Băng giá tao sẽ chờ ngày mày tan
Chương 1
Tại Sài Gòn, trong một ngôi nhà bình thường như bao căn nhà khác
- Con ơi. Xuống ăn cơm này- giọng người phụ nữ vang lên
- Tối nay con không ăn. Ba mẹ ăn đi- giọng người con gái khác vọng từ trên lầu xuống một cách lạnh lẽo
- Con bé lại thế nữa rồi. Ông à, ông đi làm giáo viên chi đổ con bé nó phải giải quyết công ti giùm ông thế hả?- người phụ nữ đó gắt lên
- Thôi, thôi. Tôi chỉ muốn tìm niềm vui ở lũ nhóc thôi mà.
Phòng Thiên Hân
- Giỡn à. Tôi sẽ cho ông tán gia bại sản, làm rớt cổ phiếu công ty? Quá bẩn- nó độc thoại một mình
- Gì?- nó bắt máy khi điện thoại reo
- Không. Ngày mốt
- Ừm. Chờ đi
- Ok- nó nói rồi cúp máy
- Ngày mai lại có chuyện hay rồi. Ngọc Khanh, tôi chờ cô- nó độc thoại một mình, môi khẽ nhếch lên
Sáng hôm sau, chiếc xe BWM đỗ trước nhà Thiên Hân
- Đi- nó mở cửa leo lên xe
- Chuyện đó sao rồi?
- Tịnh Nghi, mày nghĩ sao?
- Chắc chắn là sau này cô ta sẽ chèm bẹp rồi- Tịnh Nghi nửa đùa nửa thật
- Tao chờ- nó buông hai chữ cuối thì chiếc xe cũng đã dừng lại tại trường rồi (Chết khiếp với tài lái xe của Tịnh Nghi nhà ta)
- Lại nữa rồi- Tịnh Nghi vừa bước xuống xe nhìn cái viễn cảnh trước mắt thì ngao ngán lắc đầu. Chả là cả đám nam sinh đang chờ tụi nó ở trước cổng trường
- Văn Tịnh Nghi, anh yêu em- b1
- Làm bạn gái anh nha, Tịnh Nghi- b2
- Có gì đẹp chứ!!!-g1
- Nhưng công chúa băng giá cũng rất đẹp mà- g2
- Tụi bây tính để con Khanh giết chết à???- g3
- Thì đã sao? Nhỏ đó chỉ hơn công chúa băng giá của ta ở cái nhà giàu hơn thôi (Thiệt hông trời)- b3
- Đúng đó. Thứ 15 và thứ 9 của Châu Á, có nhiêu đâu. đã vậy công chúa còn đẹp hơn- b1 bon chen
- Im- nó bước xuống xe, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể và đưa con mắt màu huyết của mình nhìn qua cái tập thể lộn xộn phía trước. Nhận được cái nhìn của nó, lũ nhao nhao trước mặt im bặt
- Thôi thôi, đi thôi Hân
Trên lớp
- Hình như hôm qua con Khanh đã cho người xử con nhỏ lởn vởn quanh anh Minh rồi đó- g1 lên tiếng, trong cái đám đang bận 8888 kia
- Nhưng hình như anh Minh lại để ý con Thiên Hân- g2
- Nhưng anh ta vẫn quan tâm nhỏ Khanh mà- g3
- Ohhhh, mấy người dư thời gian à?- Tịnh Nghi vỗ nhẹ xuống cái bàn trung tâm của hội nhiều chuyện đó, giọng đanh lại. Nó là vấn đề à
- Ơ....Tịnh Nghi
- Tôi hỏi mấy người thừa thời gian à? Thiên Hân là vấn đề cho mọi người bàn tán hả?- nhỏ nhìn mấy nhỏ con gái đang co rúm phía trước. Có điên mới dám chọc giận tiểu thư Tịnh Nghi. Bị đuổi học như chơi
- À....không
- Cả lớp....Nghiêm- tiếng lanh lảnh của nhỏ lớp trưởng vang lên cứu đám con gái đó một bàn thua trông thấy
- May thật- Tịnh Nghi cười đểu- Nhưng.....
