- Ngân ơi!
Nhi thốt lên trong hoảng hốt vội đứng dậy chạy tới đỡ lấy Ngân, cô có chút đau đớn khi bị Ngân đẩy ngã xuống nhưng cũng may không sao nhưng còn Ngân vì cứu cô mà bị chiếc xe hơi đó đâm trúng. Cô lay lay người Ngân, giọng cô run run nói:
- Ngân ơi, Ngân không chứ, cố gắng lên! Làm ơn, ai đó gọi hộ tôi chiếc xe nào đấy đi.
Mắt Ngân lúc nhắm lúc mở nhưng vẫn còn giữ được ý thức, tay cấu chặt vào cánh tay Nhi cố gắng nói:
- Nhi ơi… Mau đi khỏi đây đi, Nhi đang gặp nguy hiểm đấy…
- Ngân nói gì vậy?
Nhi vô cùng rối trí không biết làm gì, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi. Mọi người đều tụ tập lại xem thử có chuyện gì xảy ra.
- Thất bại rồi, giờ sao tính sao chị?
Tên đàn em nói, lẩn tránh ở một góc nào đó.
- Giả danh làm người tốt giúp đỡ đi, mang hai con nhỏ đó ném xuống biển hay vứt vào trong rừng sâu thật xa nơi này, không ai biết đến cho chị, chẳng hạn rừng hoang hay đảo hoang, đại loại không có người thì hai đứa nó cũng sẽ chết thôi. Chị sẽ trả tụi bay gấp đôi!
Dứt lời, Trâm tắt máy đeo mắt kính vào đi khỏi đây.
Nhi ôm Ngân khóc nấc lên thành tiếng khi thấy Ngân bất tỉnh mà nãy giờ không thấy có cái xe nào, xe cấp cứu gọi nãy giờ chưa thấy tới. Màu từ tóc mai Ngân chảy dọc xuống gò má, thắm vào áo.
- Cô gái này bị sao vậy?
Một người thanh niên trẻ mặc đồ tài xế lái xe đi tới hỏi.
Nhi liền đáp lại:
- Làm ơn đưa bạn tôi tới bệnh viện đi, bạn tôi bị xe tông!
- Mau mau lên xe tôi đi, tôi chở tới bệnh viện!
Anh ta vội đỡ Ngân lên xe, Nhi vui mừng khi có người giúp đỡ leo lên xe để đi tới bệnh viện.
…
Trên máy bay, Duy ngồi yên vị trên chiếc ghế gần ô cửa sổ, tai đeo phone nghe nhạc còn Cường thì ngồi chơi game trên điện thoại.
Duy nhìn vào màn hình điện thoại của mình, hình ảnh Nhi mỉm cười thật tươi làm anh cảm chỉ muốn quay trở lại với cô, anh cảm thấy lo lắng cho cô và bồn chồn trong người rất khó chịu, rút phone nghe nhạc ra quay sang nhìn Cường nói:
- Này Cường, tự nhiên tao cảm thấy lo cho Nhi quá mày, lòng có cảm giác bất an. Tao lo Bảo Trâm tới hại Nhi, tao đi mà quên dặn với Nhi phải tránh với Bảo Trâm ra.
- Mày đừng lo, có Ngân với mẹ con bé lo rồi, chắc không sao đâu. Đằng nào tới ngày Nhi gần sinh con thì mày về mà.
Cường nói giọng đều đều, vô tư vô lo lại tiếp tục sự nghiệp chơi game của mình. Duy chỉ biết thở dài rồi lại nhìn hình nền điện thoại mà cảm thấy lo lắng, nhưng dù có mẹ của Nhi bên cạnh chắc không sao.
….
Nhi ngồi trên xe mà cảm thấy vô cùng lo sợ ôm lấy Ngân, lấy khăn lau đi vệt máu đã khô lại trên gò má Ngân. Lo để ý tới Ngân mà cô quên mất rằng đi nãy giờ sao không thấy tới bệnh viện, lúc này cô mới đưa mắt nhìn ra ngoài thì mới thấy đoạn đường đầy rẫy cây cối hoang vu.
Cô nhìn lên cái gương nhỏ trên xe mới thấy được ánh mắt sát nhân của kẻ đang lái xe, cô vô cùng run sợ không biết làm gì nữa hét lên thật lớn:
- Mau thả chúng tôi xuống, anh là ai? Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy hả?
