Anh quản gia già của tôi

Chương 3 : Làm quen bạn mới

Nó bước theo ông hiệu trưởng lên dãy tầng 2. Cuối cùng, nó cũng dừng lại ở phòng học A2- lớp học của nó. “ Cô Dung!” Ông hiệu trưởng hắng giọng và gọi cô giáo đang giảng bài trong lớp ra. Đó là 1 bà cô già tuổi đã ngoài 60. Nhìn nó là bà cô cũng đủ hiểu việc của mình mà không cần ông hiệu trưởng nói. “theo cô” Nghe xong, nó cúi đầu chào ông hiệu trưởng rồi đi vào trong lớp. Không khí của lớp ddang im ắng thì chợt rộ lên khi thấy nó bước vào. “Cả lớp trật tự! Để cho bạn mới giới thiệu.” Thấy tụi con trai cứ nhốn nháo ầm lên, bà cô hắng giọng. Hiểu ý, nó quay xuống lớp nhìn m.n: “Nguyễn Vũ Thiên Ân!” Ai cũng bất ngờ trước thái độ của nó. Bà cô vội chen lời: “Em có thể tự chọn chỗ ngồi!” Như chờ mãi câu này, nó không nói gì, lẳng lặng đi xuống cái bàn trống ở cuối dãy. Đi qua bàn nào, nó cũng tháp thoáng nghe thấy tiếng xuýt xoa khen ngợi từ mấy học sinh nam trong lớp ề vẻ đẹp của ns. Nó xinh, à không, nó cực kỳ xinh mới đúng. Mái tóc nâu hạt được nó buộc gọn gàng cùng với kiểu mái bằng chém rất hợp với khuôn mặt lạnh lùng của nó. Đôi mắt bồ câu ánh rõ lên vẻ khó gần. Nhờ bộ đồng phục của trường mà dáng nó được tôn lên rất nhiều. ( Tác giả ( TG) xin được miêu tả bộ đồng phục của trường nó: _NỮ: Áo sơ mi trắng viền kẻ ca-rô. Cổ áo có kèm theo cà vạt. Váy được may theo kiểu xếp li kẻ ca-rô giống viền tay áo. Về mùa đông hoặc nếu thích, nữ sinh có thể mặc kèm bên ngoài 1 cái áo vest màu đen. _NAM: Quần âu bo màu đen, áo sơ mi trắng. Túi áo ở ngực có in huy hiệu của trường. HỌ có áo vest giống kiểu của nữ. Tất cả đều phải đi giày) Buổi học bắt đầu, nó học mà chả hiểu gì cả. Chắc cũng tại chương trình học ở đây khác và dễ hơn nhiều so với chương trình bên Mỹ nên điều dĩ nhiên ai cũng biết là nó sẽ... lăn ra ngủ. Thế là thời gian cứ từ từ trôi qua làm biết bao chiến sĩ trong lớp nó nhất loạt gục hết. Cuối cùng, giờ ăn trưa cũng đến. Không cần quan tâm cô giáo ra hay chưa, nguyên đống con trai lớp nó lao hết về phía Ân và bắt đầu chương trình hỏi cung. “Chào! Bạn tên là gì?” “Bạn có người yêu chưa?” “BẠn từ đâu đến?” “...” “...” Nhưng rất tiếc cho họ, nó chả nói gì cả. Chỉ bình thản đi ra khỏi đám đông và đi xuống căng-teen trường để lấp đầy cái bụng đag biểu tình. Đang đi thì... “Bịch...!” Nó va phải ai đó khiến cả 2 cùng mất đà ngã dúi xuống. Không khí ồn ã của căng-teen chợt im lặng 1 cách lạ thường. M.n bắt đầu lo thay cho nó khi ngày đầu đi hịc đã va phải đại ca của trường- 1 người nổi tiếng nóng tính và tàn ác. Đương nhiên... “Đi không nhìn à? Mắt để