Sáng hôm sau, Duy đang ngồi ăn mì trong bếp sau khi cho Công Anh uống sữa, còn Nhi thì vẫn ngủ chưa dậy. Anh rất thèm ăn món súp bò mà Nhi thường hay nấu cho anh ăn nhưng chắc bây giờ thì không được ăn rồi, nhìn nét mặt anh vô cùng bơ phờ, ánh mắt lơ đãng vì thức trắng nguyên đêm.
- Duy! Tao về rồi đây, mệt quá đi!
Cường từ ngoài đi vào, thả phịch cái balo xuống rồi ngồi xuống ghế sô pha nằm dài ra đó, nét mặt khá là mệt mỏi sau chuyến bay nữa vòng trái đất hơn 10 tiếng đồng hồ.
Duy bỏ thìa xuống không ăn nữa, lấy khăn giấy lau miệng rồi cầm chai nước uống một hơi đến nữa chai rồi đi tới ghế sô pha ngồi đối diện Cường, nhìn Cường trầm giọng nói:
- Nhìn mày mệt thì mày nghỉ ngơi đi, có gì tao nói chuyện với mày sau!
- Thôi mày nói luôn đi, có chuyện gì mày bảo tao bay về đây gấp thế làm tao vừa nghe mày gọi tối qua, vội đặt vé máy bay đi trong đêm luôn đấy.
Cường ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ cố gắng cho đầu óc tỉnh táo nhìn Duy nói.
- Nhi với Ngân bị…
- Ủa, anh Cường về khi nào vậy?
Nhi bất ngờ đi xuống cắt ngang lời nói của Duy làm anh đang định nói gì đó cho Cường nghe nhưng không được.
Nhi bế Công Anh trên tay đi tới ngồi xuống bên cạnh Duy làm Cường có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi là lạ trên khuôn mặt Nhi, từ cái mũi, cằm V line đến ánh mắt có chút gì đó khác khác nhưng anh thôi không để ý làm gì, mỉm cười nhìn đứa bé trên tay Nhi nói:
- Cho anh bế bé tí được không?
- Dạ, anh bế Công Anh đi!
Nhi đưa bé Công Anh cho Cường bế, anh cẩn thận nâng niu bé, nhìn bé với ánh mắt thích thú nhưng chợt anh có gì đó ngờ ngợ, chợt cười đùa rồi lên tiếng:
- Sao nhìn con gái mày chẳng có nét nào giống mà hết Duy từ cái mũi, ánh mắt chẳng có nét nào giống. Chắc nó giống mẹ nhỉ nhưng không giống lắm… Có khi nào họ đưa nhầm con cho hai đứa bay không vậy…. hơ hơ…
Cường nhìn Duy với ánh mắt thắc mắc, dở khóc dở cười nhưng thấy Duy chẳng phản ứng gì, nét mặt trở nên lạnh lùng trông thấy, không một cảm xúc gì trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Nhi nghe Cường nói như vậy có chút lúng túng, gượng cười phân bua:
- Anh biết nói đùa đấy Cường, con bé con nhỏ mà làm sao biết giống ai được. Mà có chuyện gì anh về nước vậy?
- Thì Duy…
- Em chăm Công Anh đi, anh có việc cần bàn bạc với Cường nên sẽ ra ngoài. Đi thôi Cường!
Dứt lời, Duy đứng phắt dậy đi ra khỏi đây làm Cường và Nhi ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ thấy thái độ của Duy có gì đó không ổn cho lắm.
…
Tối.
Duy trở về nhà khá là muộn sau khi nói số chuyện cần Cường giải quyết hộ anh. Anh đi lên lên phòng vừa mở ra thì Nhi từ giường bước xuống đi tới đưa tay quàng lấy cổ anh, mùi hương nước hoa hồng khẽ xông vào mũi anh khiến anh có chút khó chịu, cô mặc váy hai dây màu đỏ ngắn cũn cỡn khoe bờ vai cùng đôi gò bồng trắng không tì vết, trông cô vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Nhi nhìn Duy với ánh mắt đưa tình, mỉm cười nhẹ giọng nói:
- Mai anh đi rồi, có thể chiều em tối nay được không? Anh đã nói rồi mà!
Anh buông tay Nhi ra, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô nhếch môi cười rồi tắt đi ngay tức khắc, đưa hai tay ghì chặt vai cô đẩy mạnh vô tường gằn giọng nói:
- Cô không phải là Nhi, rốt cuộc cô đã làm gì Nhi hả, Bảo Trâm?
