Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé
Chương 20 : Đi thi học sinh giỏi
Cuộc thi học sinh Giỏi toàn tỉnh tổ chức ở Trường cấp ba. Thị xã chúng tôi khá nhỏ, trường cấp ba công lập chỉ có hai trường, một là trường Chuyên tôi đang theo học, trường còn lại đơn giản được gọi là trường cấp ba, một cái tên chung chung nhưng khi nói ra thì ai cũng hiểu.
Trường cấp ba rất lớn, là một tòa nhà ba tầng, mặt tiền chạy dài có tới năm chục mét, lại còn thêm hai dãy nhà cấp bốn khép góc hai bên và sân trường thì có quá trời cây, không chỉ có phượng, mà còn có bằng lăng, tràm đỏ, điệp vàng... Chỉ cần thấy, sân bóng rổ và sân bóng đá được tách thành hai sân riêng biệt là đủ hiểu sự đầu tư của trường chẳng kém cạnh bất cứ trường nào danh tiếng.
Cuộc thi diễn ra trong hai ngày, chính xác là từ chiều hôm trước, tới hết ngày hôm sau.
Chiều hôm đi học quy chế và xem danh sách phòng thi, tôi ngủ trưa dậy muộn. Kỳ thực thì tôi cố tình nằm lăn lộn trên giường, không thèm dậy, công nhiên thách thức câu đe dọa: Không học quy chế thi, cấm thi.
Ông anh khờ đã đi từ lâu, tôi con cà con kê, dây cà dây muống mãi mới tà tà đạp xe đi. Ngôi trường này nằm trên đường tới võ đường của ông bác nên tôi không tới nỗi đi lạc, chỉ phải đi chậm một chút để tránh trường hợp đi tuột tới võ đường luôn. Đi gần tới cổng trường, bỗng nhìn thấy một đám đông nhốn nháo ở cổng viên, cách trường chưa đầy hai trăm mét. Mà cái đám đông này, thực là rất quen. Tôi vừa đạp xe, vừa ngóc cổ ngoái xem vì sao quen thì nghe cái rầm, cả người lẫn xe, ngã lăn đùng ra đường. Tôi đúng là có quý nhân phù trợ, không cảm thấy đau, liền đứng lên.
Người bị tôi đụng phải là một chị gái, không biết có bị đau ở đâu hay không, chỉ thấy mặt mũi méo xẹo, vẫn còn ngồi dưới đất, cầm chiếc dép bên phải bị đứt quai hậu giơ lên.
- Chạy xe vậy à?
Tôi mới chỉ kịp nói: “Xin lỗi chị” thì đã nghe có tiếng gọi rất to từ sau lưng:
- Đại ca Hạ Nhi.
- Chị Hai vĩ đại.
Rồi một đoàn quân rầm rầm lao tới.
- Tổng tư lệnh Nguyễn Hạ Nhi!
Âm thanh này, gợi cho tôi cảm giác hồi hộp của những lần cầm quân ra trận thời quá khứ oanh liệt.
Tôi quay ngoắt lại, theo bản năng, giơ tay thủ thế. Chính là đám đông trong công viên hồi nãy giờ đang nhào tới, đứng vây lấy xung quanh tôi, mỗi miệng một lời, nhao nhao hết cả lên.
- Chị hai có sao không? Xe cộ có bị sứt sát gì không?
- Sao, có chuyện gì? Người này định ăn vạ chị hai à?
- Chị hai đừng cản, để em hỏi cho ra nhẽ. Muốn gì hả?
Chị gái thấy bỗng dưng có người kéo tới đứng chật cả một góc đường thì tái mặt, không dám nói thêm một lời, nhặt dép bỏ vào giỏ xe, cum cúp chạy đi mất hút.
- Chị hai đúng là đã được khai hóa, văn minh hẳn. – Một đứa ở phía sau lưng tôi nói, không rõ là đang tỏ ý thán phục, hay móc họng tôi nữa. – Ngày xưa mà gặp chuyện này, chẳng tới lượt bọn mình.
- Chị hai không đánh con gái, thằng ngu này. – Có đứa thay mặt tôi quát.
