Tối tại nhà, Duy cùng Nhi ngồi ở trong phòng xem phim trên màn hình rộng, bầu không khí trong phòng có vẻ hơi căng thẳng khi không ai nói gì chỉ dán mắt vào màn hình chiếu. Có lẽ sau những lời nói ngọt ngào lúc sáng nên cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là Nhi, vì cô vẫn chưa tin đây là sự thật.
Duy khẽ nắm lấy tay Nhi, nghiêng đầu sang nhìn cô, trầm giọng nói:
- Nhi này, anh có chuyện muốn nói với em!
Nhi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Duy nhìn cô làm cô cảm thấy ngại, nhẹ giọng đáp:
- Có chuyện gì sao?
- Uhm… Tuần sau anh sang Mỹ du học rồi, có lẽ sẽ đi rất lâu cũng khoảng 5 đến 6 năm nên anh dự định ở bên đó tạo dựng sự nghiệp luôn, và sẽ không về nước thường xuyên được nên anh muốn em đi cùng để tiện chăm sóc cho em và con. Em đi cùng anh nha!
Nghe Duy nói làm Nhi hơi bất ngờ vì ý định có phần đột ngột của anh khi cô chưa chuẩn bị gì cả. Cô bối rối không biết trả lời anh như thế nào, cô trầm mặc một lúc, trong đầu cô nghĩ rằng: “Nếu mình đi qua bên Mỹ ở cùng anh vậy còn mẹ cô thì sao? Ai lo cho mẹ mình khi mẹ chỉ có một mình mình mà thôi? Mình còn chưa đền đáp lại được gì cho mẹ, còn chưa kiếm được tiền nuôi mẹ nữa… Mình dự định sinh con xong sẽ mở cửa hàng hoa để bán có tiền lo cho mẹ nhưng anh Duy nói vậy thì mình biết trả lời sao đây?”
Thấy Nhi chần chừ không trả lời như cô đang suy nghĩ gì đó, anh biết cô đang lo lắng chuyện gì nên lên tiếng:
- Có phải em đang lo lắng cho mẹ em nếu em đi với anh qua Mỹ phải không?
Duy nói vậy Nhi vội lên tiếng phân bua:
- Không phải đâu anh! Tại em đang mang thai với lại em mắc chứng sợ máy bay nên chắc không đi được. Anh nghe em nói này, không phải em không muốn đi cùng anh, ở cùng anh là vì em không muốn là người gây trở ngại trên con đường sự nghiệp của anh.
- Nhi à…
- 5 hay 6 năm em chờ được mà, miễn sao lúc em sinh con anh có mặt ở bên được rồi. Qua đó, anh chỉ cần gọi điện hỏi thăm em và con được rồi, còn có về thăm được hay không thì khi có thời gian rãnh thì anh về cũng được.
Nhi nói ra quyết định của mình với vẻ mặt nghiêm túc nhưng sâu trong ánh mắt hiện lên sự thoáng buồn, cô vẫn nở nụ cười gượng gạo trước mặt anh.
Anh có phần hụt hẫng khi nghe Nhi trả lời nhưng anh cũng không ép cô được, chỉ là anh muốn được chăm sóc cô và muốn có cô ở bên cạnh thôi. Anh đưa tay ôm lấy cô thật chặt, khẽ phả ra hơi thở lạnh lẽo, anh nói:
- Nếu phải đi một mình và ở một mình bên đó thì anh sẽ rất buồn và nhớ em!
- Vậy thì anh phải cố gắng trở thành bác sĩ tài giỏi thật nhanh đi, có em và con chờ anh mà!
Cả buổi tối hai người đều nói chuyện vui vẻ bỏ qua chuyện đi Mỹ của anh một bên, anh chỉ ngồi nhìn Nhi đang say giấc ngủ và có lẽ anh phải tạm rời xa cô gái nhỏ này một thời gian rồi.
Anh đứng dậy định tắt điện chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh có chút giật mình, vội cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng tránh làm Nhi tỉnh giấc.
Số lạ gọi điện cho anh nên anh chần chừ một lúc rồi mở máy nghe:
- Anh Duy, em Bảo Trâm đây!
- Lại là cô, tối rồi còn gọi tôi làm gì nữa?
Anh gằn giọng nói.
- Anh ra ngoài đi, em đang đứng trước nhà anh đây. Anh mà không ra em sẽ làm náo loạn lên đấy.
Duy tắt máy, nét mặt hiện lên sự bực tức vì lại bị Bảo Trâm làm phiền, chẳng biết bao giờ cô ta mới chịu để yên cho anh nữa.
