Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé
Chương 16 : Bị...thích
Thi học kỳ, theo truyền thống của trường, cả khối ngồi lẫn lộn theo thứ tự anphabet, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nếu như trong phòng thi của tôi không có một đứa có cái tên y như trong phim kiếm hiệp: Dương Hưng.
Kẻ này đáng ghét tới mức, tôi dám cá độ với tỷ lệ 1:10 rằng, chính y là nguyên mẫu của nhân vật Dương Khang trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung – tuy tôi biết rõ mười mươi, khi Kim Dung viết Anh hùng xạ điêu thì kẻ này còn chưa có mặt ở bất cứ nơi đâu.
Nếu nhìn theo một đôi mắt hoàn toàn khách quan, tên Dương Hưng này trắng, khá cao và gầy, lại còn đeo kính, lúc nào cũng quần tây, áo sơ-mi trắng, trông rất thư sinh. Còn nếu nhận xét một cách không có định kiến, thì cũng được gọi là đẹp trai, theo kiểu mấy nhân vật nam chính ẻo lả của phim thần tượng Đài Loan.
Ngày thi thứ nhất, y – tức tên Dương Hưng – ngồi bàn trên tôi. Ngày thi thứ hai, y ngồi dưới tôi. Ngày thi thứ ba, y ngồi bàn bên tay trái tôi. Ngày thi thứ tư, khi chưa vào phòng thi, cả đám đang còn lóc chóc đứng bên ngoài chờ giám thị ghi số báo danh lên bàn, y tới đứng cạnh tôi, làm ra vẻ thân thiết từ lâu lắm.
- Đoán coi, 100% là hôm nay Hưng sẽ ngồi bên tay phải Nhi. Có gì khó khăn Nhi nhớ chỉ Hưng với nha?
- Ờ…
Tôi nói thế vì không biết nói gì hơn, và thậm chí cũng chẳng thèm ngạc nhiên vì cách nói chuyện theo kiểu chúng tôi thân thiết lắm của y, nhưng y – với cái đầu không bình thường – tưởng như thế là tôi đã bắt chuyện với y, nên tiếp tục vui vẻ.
- Hưng học khá mấy môn tự nhiên, Văn, Sử, Địa lại hơi kém một chút. Nhi biết đấy, Hưng chịu, không thể nào nhớ nổi ông tác giả này với ông tác giả kia, trận này đánh này với trận đánh kia, vùng đất này với vùng đất kia.
- Ờ. – Tôi lại nói.
Y lại lan man thứ gì đó tận đẩu tận đâu. Tôi từ đầu tới cuối, thủy chung không một lần chú ý tới y, vì ở phòng thi bên cạnh, tên trời đánh đang cười nói vô cùng vui vẻ với… (chết tiệt – tôi rủa thầm không biết bao nhiêu lần)… mỹ nhân. Mỹ nhân trước giờ chỉ nói chuyện với tôi, ngoài ra gần đây có thêm Phan Anh (chưa tìm ra lý do vì sao Phan Anh lại được lòng mỹ nhân), vậy mà bây giờ lại đứng lắng nghe hắn nói, khóe miệng hình như còn đang mỉm cười. Không thể nào… hắn quyết tâm trả thù chuyện tôi lấy huy chương vàng của hắn bằng cách ăn cướp mỹ nhân ra khỏi tay tôi sao? Tôi nghiến răng, đừng hòng!
- Nhi cá tính như vầy thì bạn trai của Nhi cũng phải cá tính lắm ha. Chẳng hạn giờ nếu có người hỏi Nhi, Nhi có đồng ý làm bạn gái của mình không thì Nhi trả lời sao? Nhi không đánh người ta chứ, phải không?
- Ờ… – Tôi đáp, mắt vẫn không rời mỹ nhân. Mỹ nhân đang lấy tay che miệng, gương mặt đỏ ửng lên. Còn tên trời đánh vẫn nhơn nhơn cười nói. Cuộc đời này có gì thú vị đâu mà hắn cười hoài thế chứ! Hắn đừng cười đẹp như thế được không?
Tôi ghét. Tôi ghét. Tôi ghét.
- Nếu giờ mình hỏi Nhi làm bạn gái mình nha thì Nhi nói sao?
- Ờ…
Tôi giận dữ nói và vừa lúc đó nghe tiếng cô giám thị đọc danh sách các thí sinh vào phòng thi.