Cô vội moi điện thoại ra bấm số định gọi cảnh sát thì hắn cho dừng xe lại đột ngột làm cô đánh rơi điện thoại xuống dưới xe.
Hắn mở cửa xe đi xuống khiến Nhi vô cùng sợ hãi, vội lay lay người Ngân nhưng Ngân lại chẳng có động tĩnh gì. Hắn mở cửa xe lôi cô và Ngân ra, ánh mắt cô lướt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có một căn nhà, một bóng người cũng không có chỉ thấy toàn cây cối bụi rậm um tùm. Nhi ôm lấy bụng mình mà thét lên cầu cứu mặc cho ở đây có ai nghe hay không, biết đâu có người sẽ nghe thấy:
- Có ai không cứu chúng tôi với? Có ai không? Cứu với…
- Có kêu cứu cũng vô ích thôi? Hãy tha thứ cho tôi vì tôi chỉ làm theo lời của chị Bảo Trâm thôi, chị ấy muốn cô biến mất thôi, thứ lỗi cho tôi.
- Xin anh đừng…
“Bộp”
Mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, chỉ thấy bước chân cửa hắn đang dần mờ đi rồi chìm dần trong bóng tối. Hắn đã dừng gậy quật mạnh vào đầu Nhi khiến Nhi bất tỉnh rồi lôi cô và Ngân lên một cái thuyền nhỏ đẩy ra con sông lớn.
…
5 tháng sau.
Hôm nay là ngày Duy về nước để chăm sóc cho Nhi, chỉ còn một tuần nữa là Nhi sẽ sinh con nên anh tranh thủ sắp xếp việc học để quay về. Anh đang cảm thấy vô cùng háo hức trong lòng vì sắp gặp lại vợ mình, dù chỉ mới đi qua Mỹ có năm tháng thôi nhưng anh nhớ cô chịu không nổi.
Vừa về tới nhà, anh đã lặp tức vào trong thì thấy Nhi đang đứng trong bếp, anh đi tới ôm chầm lấy cô từ phía sau khiến cô vô cùng ngạc nhiên mặc dù anh có gọi điện báo trước đó, anh mỉm cười khẽ thì thầm bên tai cô:
- Anh về rồi đây, anh nhớ em nhiều lắm Tố Nhi!
Nhi khẽ buông tay anh ra quay người lại nhìn anh với ánh mắt hiện lên nỗi nhớ nhung, trên môi nở nụ cười thật tươi, nhẹ giọng nói:
- Anh về rồi, em vui lắm!
Duy chợt tắt nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt Nhi, ánh mắt long lanh vô tư của cô ấy đang nhìn anh chằm chằm khiến anh có gì đó lạ lạ, anh nghĩ thầm trong đầu: “Tại sao mới năm tháng không gặp Nhi mà nhìn cô ấy có vẻ gì đó khác khác, mình cảm giác có gì đó rất là lạ? Mà thôi đi, cô ấy là Nhi mà, đang mang thai đứa con của mình, chắc tại lâu không gặp nên cô ấy có chút thay đổi thôi.”
Thấy Duy không phản ứng gì mà đứng đơ người ra khi cô quay người lại nên cô vỡ nhẹ tay anh nói:
- Anh Duy, anh đang nghĩ gì vậy?
Duy nhanh chóng trở lại bình thường mỉm cười nhìn Nhi đáp:
- À không có gì đâu!
Nhi đi lại ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc khi anh về, anh vòng tay ôm lấy cô. Một mùi hương của hoa oải hương thoảng thoảng xông vào cánh mũi anh khiến anh cảm thấy thắc mắc, nhíu mày nói thầm: “Cô ấy sử dụng nước hoa oải hương từ khi nào vậy? Lúc trước mình ở bên cạnh cô ấy, cô ấy đâu có dùng nước hoa đâu nhỉ? Chắc tại thích nên dùng thôi.”
Thế là Duy chăm sóc cho Nhi cho tới ngày cô lâm bồn và hạ sinh được một bé gái xinh xắn, anh bế con mình trên tay mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng tiếc rằng anh lại chỉ chăm sóc cho Nhi và con được một thời gian ngắn rồi anh lại qua Mỹ để tiếp tục công việc học tập của mình.
