Một lúc sau, trong phòng viện trưởng "Mời Nam Cung tiên sinh uống trà. " Viện trưởng rót trà mời anh Anh im lặng không nói gì. Người ngoài nhìn vào thật sự không biết là anh đang nghĩ gì vì khuôn mặt anh không hề biểu hiện cảm xúc gì cả Viện trưởng thì liên tục lau mồ hôi của mình. Người đàn ông đối diện quả là có khí bức người. Trời thì không nóng mà khăn tay của ông đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu anh ta mà thường xuyên tới đây thì ông chỉ có nước chết sớm quá Cốc. . . . . cốc. . . . . . cốc "Vào đi" viện trưởng nói "Cô gái lúc nãy đã được kiểm tra rồi ạ. Cô ấy thực sự không có gì. Chỉ là quá sốc và mệt thôi. " Cô y tá đẩy cửa vào trong và nói Anh đứng đậy nhìn cô y tá và nói, "Dẫn tôi đến phòng cô ấy. " "Vâng, mời Nam cung tiên sinh theo tôi. " Cô y tá nói Suốt chặng đường đi tim cô y tá liên tục đập mạnh vì cô cũng đã được tiếp xúc với Nam Cung Hiên. Anh ta là mẫu đàn ông mà tất cả mọi người đều mơ ước. Cô phải mau chóng bắt chuyện mới được "À, tôi nghĩ cô ấy cần phải ở lại đây vài ngày để kiểm tra. Tại vì lúc sáng nay cô ấy vừa mới xuất viện mà bây giờ lại phải nhập viện. Tôi nghĩ cô ấy đã gặp chuyện gì đó. " Cô y tá vừa đi vừa nói. Thật ra cô y tá này là người phụ trách truyền thuốc cho cô trong lúc cô nghe tin của mẹ mà cô ngất xỉu "Lần trước cô ấy bị gì?" "Cô ấy rất tội nghiệp. Mẹ cô ấy vì bị tai nạn giao thông đáng lẽ có thể cứu được nhưng vì bị bệnh tim nên không thể mổ vì thế nên bà ấy đã mất. Cô ấy thương mẹ nên khóc rất nhiều và đã ngất xỉu hôn mê vài ngày. Sáng nay khi chúng tôi kiểm tra cho cô ấy thì không thấy có gì bất thường nên đã cho cô ấy xuất viện. Ai ngờ bây giờ cô ấy lại phải nhập viện. " Y tá bất đắc dĩ nói Anh trầm mặt không nói gì và cứ đi tiếp. Cuối cùng cũng tới phòng của cô ấy. Cô y tá dẫn anh tới nơi thì cũng lui đi. Anh mở cửa bước vào. Trên giường bệnh là một cô gái xinh như thiên thần tuy nhiên khuôn mặt thì xanh xao, hốc hác. Anh lấy ghế ngồi kế bên chiếc giường nhìn chằm chằm cô. Cô nhăn mặt, một lúc sau thì một giọt nước mắt chảy ra bên khoé mắt cô. Anh ngạc nhiên vì thấy cô khóc. Cô đột nhiên mở mắt rồi bật người dậy. Nhìn dáo dát xung quanh "Tại sao tôi lại lại ở đây. " Cô nhìn anh hỏi "Cô qua đường mà không nhìn đường may mà xe tôi không đụng chúng cô. Ai ngờ khi thư ký của tôi đỡ cô dậy thì cô đột nhiên ngất xỉu nên tôi đành phải chở cô đến bệnh viện. " Giọng anh trầm ấm vang lên. Anh nhìn cô nói "Thật là xin lỗi vì đã làm phiền tới anh. " Cô cúi đầu xin lỗi. Dường như nhớ ra một chuyện gì đó cô trèo xuống giường và đứng dậy Anh ngăn cản không cho cô đứng và nói," Cô đi đâu vậy? Cô phải nhập viện đó. Với lại cô phải đợi truyền hết chai nước biển này chứ. " Lúc này cô mới nhìn lên chai nước biển và cây kim đâm vào tay của mình để truyền nước biển. Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình rồi bức cây kim ra khỏi tay. Anh ngạc nhiên vì hành động này của cô. Cô đứng dậy cầm túi xách tính đi thì anh nắm tay cô kéo lại và nói,"Cô tính đi đâu?" "Bỏ tôi ra. " Cô vùng vẫy Anh phát hiện tay cô chảy máu vì lúc nãy cô đã bức cây kim ra khỏi tay "Nếu cô muốn đi thì tôi sẽ đưa cô đi nhưng cô phải băng bó cái tay này lại. " Anh nhíu mày nói "Tôi không cần. Tôi đang có việc gấp. Bỏ tôi ra. " Cô tiếp tục vùng vẫy Anh thiệt hết cách với cô liền lấy khăn tay của mình lau vết máu cho cô rồi băng lại. Cô nhìn hành động của anh mà ngạc nhiên nên cũng không còn vùng vẫy nữa "Xong rồi đó" anh nhìn tay cô rồi nhìn cô "Cảm ơn" cô cúi gằm đầu lí nhí nói "Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi mà cô muốn" anh nhìn cô chằm chằm "Tôi có thể tự đi được" cô xua tay phản đối "Nếu cô xỉu giữa đường thì chẳng phải quy ra trách nhiệm của tôi à. Lúc nãy cô té trước xe tôi bây giờ lại xỉu nữa thì không phải người ta sẽ nói tôi làm cho cô té mà không chịu trách nhiệm chở cô đi bệnh viện kiểm tra. Không phải người mang tiếng là tôi sao?" Anh khom người xuống. Mặt kề mặt nói Cô đỏ mặt vì hành động này của anh. Nên im lặng không nói gì "Mau đi thôi" anh nắm tay cô lôi đi .