- Nhi đồng ý rồi nghen?
Tôi vẫn nghĩ tên này đang nhờ vả mình vụ chỉ bài nên trả lời theo quán tính.
- Ờ…
Tên Dương Hưng cuối cùng đã không được ngồi cạnh tôi, mà ngồi tuốt đâu tận bên kia Iraq.
Hai môn thi cuối cùng, đề không khó. Làm bài xong, tự cảm thấy quá sức hài lòng, tôi tung tăng nộp bài, quyết định không thèm bực mình nữa, và đi về với tâm trạng hứng khởi, lòng đang thầm tính tới chuyện đại công phá tủ truyện tranh của ông anh khờ.
Tên Dương Hưng chờ tôi ở nhà để xe, ngoắc tôi như tôi ngoắc con Bon.
- Hạ Nhi, đi uống nước.
Tôi nhìn quanh, Hạ Nhi thì đúng là tên tôi rồi, nhưng sao y dám mời gọi tôi một cách sỗ sàng thế? Tôi trợn mắt.
- Bạn gọi Nhi hả?
Y gật đầu. Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
- Bạn nói Nhi đi uống nước hả?
Y gật đầu lần nữa, rồi coi như tôi đã đồng ý, y quay sang mấy thằng con trai đang đứng lố nhố bên cạnh.
- Giới thiệu với các bạn, đây là Hạ Nhi, chắc các bạn cũng đã biết, và Hạ Nhi chính là bạn gái mới quen của mình.
Đám con trai hú lên như lũ mọi thổ dân.
Tôi há hốc miệng.
- Đang nói lảm nhảm cái gì thế?
Y nhơn nhơn đáp.
- Lúc nãy trước giờ thi, Hưng hỏi Nhi làm bạn gái của Hưng và Nhi đã đồng ý.
Tôi thề là tôi đã nghe tiếng não của mình chạy ro ro trong đầu, hệt như tiếng phát ra từ cái cục CPU đen thùi mỗi lần ông anh khởi động máy tính.
Một đứa con trai trong đám vỗ vai y.
- Chuyện này đúng là đáng chúc mừng, khủng long bạo chúa Goliad đã bị khuất phục bởi trái tim chân thành của chàng David.
Y quay lại nhìn tôi, khóe mắt dạt dào tình thương mến thương.
- Đi uống nước, Hưng sẽ giới thiệu Nhi với bạn của Hưng.
Tôi giơ tay lên cắt ngang lời của y.
- Xin lỗi, Nhi không biết bạn hỏi Nhi làm bạn gái của bạn lúc nào, nhưng quả thực, nếu Nhi đồng ý, thì đó hoàn toàn là sự hiểu nhầm.
- Không sao, không sao. – Y xua tay. – Chuyện tình cảm cứ để từ từ cho nó phát triển, giờ Nhi chỉ cần biết là Hưng thích Nhi, Hưng sẽ cố gắng để một ngày nào đó Nhi cũng sẽ thích Hưng. Con bây giờ, chúng ta hãy cứ là một đôi thật đẹp đã.
Tôi muốn xỉu, thực sự muốn xỉu. Tôi đứng trân trân nhìn đám con trai đang cười nói, không biết phải giải thích thế nào.
- Thôi được rồi. – Sau cùng tôi nói. – Mặc kệ mấy người.
Rồi tôi thản nhiên đi lấy xe, nhưng tên Dương Hưng – có lẽ cầm tinh con đỉa – nhất quyết bám lấy tôi không rời.
- Đi uống nước đã.
- Nhi đã nói là Nhi không rảnh – Tôi quát.
Y nhìn tôi chăm chăm, tay bám chặt lấy giỏ xe tôi.
- Hưng đâu có bắt Nhi phải thích Hưng liền bây giờ đâu… nhưng nếu Nhi không cho Hưng cơ hội, thì Hưng làm sao có thể làm cho Nhi thích Hưng?
Tôi choáng. Tôi choáng. Tôi choáng.
Tôi hỏi y.
- Bạn bị bệnh nặng thế này lâu chưa?
Tay y run lên.
- Hưng biết, Hưng học không giỏi, cũng không đẹp trai, chẳng phải là con nhà giàu, cá tính riêng cũng chẳng có gì nổi bật… Nhi không thèm để mắt tới Hưng cũng phải… nhưng Hưng thích Nhi thật lòng đó.