Hiện tại thì anh đang ở dưới bếp nấu cơm cho Nhi, giờ Nhi chỉ còn có một mình vì mẹ cô bị nhồi máu cơ tim nên đã qua đời, Nhi chỉ còn có mình anh là chỗ dựa duy nhất với cô thôi.
Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, anh mở máy nghe:
- Gọi tao có chuyện gì không Cường?
- Ê mày xem Ngân có đó không, cho tao gặp xíu đi? Chứ từ lúc tao qua Mỹ đến giờ tao không liên lạc được với cô ấy…
- Ngân không có ở đây! Từ lúc tao về thì không thấy cũng không gặp Ngân.
Duy trả lời với giọng đều đều, tay đang khuấy nồi súp gà hầm.
- Ừ vậy thôi, có gì mày gặp Ngân thì nói cô ấy gọi điện cho tao nha, chứ tao lo lắng cho cô ấy lắm không biết có chuyện gì xảy ra không nữa!
- Được rồi, có gì tao gọi lại cho mày sau!
Anh tắt máy để điện thoại lên bàn tiếp tục sự nghiệp nấu ăn của mình. Giờ anh mới nghĩ lại, kể từ lúc qua Mỹ anh chỉ gọi điện nhắn tin cho cô chẳng thấy cô trả lời, để khoảng tới gần hai hay ba tháng mới thấy cô trả lời bằng số điện thoại khác. Anh thôi không nghĩ nữa, có anh đã lo lắng quá nên sinh ra đa nghi.
…
Tại khu rừng hoang trên núi đá, Ngân đang hằn học bẻ mấy quả chuối chín cây bỏ vào cái giỏ mà cô đang tạm bợ, tranh thủ ăn vài quả lót bụng. Cô ngồi phịch xuống đất than thở: “Trời ơi, biết chừng nào mới thoát khỏi cái nơi heo hút đây trời. Đã năm tháng ở đây rồi, tìm đường ra cũng không được, chẳng biết cái nơi quỷ quái này ở đâu nữa, tìm một bóng người cũng không có… May sao gặp cái chòi hoang với mấy bộ quần áo có cũ kĩ nhưng vẫn mặc được… Thôi phải tranh thủ nấu cho Nhi ăn để còn có sữa cho cái thằng nhóc tì Bánh Bột kia nữa chứ… Cũng may hôm nay câu được con cá to, với hái được mấy cái nấm mối này chắc ăn cũng ngon…”
Ngân hít một hơi thật sâu nhanh chân đi về căn chòi nhỏ hoang sơ tàn tạ đó. Về tới nơi, Ngân thả giỏ đựng chuối xuống, lấy vài quả chín ngon đưa cho Nhi nhẹ giọng nói:
- Nhi ăn tạm chuối cho đỡ đói nha, để mình nước cá với nấm cho Nhi ăn nha!
- Cám ơn Ngân nha! Vất vả cho Ngân quá đi, phải để Ngân tìm thức ăn cho mình trong khi mang thai thật khổ cho Ngân.
Nhi nhìn Ngân với ánh mắt lắng động những giọt lệ, nói giọng nghẹn ngào.
- Đừng như thế, chúc ta là bạn thân với nhau mà. Bây giờ trong hoàn cảnh này phải nương tựa sau mà sống chứ, mình sẽ cố gắng tìm cách tìm đường để chúng ta ra khỏi đây. Thật sự không biết đây là đâu nữa luôn đây! Thôi trông Bánh Bột đi, mình đi đốt lửa sưởi ấm đây. Cô đi nha Bánh Bột, trời ơi nhìn nó giống ba nó quá trời.
Ngân sờ hai má mũm mĩm của thằng nhóc mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài sắp củi để đốt.
Nhi nhìn thấy thân hình gầy gò của Ngân mà cảm thấy xót xa, rồi nhìn Bánh Bột rơi những giọt nước mắt mặn chát nhưng cô nhanh chóng gạt đi, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ? Không biết Duy sẽ như thế nào khi về không thấy cô.
Lúc đó cô với Ngân bị bỏ lên trên con thuyền nhỏ trôi dạt mắc vào trong bãi đá lớn, cả hai đều phải rất sợ hãi không biết nơi này là đâu, còn mang thương tích đầy người. Cô và Ngân đã phải giữ bình tĩnh men leo lên bờ men theo con đường đất với rừng cây rậm rạp để cầu cứu nhưng không có một bóng người, cũng may có một cái chòi nhỏ bỏ hoang nên hai cô vào đó nghỉ tạm. Cứ thế ngày qua ngày, tìm kiếm những quả dại uống nước suối để lót dạ.