Anh đi xuống dưới ra khỏi nhà mở cổng thì ngay lập tức Bảo Trâm lao tới ôm chầm lấy anh thật chặt, nước mắt chảy tèm nhem trên mặt nhưng bị anh đẩy mạnh ra, anh lớn tiếng:
- Làm ơn, hãy để tôi yên, tôi với cô bây giờ không còn là dính dáng gì cả. Tôi cũng đã hết bệnh rồi, làm ơn tránh xa tôi và Nhi ra đi.
Bảo Trâm khóc lóc nức nở trước mặt anh khi nghe anh nói phũ phàng như vậy, xua đuổi cô. Cô đi tới nắm lấy tay anh nhưng bị anh hất ra, cô vừa khóc vừa nói:
- Anh đừng nhẫn tâm với em như thế, em đâu có làm gì sai. Em yêu anh mà, anh Duy! Anh còn yêu em phải không? Anh nói yêu em đi, anh Duy… Em xin anh đó, hãy nói yêu em đi…
Duy chợt nhếch môi cười khinh bỉ khi nghe sự van nài của Trâm, điều đó chỉ càng khiến anh cảm thấy ghê tởm cô thêm mà, anh lạnh lùng đáp:
- Tại sao tôi phải nói lời yêu cô chứ? Trong khi tôi không yêu cô. Phải lúc trước tôi yêu cô nhưng tôi yêu con người trước của cô, là một chàng trai đấy chứ không phải là một cô gái. Nhưng bây giờ thì tôi đã hết bệnh lý yêu người đồng giới rồi, giờ thì tôi đã có người con gái quan trọng trong cuộc đời tôi và chuẩn bị còn chào đón đứa con sắp chào đời nữa. Nên làm ơn đừng xuất hiện gây rối gia đình tôi.
Dứt lời, anh quay người định đi vào trong nhà thì Trâm ôm lấy từ phía sau, nét mặt tỏ ra bi thương với những giọt nước mắt chảy đầm đìa, cô nghẹn giọng nói:
- Xin anh đừng phũ phàng với em như vậy! Em sẽ sống không nổi nếu không có anh mất, xin anh hãy làm người tình của em một đêm thôi, em nhớ mùi hương trên người anh lắm rồi, chỉ đêm nay thôi cũng được tại nhà của anh…
Anh thở phắt một cái như muốn điên cả người khi cô ta muốn anh làm tình với cô ta, anh bỏ tay cô ta ra và đẩy cô ta ra khỏi người anh, khiến cô ta ngã phịch xuống nền một cách đau đớn. Anh nhìn thẳng vào mặt cô ta với ánh mắt sắc bén nói:
- Cô bị điên rồi, cô không thấy xấu hổ khi cầu xin làm thứ ghê tởm đấy sao? Cô lụy tình dẫn đến mù quáng rồi đấy.
Anh đóng sầm cổng khóa lại rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà mặc cho Bảo Trâm ngồi đó khóc lóc thảm thiết, trên khuôn hiện rõ sự đau khổ với trái tim tan nát, đôi mắt sưng húp cả lên và hằn sâu trong đấy nảy sinh mối tình thù.
Nét mặt Trâm chợt thay đổi, cô lấy tay lau đi hết nước mắt trên mặt, hai tay siết chặt lại: “Nếu em không có được anh thì con vợ anh cũng không có được anh. Em sẽ làm cho cô ta biến mất và em sẽ thay thế cô ta trong tâm tí của anh, trong trái tim của anh. Em sẽ biến anh thành con búp bê người tình của em. Hãy chờ đó!
…
Một tuần sau, tại sân bay quốc tế.
Duy nắm tay Nhi đi vào sân bay để làm thủ tục xuất cảnh, Nhi vẫn nở nụ cười để anh nhìn cảm thấy yên tâm hơn. Còn Cường và Ngân cũng đang quấn quýt không muốn rời xa nhau, Ngân ôm lấy Cường không muốn buông vì khi anh đi rồi rất lâu mới có thể gặp lại được.
- Được rồi, em ôm anh như vậy thì làm sao anh đi được hả Ngân?
Cường vừa cười vừa nói, buông nhẹ cô ra, đưa hai tay áp lấy bờ má phúng phính của cô.
- Nhớ qua đó giữ gìn sức khỏe nha, thường xuyên gọi video call để thấy mặt cho đỡ nhớ. Này cấm có người tình mới biết chưa vì có con này ở đây chờ đợi anh mỏi mòn đấy.