Nói rồi y lấy hết sức mạnh, buông giỏ xe tôi ra, cúi đầu, quay lưng đi về phía đám bạn, lúc bấy giờ vì mất cơ hội được đi uống nước miễn phí nên mặt cũng trở nên buồn thiu buồn thỉu. Một sợi dây đồng cảm rung lên trong lòng tôi.
- Được rồi. – Tôi nói và thở dài. – Ba mươi phút thôi nhé.
Tôi giữ đúng lời tôi nói, chỉ đúng ba mươi phút, nhưng như vậy cũng đủ để một tin đồn râm ran khắp trường: Nguyễn Hạ Nhi và Dương Hưng… ba chấm… ba chấm… ba chấm. Trong dấu ba chấm ấy là những điều đơm đặt của những con người có óc tưởng tượng phong phú.
Ban đầu tôi mặc kệ, nhưng tới khi mỹ nhân mặt tái mét, lôi tôi ra góc hành lang chất vấn thì tôi bắt đầu hiểu, chuyện không nhỏ như tôi tưởng.
- Nguyễn Hạ Nhi. – Mỹ nhân run run, giận dữ. – Có đúng không?
- Cái gì đúng? – Tôi tròn mắt.
- Có đúng là Nhi đồng ý làm bạn gái của bạn Dương Hưng không?
Tôi vẫn vô tư.
- Làm gì có.
Mỹ nhân cắn chặt môi, mắt rưng rưng muốn khóc.
- Nhi có biết người ta nói gì không, người ta nói Nhi ngày nào cũng đi uống nước với bạn đó, hai người còn nắm tay đi dạo công viên nữa, bạn đó còn công khai nói rất thích Nhi và tốt nghiệp cấp ba xong sẽ lấy Nhi làm vợ.
Tôi há miệng tới muốn rớt quai hàm.
- Kinh dị.
Mỹ nhân gật đầu
- Giờ trong trường ai cũng biết hết, Nhi… Nhi… tại sao Nhi…
- Nhi đâu có làm gì đâu?
- Không có lửa làm sao có khói?
Tôi vò đầu.
- Nhi chỉ đi uống nước đúng một lần hôm thi học kỳ xong thôi, bữa đó còn có mấy đứa bạn khác chứ có phải có hai đứa không đâu… với lại… với lại… không có gì thật mà.
Mỹ nhân dậm chân.
- Nhi thật là… Nhi thật là…
Nói một hồi Nhi thật là… rồi không biết nói gì nữa, mỹ nhân vùng vằng bỏ vào lớp, bỏ mặc tôi ngơ ngác đứng nhìn theo, đầu tóc rối bù.
Phương Thảo vì chuyện này mà hết giận tôi. Đang học trong lớp, một mẩu giấy nhỏ được chuyền qua cho tôi.
“Có đúng là Nhi thích Dương Hưng không? – Phương Thảo”
Tôi viết lại.
“DO YOU THINK I AM CRAZY?”
Mảnh giấy được chuyền tới tay Phương Thảo, tôi nhìn qua, Phương Thảo nhìn lại, gật đầu.
Trong khi tôi đang cố gắng để chứng minh sự trong sạch của mình, thì tên Dương Hưng lại ra sức thể hiện tình cảm bằng những cách không giống ai.
Mỗi sáng tới lớp, trong hộc bàn tôi đã có sẵn một tấm thiệp ghi đầy những lời chúc đọc muốn rởn gai ốc, hoặc một bông hoa hồng đỏ thắm còn ướt đẫm sương, có bữa còn kinh dị hơn, hẳn một cuốn thơ tình.
Khi bị tôi dọa đánh cho một trận te tua thì y liền thay đổi chiến thuật.
Y gửi thư yêu cầu lên đài phát thanh, từ của trường cho tới của quốc gia gửi tặng tôi mấy ca khúc tình yêu sướt mướt, kèm những lời nhắn mùi mẫn mà tôi tin chắc chắn rằng y đạo ra từ đâu đó. Vì tôi chẳng bao giờ nghe đài nên Phương Thảo phải ghi âm lại rồi mở cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy thì cô nàng luôn lấy bông bịt tai, Thảo không đủ can đảm nghe lại những thứ đó một lần nữa – Phương Thảo giải thích, đôi mắt vẫn nhòa đầy lệ - không rõ vì xúc động hay vì kinh hoàng quá mà khóc.
