.
- Hạ Nhi. – Phương Thảo reo lên, thiếu nước ôm chầm lấy tôi. – Có thấy hiệu ứng do bộ đồ của Thảo mang lại không?
- Tuyệt vời. – Tôi đáp, không thật lòng, mặt méo xẹo, nhưng đối với Phương Thảo, chỉ cần hai tiếng “tuyệt vời” là đã coi như có một lời khen đáng giá, mà không thèm chú ý những điều khoản đi kèm.
- Thảo sẽ theo nghề thiết kế thời trang. Và mai mốt, sẽ nổi tiếng thế giới…
Phương Thảo tuyên bố. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói “ước mơ là không giới hạn”, tựa như một cô thôn nữ mới đạt danh hiệu hoa khôi ao làng đã bắt đầu mơ tới việc đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.
Một cái máy ngưng đọng thời gian đã được tạo ra, khi tôi vừa bước chân qua ngưỡng cửa. Im phăng phắc. Không một ai có thể cử động. Tất cả đã bị đóng băng.
Và tiếp đó, là tảng băng khổng lồ bị vỡ ra làm đôi, tạo nên một tiếng ồ cực lớn.
Đành đóng vai một ngôi sao nổi tiếng, tôi vẫy tay, mỉm cười, đi qua một rừng ánh mắt, vào chỗ ngồi.
Có lẽ, ngay cả mỹ nhân cũng chưa bao giờ có vinh dự được tiếp đón một cách nhiệt liệt đến thế.
Hoài Thương nhoài người qua tôi, vẫn chưa tin vào mắt mình.
- Là Hạ Nhi hả?
Tôi gật, và gật như thế liên tục trong suốt năm phút sau đó. Tôi chỉ có một cái miệng, làm sao tôi có thể trả lời liền một lúc cả núi câu hỏi ập tới.
- Hạ Nhi, sao bạn lại mặc như vầy? Tính chơi nổi hả?
- Nhi không sợ thầy ổ tệ nạn sao?
- Thật là phong cách Nhi à, giống khùng quá!
…
Ngay cả cô giáo dạy văn suýt chút nữa thì ngã ngửa khi nhìn thấy tôi.
- Hạ Nhi, hôm nay em sao vậy? Lý do gì đã khiến em có sự thay đổi phong cách đáng kinh ngạc tới vậy?
- Tình yêu và cá độ đấy ạ.
Tôi trả lời, nhưng hình như cô tưởng tôi nói đùa.
Tôi đã muốn làm một học sinh rất ngoan, bằng cách nghe lời thầy ổ tệ nạn ngồi im trong góc lớp, nhưng cứ nghĩ tới mối thù với Phan Anh, tôi lại thấy nóng bừng bừng trong người. Vì nóng trong người, tôi uống nước liên tục, cho tới khi sực nhớ ra, thì đã muộn, đành chờ giải lao giữa hai tiết, lao ào vào nhà vệ sinh.
Xong việc này, thì việc khác lại tới. Chẳng hiểu dũng khí thuở ban đầu của tôi có phải đã theo dòng nước trôi hết ra ống xả nước thải rồi hay không, mà tôi chợt cảm thấy không còn đủ can đảm để có thể mang bộ dạng này đi ngang qua các lớp, tuy rằng khi đi học bồi dưỡng, thì sĩ số các lớp chỉ còn khoảng một nửa so với lớp học chính khóa. Tôi cứ ngồi trong nhà vệ sinh, cho tới khi nghe tiếng trống vào lớp. Được rồi, tôi nhủ thầm, cứ che mặt lại và chạy thật nhanh, chỉ cần hắn không nhìn thấy, chỉ cần lúc đó hắn quay mặt đi… còn lại… cho dù là sáu tỷ người, cũng chỉ là cỏ rác.
Người tính, không bằng trời tính. Tôi chưa thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh đã che mặt lại, và chạy, chạy, chạy… và lao ầm vào hắn.