- Anh biết rồi, cô nương!
Cường đưa tay xoa đầu Ngân, mặc dù cố tỏ ra cười nhưng anh vẫn buồn khi phải rời xa cô gái này mất rồi.
Duy khẽ ôm Nhi thêm một lần nữa rồi buông nhẹ cô ra, hôn lên trán cô một nụ của sự nhung nhớ, ánh mắt anh nhìn cô có chút lo lắng vì cô đang mang bầu cũng được 4 tháng rồi, khi anh đi thì không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô mặc dù đã có mẹ cô lo.
- Anh và anh Cường qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Khi nào tới nơi, nhớ gọi điện cho em.
- Anh sẽ về khi em sinh con! Nhớ đi đứng cẩn thận, đừng bỏ ăn đấy!
Duy nói giọng ôn nhu, đưa tay vén phần tóc mai lên cho Nhi, anh sẽ nhớ khuôn mặt cùng với nụ cười của cô.
- Được rồi, sắp tới giờ bay rồi, hai người đi đi.
Ngân nói giọng đều đều.
- Vậy thôi hai anh đi đây, hai em ở lại vui vẻ nha, hai anh sẽ thường xuyên gọi điện về. Đi thôi Duy!
Cường nói rồi vỗ nhẹ vai Duy cùng anh quay người bước đi vào cổng check in. Nhi và Ngân ngậm ngùi dắt tay nhau rời khỏi sân bay với vẻ mặt thoáng buồn.
- Ngân, sao mình muốn khóc quá vậy nè?
Nhi nói với giọng nghẹn lại, ánh mắt động đỏ nước nước mắt. Ngân vội vỗ vai an ủi cô:
- Không sao đâu, anh ấy sẽ về. Nhi này, mình có vô tình biết được, Bảo Trâm tức là Bảo Long chuyển giới đấy có vấn đề thần kinh hay gây nguy hiểm cho người khác và đang điều trị trong bệnh viện thần kinh trung ương nên mình đang rất lo cho Nhi nè.
- Sao phải lo cho mình?
Nhi thắc mắc hỏi.
- Bảo Trâm từng là người tình của anh Duy trước đây đấy. Vỗn dĩ cô ta muốn gì là phải có cái đấy cho bằng được bất chấp mọi thủ đoạn luôn đó. Lần này, Nhi đã là vợ của anh Duy nên cô ta sẽ không để yên đâu, Nhi thấy mấy lần cô ta hay làm phiền Duy không, hay là cái bữa cô ta tự dưng chen vào phá đám anh Duy mát xa cho Nhi đấy...
Ngân giãi bày thật dài để Nhi hiểu.
- Vậy sao?
- Nếu có anh Duy ở đây còn đỡ, giờ Nhi có một mình ở trong biệt thự đó à nên cô ta dễ qua lại lắm đấy, tốt hơn Nhi chuyển về nhà mẹ ở đi.
- Có lẽ vậy thôi.
Nghe Ngân nói mà Nhi càng thấy lo lắng hơn, chắc cô phải nghe theo lời của Ngân chuyển về nhà mẹ ở thôi, chứ ở nhà anh Duy một mình cô cũng cảm thấy ngờ ngợ.
- Cô ta ra khỏi sảnh rồi, mau ra tay đi!
Giọng nói đầy nham hiểm pha sự tàn ác trong lời nói từ Bảo Trâm sau cuộc điện thoại, ánh mắt cô ta đầy hiểm độc quan sát Nhi và Ngân đang đi ra khỏi đây từ phía xa, miệng nhếch lê nụ cười thõa mãn, thầm nói: “Lần này em sẽ thay cô ta làm vợ của anh, trông nom nhà cửa cho anh, hằng ngày sẽ chờ đợi và nghe điện thoại của anh, Duy yêu quý à!”
Nhi và Ngân cùng nhau đi ra khỏi sân bay để bắt taxi về nhà, cả hai cô đều đứng đợi xe vì ở sân bay khá là đông.
- Là cô gái đó, cô gái mặc váy trắng đang mang thai đó. Mau giải quyết đi!
Bảo Trâm đứng đó quan sát, ra lệnh cho đàn em mình qua điện thoại.
Tên đàn em nhanh chóng nghe theo, chân đạp ga phóng đi với tốc độ thật nhanh tới chỗ Nhi và Ngân đang đứng.
- Nhi, cẩn thận!
Ngân hét lên khi thấy chiếc xe hơi đang lao tới.
“Rầm”
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
52 chương
46 chương
103 chương