Nếu thế gian này có ai đó xứng đáng nhận danh hiệu thiên hạ đệ nhất mặt dày thì tôi tin chắc rằng, đó chính là y, vì tôi biết chắc chắn rằng, y không hiểu nghĩa của hai tiếng “ngại ngùng”. Điều đó đã được chứng minh bằng hành động, rảnh lúc nào là y mò sang lớp tôi vẫy tay rất trìu mến, cho dù tôi có cố tình tỏ ra không biết thì y cũng sẽ làm trò bắt tôi chú ý cho bằng được. Mấy bạn nữ sinh xinh đẹp lớp Anh văn khoái trò này vô cùng. Mỗi lần tên Dương Hưng ló đầu vào lớp tôi, y như rằng có gần chục bạn bám đuôi đằng sau, hô hào rổn rảng. Sự hào hứng đó làm đôi lúc tôi tự hỏi, không lẽ mấy cô bạn gái xinh đẹp đó cũng động lòng với sự mạnh mẽ đầy mê hoặc của tôi?
Nhưng dù sao thì, với những chuyện đã xảy ra, thật lòng tôi chỉ muốn đánh nhau.
Tôi chết mất. Tôi chết mất. Tôi chết mất.
Đỉnh điểm của chuyện này chính là vào ngày thầy ổ tệ nạn nháy mắt với tôi.
- Chúc mừng nhé, thằng nhóc đó được lắm đấy.
Hôm đó lại đúng ngày tổng kết điểm học kỳ I (tôi được 7,93, xếp hạng 14 trên 24 - mỹ nhân đứng kế sau tôi một bậc và điểm tổng kết cao nhất khối là Lê Hùng và Liên Châu: 9,42).
Cô chủ nhiệm sau khi thông báo xong điểm tổng kết, chợt nhìn sang tôi, cười:
- Hạ Nhi sang học kỳ sau phải cố gắng nhiều hơn nha, đừng để tình yêu tình báo làm phân tâm rồi học hành không tới nơi tới chốn là chết với cô đó.
Ý cô chỉ là nói vui cho buổi học cuối thêm phần hài hước. Lớp tôi cười ầm lên và đều đưa mắt nhìn sang tôi. Không khí đang thoải mái, nên Thu Hương nhanh miệng thêm vào một câu.
- Nghe nói bạn Dương Hưng đó học khá lắm mà cô.
Cô chủ nhiệm giở sổ ra.
- Xem nào, Dương Hưng, tám phẩy năm lăm.
Cả lớp ồ lên một tiếng.
Hoài Thương chép miệng.
- Vậy thì không phải lo đâu cô ơi, biết đâu học kỳ sau Hạ Nhi lại có điểm tổng kết cao nhất lớp.
Cô chủ nhiệm vui vẻ.
- Cô cũng mong vậy, ở tuổi các em, có tình cảm với nhau không phải là chuyện xấu, chỉ có điều các em phải có giới hạn rõ ràng, học ra học, chơi ra chơi và yêu đương ra yêu đương. Tuổi các em còn trẻ, các em còn cả tương lai phía trước, không cần vội vàng, cứ rung động một chút, giận hờn một chút, cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò mơ mộng
Cả lớp vỗ tay rào rào.
- Cô nói hay quá cô ơi.
Một giọng nói to hơn tất thảy:
- Cô ơi, hay mời bạn Hạ Nhi nói cho cả lớp biết cảm xúc của bạn ấy đi cô. Cho tụi em có thêm kinh nghiệm.
Cả lớp vẫn còn lác đác tiếng vỗ tay, cô chủ nhiệm cũng chưa kịp nói gì, tôi như một cái lò xo bị nén lâu ngày, bật đứng dậy, dộng tay xuống bàn
- Đã nói là không phải rồi mà. Tại sao còn quá đáng thế?
Trông tôi lúc đó chắc hẳn kinh khủng không khác gì Quỷ Medusa nên tất cả những người có mặt trong lớp đều bỗng nhiên… hóa đá. Tôi mặc kệ những ánh mắt kinh hoàng đang chĩa vào mình, bỏ ra ngoài, hầm hầm trèo lên sân thượng (thực ra tôi đã tính bỏ về nhưng thấy cổng trường đang đóng, còn thầy “ổ tệ nạn” đang xách kiếm Ỷ Thiên lượn vè vè trên sân trường nên thay đổi ý định).