Cứ như thế cho đến ngày cô sinh Bánh Bột, lúc đó là cả một quá trình khó khăn, thiếu thốn đủ kiểu, dụng cụ y tế không có, cũng may Ngân là học y nên biết cơ bản về sinh sản cùng với sự nhanh trí của Ngân nên mọi việc đều trở nên êm xuôi.
…
Vài tuần sau.
Cuối tuần này Duy chuẩn bị qua Mỹ để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, anh sắp xếp mọi thứ để mọi việc trở nên dễ dàng với Nhi khi Nhi vừa mới sinh con xong, anh đã thuê người giúp việc để tiện chăm sóc cho con gái Công Anh của mình.
Nhi đang ngủ ngon lành nên anh không làm phiền, sau khi dỗ con ngủ thì anh tranh thủ xếp đồ vào vali. Anh mở tủ để lấy một số giấy tờ quan trọng mà anh để quên thì anh thấy có một bộ hồ sơ màu vàng nên anh lấy xem thử.
- Gì đây? Chi phí bệnh án…
Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn Nhi, nét mặt trở nên lạnh lùng sắc đá không còn một tí cảm xúc gì. Tờ giấy, bộ hồ sơ nhàu nát trong tay anh, anh đi tới chỗ đứa con gái đang nằm trong nôi nhìn bé nhếch môi cười cay đắng nói:
- Công Anh à, tại sao con lại gánh những tội lỗi này hả con?
Anh lững thững đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà mà anh khụy xuống như đứng không vững, những giọt nước mắt lặng động dưới hàng mi sắp rơi nhưng anh cố để không cho nó chảy ra. Anh lấy điện thoại gọi cho Cường:
- Alo, mày gọi tao có chuyện gì không Duy?
- Tạm hoãn việc học bên đó đi, có việc muốn nhờ mày giải quyết, một mình tao không làm được!
Duy nói giọng nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc này.
- Có chuyện gì sao Duy? Sao phải bảo tao về gấp vậy?
- Thì mày cứ về đi!
Duy tắt máy rồi quay người đi vào phòng tới lại ngồi xuống cạnh giường mà Nhi đang nằm, tay khẽ hất vài lọn tóc qua, lần này anh mới nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt Nhi. Bất ngờ Nhi nắm lấy tay kéo xuống, mở mắt nhìn anh chằm chằm khiến anh có chút ngạc nhiên.
- Anh còn chưa đi ngủ sao?
Nhi nhẹ giọng nói, ghé sát mặt anh định áp vào môi anh nhưng anh lại né tránh mà buông cô ra, trầm giọng nói:
- Thôi em ngủ đi! Anh còn sắp xếp vài thứ rồi đi ngủ sau.
- Vậy thì em chờ anh nha, lâu rồi hai chúng ta chưa ân ái với nhau còn gì! Em thèm mùi hương trên cơ thể của anh lắm rồi!
Nhi ngồi dậy ôm chầm lấy nói giọng điệu đà, nhỏng nhẽo hết nấc.
Duy nghe vậy khẽ buông Nhi ra nhếch môi cười, nhìn Nhi với ánh mắt ẩn ý nói:
- Em vừa mới sinh mà chưa được hai tuần mà đã muốn rồi sao? Em không sợ ảnh hưởng sức khỏe à?
- À… không đâu, em khỏe lắm anh à! Chiều em đêm nay nha, chứ mai một anh đi rồi thì biết chừng nào mới được ân ái với nhau đây, em còn không được ăn anh nữa đấy!
Nhi vừa nói vừa đưa ta sờ vào bờ ngực vạm vỡ của anh, tháo từng hạt nút áo của anh ra nhưng bị anh nắm tay dừng lại. Anh lên tiếng:
- Thôi em ngủ đi, có gì gần ngày đi anh sẽ chiều em, lúc đấy anh sẽ không nhường đâu!
Dứt lời, Duy đứng dậy đi ra khỏi phòng một mạch, nét mặt trở nên lạnh tanh.
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
54 chương
105 chương
145 chương
96 chương