- Vô công viên chơi đi chị hai. – Một đứa thông minh hơn đưa ý kiến.
Tôi gật, bước đi vài bước mới phát hiện ra, đầu gối có vẻ đau đau. Thật không thể tin nổi tuy rằng đó là sự thật rành rành trước mắt, đám đệ tử nơi phố huyện của tôi chỉ sau mấy tháng không gặp, đã lớp phổng lên thành thanh niên trai tráng, rất chững chạc và bảnh bao, tuy cái vẻ bặm trợn thì dù đầu có vuốt keo bóng loáng cũng chẳng giấu đi đâu được. Thảo nào mà chị gái lúc nãy vừa mới nhìn thấy đã sợ tê tái cả người.
- Tụi mày làm gì ở đây? – Tôi hỏi, khi đã ngồi yên vị trên ghế đá, và đưa mắt âu yếm nhìn những đứa đệ tử còn cao hơn tôi cả cái đầu.
- Tụi em đi thi học sinh giỏi!
Ban đầu tôi tưởng tôi nghe nhầm.
- Thi học sinh giỏi? Tụi mày?
- Ờ. – Cả đám trả lời
Tôi choáng toàn tập! Những gương mặt này, từng một thời theo tôi chinh chiến, không có trận đánh nào thiếu quân số, năm học nào cũng trên dưới mười lần bị gửi giấy mời phụ huynh, hôm nay, trước mặt tôi, lại dám tự hào tuyên bố: đi thi học sinh giỏi. Họa chăng là cá trèo cây.
Tôi ôm bụng cười suýt nữa thì tắc thở chết.
- Tưởng tụi mày xa chị hai thì học thêm được mấy thứ gì đó tốt đẹp, học gì không học, học ba trò nói láo.
Tụi nó cũng cảm thấy hơi ngượng khi thấy tôi cười.
- Có gì đâu. – Một đứa giải thích. – Chị hai đi rồi tụi này đâu có dại mà kiếm người gây chuyện nữa, chẳng lo học thì làm gì?
- Với lại… – Một đứa khác chêm thêm. – Chị hai nghịch ngu có tiếng mà giờ còn đường hoàng học trường chuyên, tụi này cũng phải biết xấu hổ chứ.
- Tốt. – Tôi cười xong, gật gù, không nghe rõ hai tiếng “nghịch ngu” nên trong lòng cũng cảm thấy có chút tự hào. – Tụi mày bắt đầu có suy nghĩ ngon lành rồi đấy. Không uổng công chị dạy dỗ bao năm nay.
- Còn chị hai… – Một đứa lên tiếng hỏi, giọng ồm ồm vì bị vỡ giọng. – Chị hai đi đâu vậy? Ra đường kiếm cớ đụng người gây chuyện à?
- Nói tầm bậy! – Tôi ngẩng cao đầu. – Tụi mày nghĩ chị hai còn nông nổi thế sao? Chị hai cũng đi thi học sinh giỏi.
Tôi choáng vì bọn chúng thế nào, bọn chúng trả lại tôi y như thế. Trong phút chốc, nguyên một con đường, người ta ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì lý do gì mà có một đám học sinh láo nháo lại cười to rầm rĩ tới vậy.
- Chị hai đi thi học sinh giỏi?
- Có họa là cá trèo cây.
- Chị hai đùa rất là vui!
- Tụi mày dám không tin à? – Tôi quát, lũ đệ tử lập tức im bặt.
Tôi nhìn quanh, lấy lại vẻ uy nghiêm.
- Trước đây, là chị hai không thích thể hiện, sợ tài năng nở sớm quá thì chóng tàn, nên mới họp bè họp lũ với tụi mày, đi phá làng phá xóm, cũng là để cho tụi mày có chỗ mà vui chơi vui vẻ. Còn bây giờ, đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh là gì, cỡ như chị hai tụi mày, có đi thi Quốc gia cũng xứng.
Lũ đệ tử nghe tôi nổ, biết là có gì không đúng, nhưng theo thói quen nghe lời tôi như nghe lời Thống soái ngoài mặt trận, không ho he gì, chỉ sợ tôi giở tính nóng mà túm đầu đập cho một trận.