Núp sau bể chứa nước mưa, tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành bể, trái tim trong trắng như tuyết kêu gào thổn thức. Tôi hức hức trong cổ họng mấy cái, rồi bao nhiêu ấm ức dồn dập ùa về, vỡ tan ra thành tiếng khóc òa, nước mắt ở đâu tuôn ra như suối. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể khóc to và nhiều tới vậy. Nhưng tôi đã khóc cho tới tận lúc mặt trời đổ nắng chói chang trên đầu. Khóc thực sự là rất mệt, mệt còn hơn cả phải đấm bao cát mấy trăm cái. Tựa như bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu sức lực đã theo những giọt nước mắt mà trào hết ra ngoài. Cả thân người tôi rã rời và tôi chỉ muốn nằm bệt ra nền xi-măng đầy đất cát mà ngủ một giấc.
Một chiếc khăn tay áp nhẹ vào mũi tôi. Mùi gỗ thông thoang thoảng. Tôi giật mình ngẩng lên. Tên trời đánh – không biết từ lúc nào – đã đứng lù lù bên cạnh. Đằng nào thì cũng mất mặt, tôi cầm lấy khăn tay, chùi mũi.
- Cuối cùng cũng nín rồi. Tưởng Nhi sẽ khóc tới tối luôn chứ.
Hắn nói tỉnh queo và cũng ngồi bệt xuống cạnh tôi.
Tôi cố nén tiếng nấc thổn thức trong cổ họng, cãi.
- Đâu có khóc đâu.
Hắn gật gù.
- Anh Sơn Lâm kể Hùng nghe rồi, bác gái không giận gì Nhi đâu, chỉ là muốn nhắc Nhi nên cẩn thận một chút.
Tôi im lặng không đáp, chuyện bác gái thời gian gần đây hay la mắng tôi vì tội đãng trí cũng khiến tôi hơi tủi thân một chút, nhưng cũng chưa tới nỗi nào…
- Anh Sơn Lâm cũng nói, ảnh không cố ý chọc Nhi như vậy đâu.
Chuyện ông anh khờ tối nào cũng hỏi chuyện tôi với Dương Hưng công nhận thi thoảng có làm tôi nổi điên thật, nhưng tôi đâu có rảnh mà để bụng.
- Dương Hưng nhờ Hùng nhắn lại với Nhi…
- Đừng nói tới bạn đó trước mặt Nhi.
Tôi gào lên, nước mắt lại dâng đầy, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào nói.
- Đáng ghét!
Không kìm lại được, nước mắt lại chảy tràn trên má tôi.
- Hùng biết…
- Không. – Tôi lắc đầu. – Bạn không biết. Cái cảm giác bỗng dưng trở thành đề tài buôn chuyện của người khác, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ xì xào, nhìn qua nhìn lại, chỗ nào cũng thấy bàn tán về mình, ngay đến cả người mình tin tưởng nhất, cũng hiểu nhầm mình – cái cảm giác ấy, rất mệt mỏi, rất … đáng ghét.
Hắn gật đầu.
- Hùng biết mà.
- Thật buồn cười, mình lại là người cuối cùng biết mình đã làm những chuyện mà mình còn chưa bao giờ nghĩ tới.
- Hùng biết.
Tôi dùng mu bàn tay chùi ngang qua má.
- Nhi không thích bạn đó, ngàn lần không thích.
- Hùng biết.
- Bạn chẳng biết gì cả.
Tôi làu bàu. Hắn mỉm cười, lấy lại chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên má tôi.
- Hùng biết chứ. Đẹp trai như Hùng, học giỏi như Hùng, chơi thể thao cực chất như Hùng… Nhi còn chẳng thích, làm sao Nhi có thể thích bạn Dương Hưng đó được
Đúng ra, hắn nên đi theo nghề quảng cáo. Khả năng tự PR bản thân của hắn quả là tuyệt đỉnh. Hắn làm tôi choáng tới mức quên cả khóc. Trong một thoáng, lúc tâm thần bối rối, tôi đã há miệng ra định nói.
- Nhi thích Hùng lắm chứ.
Nhưng rồi thần trí bối rối, mở miệng ra rồi mà lại chẳng thể nói được. Chỉ nghe hắn nói tiếp.