Cô đau đớn khi bị bàn tay rắn chắc của Duy giữ lấy, ánh mắt anh đang trừng lên đầy giận dữ nhìn cô, cô ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy vội lên tiếng:
- Anh nói gì vậy? Em là Nhi mà, Trâm gì ở đây? Anh đang làm em đau đấy!
- Cô thôi cái bộ mặt giả tạo của cô đi.
Duy đẩy Nhi ngã phịch xuống nền khiến cô đau nhói thấu tận mây xanh, anh đi tới tủ lấy bộ hồ sơ bệnh án ném vào người cô làm cô vô cùng ngạc nhiên. Anh lớn tiếng:
- Cô nghĩ sẽ che giấu chuyện này được sao? Cô phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống Nhi lừa tôi. Đứa con đó không phải của tôi mà cô đã mua chuộc trong bệnh viện, giả vờ mang bầu để che mất tôi. Rốt cuộc cô đã làm gì Nhi rồi hả? Nhi đang ở đâu?
Lúc này Trâm mới lộ rõ bản chất của mình, chống tay đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt đang hiện nỗi căm phẫn của Duy bình thản nói:
- Phải là em phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống vợ anh đấy vì em chỉ muốn có anh thôi mà, đâu có gì sai phải không? Vợ của anh đã chết ở một nơi nào đó trong khu rừng hoang ở con sông tử thần kia rồi.
- Cô điên rồi, Nhi đã làm gì cô mà cô lại hại Nhi như thế? Lần này tôi phải tống cô vào tù.
Dứt lời, Duy nắm lấy tay Nhi lôi cô đi thì bất chợt ngã khụy xuống dưới nền bất động, tay chân như bủn rủn cả ra không thể tự đứng dậy như chẳng có cảm giác gì. Trâm Cúi xuống đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt anh khẽ cười rút lấy cái bơm kim tiêm ra khỏi cổ của Duy vứt đi, nhẹ nhàng nói:
- Anh à, đêm nay anh sẽ thuộc về em! Em sẽ phục vụ anh thật nồng nhiệt và biến anh thành búp bê của em! Chỉ cần một liều lượng nhỏ thuốc gây tê liệt tức thời thì dễ dàng có được anh rồi!
…
Tại con đường vắng vẻ ít người qua lại, Cường cùng hai tên đàn em của mình đi tới nơi tụ tập của một sòng bài khá kín đáo. Anh mặc đồ đen từ trên xuống dưới đi vào bên trong một căn nhà nhỏ sập sệ, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của những tên trong giới xã hội đen đều đổ dồn vào anh.
Thật ra, anh vốn dĩ là con trai độc nhất vô nhị của ông trùm sòng bạc Casino, nắm trong tay bang phái xã hội đen trong thế giới ngầm khét tiếng, ai đụng đến anh đều bị xử đẹp cả.
Anh đi tới ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên có một vết sẹo dài ở gần mắt, trầm giọng nói:
- Mau bắt cái tên có vết sẹo trên mặt đó lại cho tôi!
- Vâng thưa cậu chủ!
Hai tên đàn em nghe lệnh đi tới bắt tên đó lại, khiến tên đó bất ngờ không kịp phản ứng lại gì, vùng vẫy nhưng không thoát được hai tên cao thủ này, miệng kêu la:
- Tại sao lại bắt tôi chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu?
- Anh không làm gì tôi nhưng anh đụng chạm đến bạn gái tôi. Nói mau, rốt cuộc thì anh đã bắt Ngân và Nhi rồi bỏ họ ở đâu hả? Anh nghe lời con Trâm kia rồi làm gì họ hả? Nói mau.
Cường gầm giọng nói đầy sự phẫn nộ, ánh mắt như muốn băm tên này ra thành trăm mảnh, chính hắn là kẻ đã tiếp tay giúp Trâm hại Nhi và Ngân. Duy đã kể hết sự thật cho anh biết và đưa cho anh hình tên này mà Duy đã tình cờ bắt gặp cô ta đang ân ái với hắn ngay trong phòng của Duy với Nhi, còn nghe cả được cuộc trò chuyện.Duy đã chụp được mặt hắn lúc hắn rời đi.
Hắn ta lắm lét sợ hãi, bờ môi run run nói:
- Xin tha cho tôi, tôi sẽ khai mà. Thật ra lúc đó tôi chỉ làm theo những gì cô ta nói vì đồng tiền trước mắt. Cô ta đã bảo tôi tôn chết cái cô gái đang mang thai đó nhưng không cô bạn của ta lao ra đỡ lấy, kế hoạch thất bại nên cô ta mới bảo tôi bắt hai người đó bỏ người lên một cái thuyền nhỏ trên con sông Cấm đó, rồi sống chết thế nào thì tôi không biết.