-.....- đám con gái vẫn không phản ứng
- Sẽ không có lần sau- lướt qua người tụi nó, nhỏ khẽ nói chỉ đủ nghe nhưng lại là một giọng nói đáng sợ, lạnh lẽo
- Em kia.....đã vào giờ học tại sao còn đi lại trong lớp hả?- bà cô giáo hỏi Tinh Nghi
- Thưa cô, resort nhà em vẫn còn chỗ ạ- nhỏ cười tươi đáp lại
- Em.... Cả lớp, bắt đầu học thôi- bà cô tức xì khói nhưng lảng sang chuyện khác. Vì hầu như các thầy cô nghe câu nói đó và được nhìn thấy nụ cười đó của nhỏ mà còn nói tiếp thì y như rằng, được nghỉ mát không thời hạn luôn. Rảnh rỗi cả ngày
- Hừ- nãy giờ nhìn nhỏ mà giờ nó mới lên tiếng
- Này, tao vừa bênh mày đấy- nhỏ ngồi xuống, nhìn qua nó
- Có nhờ?- nó vẫn không nhìn nhỏ
- Ừ thì.... Nhưng mày là bạn tao- nhỏ kiếm đại lí do
- Thì sao?
- Mày....mày...không nói nữa. Tức chết mà- nhỏ im luôn \"Sao mình lại có thể làm bạn với con này hả trời? Người gì mà.... Đồ bất bình thường\"- dòng suy nghĩ của nhỏ đã bị cắt ngang
- Tao rất bình thường- nó lên giọng
- Hả???...- nhỏ nghệt mặt ra đó \"Nó...nó là ma hả trời?\"
- Người bình thường- nó lại lên tiếng
- Mày nói gì vậy?- nhỏ run cầm cập luôn. Con này như ma làm nhỏ giật cả mình. Làm gì mà nhỏ suy nghĩ gì cũng biết vậy trời \"Nó đọc được suy nghĩ hả ta?\"
- Tao không có siêu năng lực- nó nói rồi đứng lên bỏ ra khỏi lớp
- Thiên Hân, em đi đâu đó?- bà cô giáo chết sững với nó, đời nào có học sinh không coi trọng giáo viên như nó
- Ra ngoài- nó vẫn không quay lưng lại
- Em không xin phép tôi à?
- ......- im lặnggggg. Nó đã ra khỏi lớp. Bà cô cũng không nói được gì đành ôm cục tức chà bá lửa trong người giảng bài tiếp
- Mình...mình sắp chết rồi... Chắc lại bị con này hù chết mất. Mình suy nghĩ gì nó cũng biết....làm gì nó cũng hiểu. Ma nhập nó hả????- nhỏ cứ ngồi độc thoại một mình....
Bên kia vòng Trái Đất, tại một ngôi biệt thự tại Anh
- Phong à, cuối tháng này sau khi lấy được bằng y học thế giới con về Việt Nam một chuyến được không?- giọng một người phụ nữ ôn tồn vang lên
- Sao thế mẹ?-Nhật Phong hỏi lại
- Cả các con nữa, Gia Bảo, Thiên Đăng- người đàn ông khác tiếp lời
- Sao tụi con lại về Việt Nam lúc này ạ?- Gia Bảo hỏi các vị ba mẹ đang ngồi trước mặt
- Ừm.... Ba mẹ muốn tụi con đi chơi cho khuây khỏa một thời gian. Các con suốt ngày chỉ biết công việc và học hành thôi thì không được- Ba của Bảo lên tiếng
- Không ạ. Tụi con ở đây cũng được mà. Con đi rồi thì công ty sao ạ?- Nhật Phong lại hỏi
- Công ty ở đây sẽ có người lo. Các con về rồi thì sau khi con bé Tường Vy từ Mỹ về cũng sẽ về theo
- Nhưng....
- Các con đi đi. Một thời gian sau ba mẹ sẽ qua
- Thôi được rồi. Cuối tuần sẽ bay- Nhật Phong đứng lên
- Khoan đã. Trường của chúng ta, các con tham gia khóa học bên đó nha- mẹ Đăng nhìn bọn nó
- Tùy ba mẹ- Thiên Đăng nói cũng ra xe đi đâu đó
- Xin phép- Bảo cuối đầu rồi cũng bỏ đi
- Tụi nhỏ, phải chi lúc này có con Băng. Chắc chắn sẽ khuyên được tụi nó- các mẹ cùng nói
- Qua rồi- tới lượt các ba
- Cho tụi nó đi như vầy. Hi vọng sẽ thoải mái hơn- mẹ Đăng nói
- Con bé Tường Vy cũng vì chuyện đó mà trở thành như vầy- ba Bảo lên tiếng, mắt ánh buồn
- Rồi mọi chuyện sẽ khác thôi- ba Phong nói
Bên kia vòng quay
- Ok. Tốt- người con gái lên tiếng. Chuyện gì vậy?
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
52 chương
9 chương
13 chương