- Hùng nhớ, Nhi đã từng nói, những người hiểu mình thì mình chẳng cần giải thích, còn những người đã không hiểu, thì dù mình có giải thích tới thế nào, họ cũng chẳng chịu hiểu. Mình không thể sống cho toàn thiên hạ, nên dù thiên hạ nói gì, cũng nên mặc kệ, đâu thể ghé tai từng người mà nói, thực ra tôi thế này chứ không phải thế kia… Nhi đã nói thế, Nhi nhớ không?
Có đúng là tôi đã từng nói thế không, tôi cũng chẳng nhớ, hắn không quan tâm tôi có nhớ hay không, tiếp tục.
- Hồi đầu năm học, Hùng đã bị rất nhiều tin đồn với Băng Tâm, có nhiều lúc, Hùng ngồi nghe mấy đứa trong lớp nói chuyện, nghe tụi nó nói xong rồi mới ngạc nhiên khi phát hiện ra tụi nó đang nói về tin đồn của mình. Cảm giác rất buồn, như thể cả thế giới này đang quay lưng lại, chừa ra một mình mình trơ trọi.
Bàn tay hắn nắm lấy tay tôi từ lúc nào.
- Vì vậy, khi Hùng nói Hùng biết Nhi đang cảm thấy như thế nào, có nghĩa là Hùng biết.
Tôi gật đầu, mặt đỏ lên, quên cả khóc
- Có chuyện này, Hùng chưa từng kể cho ai. Hè năm Hùng lên lớp tám, ba Hùng mất, ba bịnh lâu rồi, và thực lòng đã có lúc Hùng nghĩ, có lẽ cái chết sẽ tốt cho ba, ba sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tật. Nhưng khi ba mất, Hùng tưởng như trời đất sẽ không còn tồn tại nữa… không còn bất cứ thứ gì tồn tại, ngoài một khoảng không trống rỗng, và mình bị nhốt ở đó, không tìm được lối ra… nhưng Nhi biết không, sau một đêm ngủ dậy, Hùng chợt thấy mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông.
Bàn tay hắn xiết chặt hơn một chút.
- Mặt trời vẫn mọc, bầu trời vẫn xanh, cây cối vẫn tốt tươi… cho dù mình có cảm thấy đau khổ như thế nào, thì thế giới xung quanh mình vẫn tồn tại như vậy, không vì mình mà mặt trời vĩnh viễn không mọc, không vì mình mà bầu trời chuyển thành màu đen, không phải vì mình mà cây cối úa tàn…
- Nhi biết. – Tôi ấp úng.
Hắn cười.
- Ừ, Nhi biết... Nhi biết thì Nhi đừng buồn nữa… vì khi thấy Nhi buồn, Hùng cảm thấy rất…
- Biết ngay là ở đây. – Ông anh khờ như tên nhân vật phản diện, nhảy xổ ra đúng lúc kịch tính đang lên cao trào. – Nghe Hạ Nhi gây ra chuyện, đang trong giờ học, đùng đùng bỏ ra ngoài, không có sự đồng ý của thầy giám thị, không ai được ra khỏi cổng, đoán ngay ra là ở trên này. Hai đứa thủ thỉ gì đó, nói anh nghe với coi.
Nói xong, ngồi chồm hỗm trước mặt tôi, đôi mắt hấp háy chờ đợi. Trước khi tôi kịp quyết định giữa việc đập cho ông anh một trận, hay xô ông anh ngã ra khỏi sân thượng, Lê Hùng đã phản ứng rất nhanh, đứng dậy, nheo mắt nhìn lên trời.
- Trời xanh quá ta.
Ông anh bị dụ, cũng ngước lên.
- Ừ. Trời xanh thiệt.
- Sắp Tết rồi.
Ông anh chẳng hiểu gì cả.
- Thì sao?
Hắn nhún vai.
- Thì vui lên chứ sao.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông anh, hắn lấy làm thú vị lắm, khoái chí cười hinh hích.
- Em về trước đây.
- Thằng khùng này. – Ông anh nói, cũng đứng dậy. – Về thôi Hạ Nhi, mặc kệ đi, đừng có sợ, chẳng ai đuổi học em chỉ vì lý do bỏ ra khỏi lớp không xin phép đâu… nhưng mà em gặp rắc rối to rồi…
Mặc kệ lời cảnh báo của ông anh, tôi nhẹ nhõm đứng lên. Trời rất xanh, và nắng chan hòa.
Khóc được một trận, thực là thoải mái quá đi mất!
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
108 chương
19 chương
42 chương
12 chương
29 chương
11 chương