Bước ra khỏi tập đoàn An thị đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô đi như người mất hồn ở ngoài đường Con người lúc nãy thật sự là cô sao. Từ lúc nào con người cô lại trở nên như vậy. Cô cứ đi từng bước đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu bỗng nhiên một tiếng kèn xe kêu to đã kéo cô về thực tại. Cô té ngồi xuống. Chiếc xe chỉ còn một chút nữa là đã đụng cô rồi Bên trong xe "Hiên tổng, anh có sao không?" Tề Lam là thư ký cũng là cánh tay đắc lực của anh và cũng là người lái xe. Lo lắng nên quay xuống sau hỏi Đằng sau là một người đàn ông lạnh lùng. Ngũ quan anh tinh tế. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc không cảm xúc đang nhìn cô gái té phía trước. "Tôi không sao. Cậu xem người kia có bị gì không?" anh trả lời Trời ơi, cái gì vậy nè. Người làm thư ký như anh đây không hiểu nổi. Từ khi nào nào thiếu gia của cậu lại quan tâm tới người khác thế. Không phải bên ngoài cậu khét tiếng là lạnh lùng như ác ma sao. Người ta thà đụng đến ai chứ đụng đến cậu là mất mạng như chơi à nha. "Không nghe gì sao?" Giọng đàn ông trầm thấp vang lên "Vâng" Tề Lam vội vã chạy xuống Người đàn ông từ bên trong xe quan sát thư ký của anh đỡ cô gái ấy đứng dậy. Cô gái này thật đẹp. Làn da cô trắng như sứ, vóc dáng nuột nà. Khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng tại sao khuôn mặt cô lại kì lạ vậy Bên ngoài xe "Cô à, cô không sao chứ?" Tề Lam đỡ cô đứng dậy "Thật sự xin lỗi anh do tôi bất cẩn qua đường mà không nhìn đường thật là xin lỗi anh. " Cô cúi đầu xin lỗi "Cô không sao là tốt rồi" Tề Lam xua tay Cô ngước đầu lên nhưng lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Tay cô xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng rồi cô ngã xuống trước mặt cô là một màu đen "Này cô ơi, cô bị làm sao vậy" Tề Lam lay lay người cô nhưng cô hoàn toàn bất tỉnh không hề hay biết chuyện gì Lúc này từ trên chiếc xe, Người đàn ông mặt comple màu đen sang trọng anh bước xuống xe và đi lại phía cô gái "Hiên tổng hay là chúng ta gọi xe cấp cứu cho cô ấy. Chúng ta cần phải tới cuộc họp gấp rồi. Nếu chậm hơn chúng ta sẽ trễ mất. " Tề Lam nhìn người đàn ông nói Người đàn ông khom người xuống bế cô gái lên. Anh xoay người đi về phía xe bỏ lại một câu, "Huỷ cuộc họp đi. " Cái gì? Huỷ? Cuộc họp lần này bàn đến dự án mấy tỷ mà Hiên tổng nở lòng nào huỷ bỏ vì một cô gái. Hiên tổng không biết có ăn nhầm gì không sao hôm nay lại lạ thế Anh ta cũng chẳng dám nghĩ gì nhiều liền vội vã chạy vào xe "Đến bệnh viện" anh ra lệnh "Vâng, Hiên tổng. " Tề Lam tăng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện gần nhất —————— Tại bệnh viện "Hiên tổng, để tôi ẵm cô ấy vào trong" thư ký chưa kịp nói xong người đàn ông đã ẵm cô gái xuống xe và tiến vào trong Tề Lam há hốc mồm "Cô gái này bị sao vậy ạ?" Người nói chính là viện trưởng. Khi nghe người của anh nói là anh sẽ đến thì ông đã chạy với tốc độ nhanh nhất đến đây vì tưởng anh bị thương nhưng ai ngờ lại là cô gái trẻ này làm cho ông vơi bớt được nổi lo trong lòng "Cô gái này bị ngất xỉu" anh đặt cô lên chiếc băng ca mà y tá đẩy tới "Mau tiến hành điều trị cho cô ấy" giọng anh trầm thấp ra lệnh "Còn đứng đó làm gì mau đi kiểm tra cho cô ấy. " Viện trưởng quát lên với y tá và bác sõ đứng ở đằng sau ông. Mọi người đều nhanh chân đẩy cô đi. Ông thở phào rồi lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán "Trong lúc đợi thì mời Nam cung tiên sinh đến phòng tôi ngồi" viện trưởng cười nói Anh trầm mặc không nói gì. Viện trưởng biết ý liền dẫn anh đi .