“Bộp”
Hắn bật ngã xuống nền khi bị Cường đấm mạnh vào mặt đến nổi tứa ra máu miệng, nét mặt anh hiện rõ sự tức giận không thể nào kiềm nén nỗi.
- Mau xử hắn đi, đừng giết chết hắn!... Mày chờ vào ngục đá ngồi đi.
Dứt lời, Cường ngay lập tức rời khỏi đây.
…
Tại nhà Duy.
Duy bị trói bởi sợi dây thừng ngồi trên giường, anh không thể làm được gì vì chân tay anh không có một chút cảm giác. Ánh mắt anh như ánh nhìn sắc nhọn nhìn Trâm quấn quýt bên anh.
Trâm tháo hết nút áo của Duy, đưa tay sờ lên vào thân hình rắn chắc mà cảm thấy thích thú, khẽ tựa đầu vào anh mỉm cười nói:
- Công nhận người anh có mùi hương rất thơm, em rất thích! Em muốn thưởng thức anh bây giờ. Sau khi thưởng thức anh xong, em sẽ đưa anh đi đến một nơi thật xa chỉ có anh và em! Em sẽ giữ anh bên cạnh em, không cho anh đi đâu cả.
Trâm nhướn người chạm môi anh hôn một cách cuồng nhiệt mà không cần sự đáp trả của Duy. Hai tay anh gồng lên chịu đựng mà không thể kháng cự được gì vì thuốc vẫn chưa hết tác dụng.
Cô ta thôi không hôn anh nữa, mà nhìn anh với ánh đầy sự gợi tình, tay khẽ kéo váy xuống để lộ thân hình nuột nà thoáng mát, trên bả vai có một chữ xăm tên Duy. Hành động của cô ta thật sự quá dâm đãng, Duy đưa mắt đi nhìn chỗ khác.
Cô ta bước xuống giường cầm lấy con dao tỉa rồi đi lại, lấy tay anh đặt lên chỗ hình xăm đó, tay còn lại nắm lấy cầm anh quay lại nhưng anh cố né đi.
- Sao anh lại không nhìn cơ thể em vậy? Em đã rất đau đớn để có được thân hình như bây giờ đấy. Em đã xăm tên anh trên cơ thể em để thể hiện tình yêu của em đối với anh, cho nên bây giờ em sẽ xăm lại tên em lên người anh nhé!
Nói rồi, Trâm đặt mũi dao vào bả vai anh cứa một cách từ từ, miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện, dòng máu đỏ thẩm chảy dọc xuống cơ bụng. Do đã tiêm thuốc gây tê liệt tạm thời nên anh không có cảm giác đau đớn gì.
“Rầm”
Cánh cửa phòng mở toan ra.
- Duy, tao biết địa điểm mà Ngân và Nhi ở đâu rồi, chúng ta sẽ đi…
Cường đi vào nói nhưng chưa kịp nói hết câu vội quay người đi chỗ khác khi thấy Trâm khỏa thân.
- Các anh mau vào bắt cô ta vào bệnh viện tâm thần nhanh đi! Không thì vào ngục tù đi, cô ta đúng là đồ bệnh hoạn từ lúc chuyển giới đấy!
Cường nhìn mấy người công an nói một mạch.
Trâm vô cùng hoảng hốt khi thấy có người xuất hiện vội vớ lấy cái khăn quấn lại, nét mặt lúng túng không biết làm gì, hét toáng lên:
- Các người là ai? Tại sao lại tới đây làm phiền chúng tôi chứ?
- Cô đã bị bắt vì cô là người đứng sau vụ án của bà Như và vụ mất tích của cô Nhi và Ngân. Và bây giờ thì cô đang thực hiện hành vi bắt cóc và cố ý gây thương tích cho cậu Duy đấy cô Bảo Trâm.
Một người công an lên tiếng rồi cùng một người nữa đi tới bắt lấy Trâm, cô ta vùng vẫy cố gắng thoát ra những không thể, cương giọng nói:
- Các người nói gì vậy? Tôi không có làm, tôi không biết gì cả…
- Chuẩn bị tinh thần vào ngục đá ngồi đi, hãy vào đó mà lãnh hậu quả của mình gây ra.
Cường gằn giọng nói, đi lướt qua mặt cô ta tới cởi trói cho Duy, anh nhìn Duy bất động là biết Duy bị tiêm thuốc gây tê liệt tạm thời rồi, nên anh không phản kháng được gì là đúng rồi.
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
54 chương
105 chương
145 chương
96 chương