- Đúng, đúng. – Cả lũ lại hùa nhau tâng bốc tôi. – Chị hai có đi thi Quốc gia, cuốc đất gì đấy cũng xứng đáng hết
- Nhưng đi thi thì cũng dễ mà chị hai. – Có đứa tỏ vẻ tinh khôn, đòi lên mặt dạy đời tôi. – Đạt giải mới khó chứ. Học hành làng nhàng cỡ như tụi em cũng được đi thi mà.
- Đạt giải thì cũng có gì là khó? – Tôi cáu. – Tụi mày muốn chị hai đạt giải gì, chị hai lấy giải đó về cho tụi mày xem.
Cả đám nghe tôi tuyên bố hùng hồn thì thán phục lắm, trong mắt bọn chúng, Hạ Nhi tôi nói làm được gì thì chắc chắn là sẽ làm được việc ấy.
- Chị hai là giỏi nhất!
Bọn chúng kết luận.
- Tốt. – Tôi gật đầu tán thưởng. – Giờ thì tụi mày lui ra cho chị hai đi học quy chế.
- Học quy chế xong lâu rồi mà chị hai…
Tôi giật thót người một cái, nhưng vẫn còn nói cứng:
- Tụi mày thì biết cái gì. Chị hai là nhân tài đặc biệt, được đặc cách không phải học quy chế chung với mọi người…
Tụi nhỏ lại gật gù.
- Biết rồi chị hai, chị hai vẫn còn quậy nên người ta nhốt chị hai lại một phòng cho thi riêng nên cũng cho học quy chế riêng luôn
Tôi hừ mũi, không thèm đáp.
Dây dưa với bọn này, có đến sáng mai tôi cũng không biết mình ngồi thi ở phòng nào. Tôi leo lên xe đạp, hận không thể lắp tên lửa vào bánh xe mà phóng cho mau.
- Tụi này ở khách sạn bên kia, rảnh ghé qua chơi nha chị hai.
Tôi đi được một quãng rồi còn nghe giọng ồm ồm của tụi chúng nó vọng tới. Ôi lũ đệ tử của tôi, sao tụi nó lại chóng lớn đến thế? Chẳng còn chút nào những nét đáng yêu mà tôi còn lưu giữ. Bỗng nhiên, tôi thấy hơi buồn buồn xen lẫn cảm giác thất vọng. Như thể vừa làm vỡ một thứ gì đó và không bao giờ có cái khác thay thế. Những ngày đầu vào lớp mười, tôi đã từng nhớ tụi chúng nó biết chừng nào… nhớ đến quay quắt, nhớ đến không ngủ được, nửa đêm thức giấc thấy nước mắt trào ra ướt gối. Vậy mà bây giờ, gặp lại nhau rồi, cho dù cố gắng để tất cả đều như cũ, cảm giác vẫn khác xưa.
Vì đã học xong quy chế, trên sân trường vắng hoe, chỉ còn lác đác vài ba người đang chơi trên sân bóng rổ. Tôi đi lang thang qua những phòng thi đã được dán dấu niêm phong, dò tìm tên mình.
Hành lang trống trơn, những cánh cửa đóng im ỉm, dấu niêm phong trắng toát, đóng mộc đỏ, gió lạnh thổi từng cơn, bất chợt, tôi nảy sinh cảm giác rờn rợn. Cả tháng học bồi dưỡng, có ngày nào tôi học hành cho đúng bài bản, văn Nghị luận, Chứng minh, Phân tích tôi còn chẳng phân biệt nổi, làm một đề văn, lúc nào tôi cũng viết quàng viết quấy năm câu ba sợi tào lao gì đấy, miễn không lạc đề. Ngay đến cả Liên Châu và Trịnh Giang học chuyên Hóa, nói tới làm văn, còn làm hay hơn tôi.
Tài năng của tôi, tuyệt đối chỉ nên cho đi đánh giặc ngoài mặt trận (tôi mà quăng lựu đạn, đảm bảo bách phát bách trúng).