Tên trời đánh chết tiệt! Cả sáu tỷ người ở đâu, sao lại để cho một mình hắn lang thang trên hành lang thế này?
- Nhìn thấy mất rồi! – Tôi nói và muốn khóc. – Nhìn thấy mất rồi.
Hắn đưa tay lên che đôi mắt nheo nheo:
- Chói quá!
Hắn nói, rồi bỏ vào lớp, tay vẫn còn vung vẩy cái khăn lau bảng ướt nhẹp.
Cả lớp hắn ngoái cổ nhìn tôi. Tôi lại chạy, chạy, chạy… mẹ ơi, đường nào chạy tới địa ngục?
- Thảo sẽ theo học ngành thiết kế thời trang, Thảo sẽ trở thành Fashion Designer.
Phương Thảo nói với tôi tới lần thứ mấy trăm gì đấy, tôi mới uể oải ngước lên từ cái gối, mà từ lúc bước chân vào phòng tới tận bấy giờ, tôi vẫn gục đầu vào, hòng che đi cảm giác xấu hổ muốn chết.
- Nhìn thấy rồi.
Phương Thảo ngưng chuỗi mơ ước lại, cúi xuống nhìn tôi từ đỉnh cao danh vọng.
- Nhìn thấy cái gì?
Tôi thiếu chút nữa thì khóc nấc lên.
- Đồ đáng ghét đó nhìn thấy Nhi rồi!
Phương Thảo đưa tay sờ trán tôi.
- Nhi… có cảm thấy bị hoa mắt chóng mặt không? Có cảm thấy khát nước không?
- Là sao hả Thảo? – Tôi xoay người, ngửa mặt lên nhìn một dàn ngôi sao Phương Thảo dán trên đỉnh màn. – Sao Nhi lại có cảm giác khó chịu thế này?
Phương Thảo nhìn tôi, hoang mang. Tôi úp cái gối lên mặt.
- Hắn nói với Nhi, chói quá! Đồ đáng ghét đó nói với Nhi - chói - quá!
Phương Thảo kéo cái gối ra khỏi mặt tôi trước khi tôi kịp làm mình nghẹt thở tới chết.
- Chói quá?
- Ừ. – tôi đáp, lại kéo lại cái gối úp vào mặt.
Phương Thảo nhìn thật kỹ cái áo tôi đang mặc trên người, rồi gật gù
- Chói thật. Màu vàng có lẽ sẽ hợp hơn.
Tôi chết đây. Tôi chết đây. Tôi chết đây.
Hôm sau tới lớp, cơn địa chấn chiều qua có lẽ còn vương vấn, mọi người đều chờ đợi sự xuất hiện của tôi để săm soi như thể muốn phát hiện thêm điều gì đó nổi loạn, xứng đáng với những tin tức giật gân mà họ đã hình thành sẵn trong đầu. Và sau đó, thấy tôi tỏ ra đúng phong cách của một cô nữ sinh trung học con nhà lành, hầu hết đều thể hiện sự thất vọng rất đáng thương trên nét mặt.
Tôi ném cái cặp vào ngăn bàn, hậm hực đi kiếm Phan Anh.
Phan Anh đang ngồi dưới ghế đá, chăm chú đọc một quyển sách, tựa đề bằng tiếng Anh nên tôi không dịch được, mà cũng không có tâm trí để dịch.
- Phan Anh.
Tôi đứng trước mặt cậu ta, gọi bằng chất giọng hầm hố nhất. Phan Anh ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười rất sáng.
- Mình nghe đây.
Trước nụ cười ấy, tôi chợt đứng ngẩn ra vài giây, trước khi kịp nhớ ra.
- Nhi… Nhi… muốn hỏi bạn… có phải…
- Đúng. – Phan Anh gật đầu khi chờ mãi mà tôi vẫn chưa nói xong câu hỏi. – Mình thích Nhi.
Ai đó vừa nắm cả một bó dây thần kinh trong đầu tôi mà cắt một nhát thẳng băng. Trong đó, hẳn có dây thần kinh điều khiển hoạt động của cơ thể, bởi vì bỗng nhiên, tôi không thể cử động. Thậm chí, tới nghĩ, cũng chẳng nghĩ được gì.
