Anh quản gia già của tôi
Chương 23
Sau bữa trưa hôm ấy, nó với San ngày một thân hơn.
Cả hai nói chuyện rất ăn ý.
Tuy lúc đầu nhỏ hơi bất ngờ vì một mình nó lại ở cùng với năm anh con trai nhưng nghe nó giải thích rồi, nhỏ cũng thấy bình thường thôi.
Vậy nên sau một tuần bị giám sát thì hôm nay- ngày Ân được thả tự do vì chân đã khỏi,nó đã quyết định mời San về nhà chơi.
Nhưng…
“Đi nhanh lên mày!!! Tao về muộn là đi luôn đó!”
Cái cách nó mời bạn về thì lại hơi lạ.
Nếu bình thường mời bạn về nhà, người ta sẽ chậm rãi, từ tốn thì nó lại khác.
Nó bắt San chạy theo mình như tên lửa chỉ để không bị về muộn.
“Tao lên xe rồi! Mà mày cứ từ từ xem nào. Làm gì mà như đi ăn cướp thế?”
Vừa chạy theo nó, San vừa nói.
Bây giờ nhỏ mới công nhận rằng Khang nói đúng về nó.
Ốm thì không sao, khoẻ là như con cào!
Xong, nó đưa San về nhà với cái tốc độ kính hồn.
_10’ sau…
Sau khoảng thời gian tuy ngắn ngồi trên xe của nó, San đã đến được nhà cô bạn mới thân nhưng trước khi bước xuống xe, nhỏ rút ra một kinh nghiệm.
Đó là: Không bao giờ đi chung xe với Ân nữa!
“Giờ này mới về sao? Nhóc đã trễ 1’28s!”
Rồi San cùng nó đi vào nhưng chưa vào đến cửa, cả hai đã bị Chính Kỳ chặn lại.
“Anh Kỳ đẹp zai! Trễ có 1’ mà làm gì nóng thế, bỏ qua đi!”
Sau câu ấy, Ân lập tức chạy lại, nũng nịu nhìn anh mình.
Nhưng…
Việc chưa thành, nó đã bị Phong lôi ra, quát:
“Cô định trốn việc à? Nên nhớ luật này là do cô bày ra nha!”
“Sặc, thế là vẫn không trốn được việc à?”
Nghe xong, nó buông thong hai tay xuống, khuôn mặt thì nhăn nhó lại kêu than làm cho mấy anh còn lại nhìn nhau cười hả hê vì đã bắt nạt được Ân.
“Ê, sao cô đến đây?”
Chợt, Khang quay ra hỏi San làm nhỏ có vẻ hơi ngại do không quen tiếp xúc với con trai.
Đương nhiên, nó nhảy vào chen ngang:
“Bạn tôi, tôi mời đến! Anh hỏi làm chi? Con trai gì mà nhiều chuyện!”
Trông cái mặt của nó giờ rất vênh váo chứ không ỉu xìu như hồi nãy.
Thấy vậy, Kỳ chỉ cười:
“Bạn đến thì không sao! Nhưng giờ mời nhóc đi dọn nhà! Ok???”
Tự dung nghe xong, nó thấy ghét anh kinh khủng!
Nó hận tại sao nó lại là em mà không phải chị của Kỳ để giờ nó luôn phải sống trong ách ‘sai vặt’ của ông anh yêu quý.
“Biết rồi! Có chuyện này mà nói mãi!!!”
Hậm hực bỏ vào bên trong, nó tỏ vẻ dỗi hờn.
Qua lần này, San lại rút ra về nó.
Đó là: Ân có thể thay đổi cảm xúc nhanh hơn cả trở bàn tay và trong một tương lai không xa, nó có thể trở thành diễn viên đóng kịch.
“Thôi mày, làm gì nóng thế! Cứ bình tĩnh xem nào!”
Thấy nó lấy đồ mà như đang chút giận lên chúng, San vỗ vai an ủi nhưng đáp lại sự dịu dàng, quan tâm ấy, Ân hét ầm lên:
“Bình tĩnh làm sao được! Mày nghĩ sao mà tao lại đáng bị dọn cả cái biệt thự trong khi tao về muộn có hơn 1’? Đúng là mấy ông ấy đang muốn gây chiến mà!”
“Rồi! Rồi! Cùng lắm thì tao làm cùng mày là được chứ gì!”
Cuối cùng, san quay sang dỗ dành nó như với một đứa trẻ con
Ấy vậy mà, Ân lại đồng ý liền!
Nó rất vui là đằng khác!
“Hix, tao chờ mày nói câu này mãi!”
Cầm tay San, nó lôi nhỏ đi và chỉ cho nhỏ mọi thứ trong nhà.
Sau đó, Ân quyết định San- với tốc độ dọn ngang con rùa sẽ đảm nhiệm phòng của Khang còn bốn phòng còn lại của Kỳ, Duy, Phong và Bảo Hoàng sẽ do nó phụ trách.
Cả hai cùng bắt tay làm việc.
Mở cửa phòng của Kỳ ra mà máu nó “bay” lên tận não.
Qua cái cách mấy anh bày bừa rác cũng như đồ đạc thì nó khẳng định, họ đang cố tình tạo công ăn vệc làm cho nó.
Lúc này, nó thấy thắc mắc không biết vì sao nhóm Kỳ lại được gọi là “Hotboy” trong khi mấy anh ấy ăn ở còn dơ hơn heo.
Quần áo thì ở mọi nơi trong phòng, sách vở có mặt khắp chỗ, nói chung, dọn phong của mấy anh này mà lớ ngớ không cẩn thận là bị bụi với rác đè chết toi.
Nghĩ vậy, nó lại hận mấy ông anh kia hơn!
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
55 chương
148 chương
39 chương
30 chương