Sau khi tìm ra tên mình (dưới tên mỹ nhân năm người), tôi nhìn đồng hồ, thầm tính, giờ tới võ đường thì còn hơi sớm, mà về nhà rồi lại đạp xe tới võ đường thì có vẻ không được thông minh lắm, tôi đành giải quyết số thời gian dư dả bằng cách đi lang thang trong sân trường giữa hai hàng điệp vàng đang rủ những chùm nụ xanh biếc, chúm chím sắp nở.
Đang đi, tôi chợt nghe có tiếng gọi tên mình. Hóa ra là Phương Thảo đang ở sân bóng vẫy tôi. Sau phi vụ kinh doanh chụp ảnh theo yêu cầu, mỗi đứa được chia một số tiền kha khá nên hai đứa tôi bỗng chốc trở nên thân thiết. Ý tôi là, đâu có gì là không tốt khi có một người bạn thân trong lớp, đúng không?
Tôi vừa đi đúng vào tầm nã đạn, Phương Thảo nổ súng ngay.
- Thảo coi danh sách phòng thi cho Nhi luôn rồi đó. Nhi bận gì mà không đi học quy chế? Tưởng Nhi bỏ thi luôn rồi chớ.
Tôi chỉ cười, không đáp. Trên sân bóng, có vài dáng người mà tôi thấy quen quen. Phương Thảo kéo tôi ngồi xuống ghế, ghé tai tôi, hỏi nhỏ:
- Nhi đoán được năm nay ra đề văn là gì không?
- Ôi. – Tôi nhún vai, mắt vẫn không rời một dáng người rất quen. – Ra đề gì Nhi cũng làm được tất.
Phương Thảo cười khanh khách.
- Thảo đoán là ra chè trôi nước của Hồ Xuân Hương.
- Sao Thảo đoán thế?
- Vì bây giờ Thảo rất muốn đi ăn chè, nghe nói ăn chè đậu đỏ trước ngày thi sẽ gặp nhiều may mắn.
- Thế thì đi thôi.
Tôi kéo tay Phương Thảo đứng lên.
- Thảo coi hết trận bóng này đã.
- Ôi… – Tôi dài giọng. – Trận bóng dở hơi này Thảo xem làm gì cho mất thời gian.
Tôi vừa nói xong, mấy người chơi trên sân lập tức quay lại nhìn tôi chăm chăm. Cái bóng quen quen mà tôi nhìn từ nãy giờ, tưởng ai xa lạ, chính là tên trời đánh. Hắn chơi bóng mà vẫn còn mặc nguyên quần xanh áo trắng, quần lại còn xắn lên tới tận đầu gối, trông rất lôi thôi nên tôi nhận không ra. Trong lúc tôi đang lo tới cháy cả ruột, hắn vẫn còn rảnh rang chơi bóng. Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy cái bản mặt hắn, tôi giận sôi tiết, muốn tìm một câu thật cay độc nói cho hả.
- Nhi ngồi coi chút với Thảo đi. – Phương Thảo năn nỉ.
Tôi lạnh lùng, cố ý nói to lên một chút:
- Nhi không có khùng. Sao Nhi lại phải phí thời gian vào việc xem một nhóm người rảnh hơi đập đập một quả bóng trong khi có bao nhiêu việc khác cần phải làm?
Tôi nói xong, liền bỏ đi, hả hê trong lòng được một chút.
Chẳng hiểu vì sao tôi lại bực mình với hắn thế cơ chứ, dù rằng từ sau Hội trại, hắn không hề chọc giận tôi. Thậm chí, cả tháng trời, hắn còn chẳng xuất hiện trước mặt tôi lấy một lần.
Tôi đi được gần tới nhà để xe thì Phương Thảo bắt kịp tôi.
- Thảo quyết định đi cùng với Nhi. Thảo cũng không bị khùng.
Tôi đã phá kỷ lục khi ăn tới bảy cốc chè đậu đỏ. May mắn, chính là thứ tôi đang cần, để không trở thành kẻ chỉ biết nổ văng miểng.