- Mình đã nghe kể về vụ cá độ của Nhi và Phương Thảo rồi. Thú vị thật. Mình thích Nhi và đã cố tỏ ra điều đó với Nhi từ lâu rồi, vậy mà Nhi không biết.
Phan Anh gấp sách lại và đứng lên.
- Bộ đồ đó quả thực là ấn tượng. Và dù Nhi có mặc một bộ trang phục quái dị hơn nữa, mình vẫn thích Nhi.
Tôi nhìn thấy Phan Anh mỉm cười, và bước đi, dáng điệu khoan thai như thể đang chuẩn bị vào vườn hoa dạo một vòng khởi động ngày mới. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ?
- Ồ. – Có ai lên tiếng. – Choáng tới nỗi không biết phản ứng thế nào luôn.
Tôi đưa đôi mắt đờ đẫn tìm nơi phát ra tiếng nói.
- Chúc mừng.
Tên trời đánh nói nhẹ bẫng.
- Ờ. – Tôi vẫn chưa lấy lại được cảm xúc lẫn suy nghĩ, đáp hoàn toàn theo bản năng. – Cảm ơn nhé!
Hắn chỉ cười, không nói gì, bỏ đi.
Tôi nhìn theo hắn, và cắn vào lưỡi mình một cái. Đáng ghét!
Thực ra, không phải là tôi chưa từng có ý nghĩ là Phan Anh thích tôi.
Có một lần, tôi không nhớ được thời gian chính xác, chỉ xác định được đó là buổi sáng thứ hai, tiết chào cờ.
Sau khi thầy ổ tệ nạn hô:
- Quốc ca.
Thì kỳ lạ chưa, không có bất cứ lời bài hát nào được cất lên.
Lý do rất đơn giản, không ai hát, vì ai cũng nghĩ, một mình mình không hát, cũng chẳng làm cho tiếng hát của cả trường bớt to.
Hôm đó tôi đang bị đau họng, phải quấn một cái khăn to sụ. Bình thường tôi đã hát chẳng ra gì, giờ họng còn đau thì tiếng hát hẳn phải vô cùng kinh khủng. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, tôi nguyện hy sinh thân mình. À, có lẽ không phải, nên nói đúng theo sự thật – dù phũ phàng – là nguyện hy sinh lỗ tai người khác.
Tôi bắt đầu trước, bằng một thứ giọng rất to và có thể làm đứng tim bất cứ ai yếu bóng vía.
Trong vài giây đầu, chỉ có giọng hát khét lẹt của tôi. Tiếp sau đó, chính là giọng hát của Phan Anh.
Và sau nữa, cả trường đều hát. Rất rõ ràng. Tôi cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình và gai ốc nổi khắp người. Quốc ca của Tổ quốc thiêng liêng rất hùng tráng, làm sôi sục dòng máu tự hào dân tộc đang chảy trong huyết quản mỗi người. Chính lúc đó tôi mới hiểu tại sao, trong các kỳ Đại hội thể thao, khi Quốc kỳ được kéo lên và Quốc ca được trỗi dậy, thì những vận động viên lại bật khóc.
Họ khóc, vì niềm tự hào dân tộc.
Tôi hôm đó cũng khóc, vì cổ họng đau như bị hàng ngàn con mèo cào trong đó.
Và sau đó khóc vì Phan Anh đã hỏi tôi rất thật lòng.
- Giọng hát của Nhi đặc biệt thật đấy, không hiểu sau này Nhi ru con thì sẽ thế nào? – Dừng một lát. – Mình nghĩ là mình nên theo học một lớp nhạc dân ca
Có lẽ, Phan Anh đã cố gắng thể hiện cho tôi biết cậu ta thích tôi không chỉ một lần đó, nhưng tôi vô tình đã không nhận ra.
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
108 chương
19 chương
42 chương
12 chương
29 chương
11 chương