lên trán rồi sao?” Vừa đứng dậy phủi phủi quần áo............................. Nó hét lên. (TG: Ủa, không phải ông kia sao?) Cả lũ lại được thêm phen hú hồn vì độ to mồm của nó. “E hèm! Nhìn kỹ người rỗi hãy nói nhé!” Rồi người đó lên tiếng với giọng nói thân thuộc với nó đến dị thường. Ngưởng mặt lên nhìn xong, nó thốt lên: “Anh Kỳ hả?” Nghe cái câu nói nhẹ nhàng của nó mà bao người tí đứng tim vì sợ 2 người sẽ đánh nhau. “Sao nhóc xuống đây thé? Đã ăn uống gì chưa?” Kệ những lời bàn tán xung quanh, anh nhìn nó khiến Thiên Ân bật cười: “Anh hỏi hay nhỉ, xuống căng-teen không ăn thì làm gì? Mà ae mình đi ăn luôn thể đi! Em chưa ăn gì đâu.” Kỳ nghe xong thì không có gì để từ chối nên khoác vai nó đi vào bàn ăn. Chưa được bao lâu thì 1 cô gái xinh xắn xuất hiện trước mặt ae nó. Nhìn qua cũng biết đây là 1 cô tiểu thư con nhà giàu nhưng cô gái mày rất hiền với tóc đen tuyền xõa ngang vai và đôi mắt 2 mí nhí nhảnh. Tự dưng nó lại mất đi vẻ lạnh lùng vốn có và niềm nở chào cô. Chình Kỳ vội ngồi dịch ra để cô ngồi. Thấy hành động bất bình thường của anh mình, nó hỏi thẳng cô: “Chị là người yêu của anh Kỳ à?” Vừa mới gặp mà nó lại hỏi thế nên cô không biết phải trả lời sao. Cũng may là có Kỳ chống đỡ hộ: “Con bé này, ăn nói linh tinh gì đấy? Thích anh cho ăn đòn không?” “Không phải thì thôi, làm sao anh phải phả ứng dữ thé?” Nó bĩu môi nhìn anh. “Kỳ ơi, đây là ai thế?” Không nén nổi tò mò về nó, cô hỏi lập tức. “À, đây là Thiên Ân. Đó là em gái mình! Tuy học năm cuối nhưng thực chất nó mới có 19t thôi!Và nó mới về nước được 2 ngày thôi.” Kỳ từ tốn giải thích cho cô hiểu rồi quay qua nó: “Còn đây là Bảo Linh, học cùng lớp với anh!” Nó thì hiểu rất nhanh chỉ có Linh là đờ ra không hiểu gì khiến phải tự ra tay: “Tức là em mới 19t còn việc em đi học chỉ là lấy lệ thôi! Em học xong từ 4 năm trước rồi!” Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra vấn đề nên cười tươi: “Tụi mình là bạn nha?” “Ok chị!” Thấy nó đồng ý xong lại còn tươi cười với cô như thế nên Kỳ tỏ rõ vẻ hờn giận: “Ê, có bạn mới rồi quên luôn anh à?!” “Gớm, sao mà anh lo xa thế. Sao em quên được ông anh zai yêu quái như anh!” Nói rồi, nó lấy kem trong vái bánh thân yêu của mình bôi vào mũi Kỳ làm anh cau có, nhăn nhó: “Đánh giờ đấy!” “Aaaaa! Chị Linh ơi, anh Kỳ bắt nạt em!” Như đang cố tình lợi dụng quyền lợi của mình, nó kéo kéo tay Linh. Nhưng thật đen cho nó, cô lại đứng về phe Kỳ: “Thôi, kệ anh ấy đi em!” “Êu ơi, bênh nhau kìa!” Nhận ra sự thật quá phũ phàng, nó bĩu môi trêu anh nó mà không biết đến vẻ mặt đang đỏ bừng của 2 anh chị.