Quyết tâm đạt giải để một lần nữa uy chấn võ lâm, tôi hùng hổ tuyên bố với ông anh khờ là sẽ chong đèn thức khuya học bài. Ông anh nghe tôi nói thì thiếu điều rơi tròng con mắt. Biển học mênh mông, biết đâu là bờ, không biết học bài nào, tôi đành giở trò học tủ. Bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương cô giáo dạy văn đã cho làm một lần rồi nên tôi lôi bài làm ra coi lại, chú ý đọc thật kỹ những lời phê của cô. Đọc xong, tôi đi ngủ. Tội quái gì phải thức khuya chỉ vì cái danh hão con con – tôi tự bào chữa cho mình như thế trước khi thoải mái duỗi thẳng chân tay thăng một giấc.
Không hiểu Phương Thảo có tài tiên tri, hay bảy cốc chè đậu đỏ tôi ăn chiều hôm trước đã hiển linh mang lại may mắn, chỉ biết rằng, đề văn ra đúng bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.
Tôi gặp thời, phóng bút như hoa trôi nước chảy, làm cho chính mình cũng phải kinh ngạc.
Thừa thắng xông lên, buổi chiều thi trắc nghiệm, tôi tuy chưa thiên tài bằng một thằng đệ tử, đề chưa phát ra đã bôi đen được mười câu, nhưng cũng làm cho các giám thị trông thi mắt tròn mắt dẹt khi các thí sinh khác mới đọc xong đề, tôi đã đòi nộp bài.
Bỏ xong gánh nặng thi cử, nhẹ lòng hẳn, tôi khoan khoái ngẩng mặt lên trời, nhắm tít mắt lại cười. Trời xanh nắng ấm, mây trắng lững lờ, cuộc sống đẹp thế này, tôi đúng là dở hơi khi cứ phải nặng lòng đi giận người dưng nước lã. Trong khi, trong mắt người ta, tôi chẳng khác gì con bọ. Cũng không hẳn là con bọ, mà cũng chẳng biết là gì, cứ suy nghĩ mãi thế này, đúng là đau cả đầu…
Không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa.
Tôi tự nhủ thầm như thế khi nhàn tản đi dạo trong lúc chờ Phương Thảo và mỹ nhân. Hai người này nổi tiếng cẩn thận, chưa hết giờ thì còn lâu mới hạ bút.
Nhưng thói đời, cứ thích những chuyện ngược ngạo, tôi vừa buông tha cho hắn, thì hắn lại mò tới tìm tôi. Chính xác thì cũng không hẳn là hắn cố ý.
Chính là lúc tôi đang ngửa mặt lên trời đi loanh quanh, thì tôi nghe tiếng người nói ngay phía trên đầu.
- Hùng cũng làm xong bài rồi hả? – Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. – Nè, Hùng coi lại giùm bạn, coi bạn làm đúng bao nhiêu câu. Đề gì mà khó hết sức khó…
- Cũng không khó lắm mà, chỉ hơi phức tạp một chút
Tôi ngoái cổ sang một bên, mở to mắt ra nhìn, thì thấy hắn – tức là tên trời đánh ý – đứng trên hành lang, bên cạnh là một cô gái, nhan sắc bình thường, nhưng được cái dáng người cao ráo. Hai người chụm đầu vào nhau, rất tình tứ. Hắn còn cố tình kéo dài thời gian bằng cách nhiệt tình giảng giải từng câu từng chữ.
- Chỗ này là câu A mới đúng, vì…
Đầu tôi xì khói. Cổ họng có cục đá chẹn ngang, không thở được. Cả cái trường cấp ba này thiếu chỗ hay sao mà lại kéo nhau ra đứng trên đầu tôi thể hiện tình thương mến thương kia chứ?
Chỉ là người dưng. Chỉ là người dưng. Chỉ là người dưng.
Tôi thầm nghĩ trong đầu, cố không quan tâm, quay người, bỏ đi chỗ khác. Trời xanh nắng đẹp, tội quái gì tôi phải ghen tỵ cơ chứ.
Thực ra, tôi đi dạo tới trước phòng thi của hắn, cũng có ý muốn giả vờ làm người tốt, hỏi hắn một câu làm bài tốt không, nhưng giờ có lẽ chẳng cần. Hắn làm bài có tốt không, mặc xác hắn.
Tôi cóc cần quan tâm.
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
77 chương
62 chương
15 chương
74 chương