Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây

Chương 23 : Thần Linh chưa bao gìơ công bằng

Buổi sáng của một ngày mới bắt đầu với những tia sáng rực rỡ. Trong căn biệt thự sang trọng của Tà Gia. "Tà Thiên, cô gái vừa nãy anh mang vào là sao?" Một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng lọn xoăn bồng bềnh kết hợp với cơ thể nóng bỏng. Vưu vật đó bây gìơ lại mất đi vỏ bọc thiên sứ, khuôn mặt tràn ngập hằn học và ghen tuông. Nếu là Tiền Tiểu Tam trước đây, hẳn là sẽ nhanh chóng nhận ra cô gái này. Nữ phụ nổi bật số 2 sau Phương Tiền Tiền, Thu Nhã - hôn thê hờ của Tà Thiên do gia tộc chọn lựa. Số phận của nữ phụ này... rất thê thảm. Không có gì để tóm gọn, xuất hiện ở Bây gìơ thì chuyển đối tượng sang Tam Tiên Tam. "Nếu cô có ý tưởng gì, dẹp ngay nó cho tôi..." Tà Thiên tiến đến sát bên Thu Nhã, ngón tay khẽ ve vuốt sườn mặt cô gái đang hoảng sợ."Khuôn mặt này, xinh đẹp như vậy, hủy đi thì thật tiếc. Nên để dành cho đám huynh đệ của tôi đi..." Hắn hôn lên má cô ta, một nụ hôn khiến người ta nổi da gà. Thu Nhã hoảng sợ, run rẩy ôm vai. Cô ta biết tất cả về người đàn ông nguy hiểm này, bởi vậy nên nỗi sợ hãi trong cô không một ai hiểu được. Lúc ấy cô cho rằng vừa yêu vừa sợ rất thú vị, nhưng cô sai rồi. Cô muốn rời đi thế nhưng người đàn ông nguy hiểm như thuốc phiện kia, cô đã yêu hắn quá rồi, yêu quá sâu đậm rồi. "Tà Thiên, em muốn từ bỏ, muốn từ bỏ..." Tiếng rên rỉ nỉ non quanh quẩn trong góc phòng nhỏ bé. Tam Tiền Tam đã thức giấc từ lâu, đứng ở sau bức tường nghe tiếng khóc của cô gái. Thật ngu ngốc, có thể cảm nhận được cái gọi là tình yêu, vậy mà tại sao cô ta lại muốn vứt bỏ nó cơ chứ? Thần Linh không bao gìơ công bằng cả. Kẻ có được lại không biết quý trọng, kẻ ao ước được nhìn thấy nó, chạm vào nó một lần, người lại cướp nó đi khỏi tay hắn. Điều mà Tam Tiền Tam học được từ 2 kiếp chỉ có vài chữ. Đừng bao gìơ tin tưởng vào Thần, bởi ông hay bà ta gì đó chẳng bao gìơ công bằng cả. "A, em ở đây?" Đột ngột Tà Thiên xuất hiện trước mắt nàng. Tam Tiền Tam chớp mắt. "Vào đây nào, lần đầu của em cần được bôi thuốc." Tà Thiên mỉm cười, kéo tay nàng vào phòng hắn. "Không cần, ta không đau." Tam Tiền Tam ngồi lên giường hắn, nhìn hắn nói. Tà Thiên bật cười" Ta đã lau chỗ kia cho nàng rồi, sưng đến thế kia mà, nào, để ta." "Thật sự, không hề." Tam Tiền Tam nhìn vào mắt hắn lặp lại. Tà Thiên bây gìơ mới nhận ra sự khác lạ của nàng. Đôi mắt kia, quá trong trẻo, trong suốt tựa như búp bê vô hồn vậy. Hôm trước, cô là một con người khác, mà hôm nay lại là một con người hoàn toàn khác. "Em nói... không có cảm giác gì?" Hắn sợ hãi, thật sự sợ hãi rồi. Nàng gật đầu chứng thực cho hắn. "Thế nhưng tối qua..." Tà Thiên ngập ngừng. Tam Tiền Tam hơi ngừng lại, khuôn mặt bất đắc dĩ."Do cơ thể quá... thôi." Tà Thiên hơi thở phào, vẫn còn cách chữa, vẫn kịp. Hắn lúc nãy thật sự là quá sợ hãi rồi. "Ngươi sợ hãi." Tam Tiền Tam khẳng định. Nụ cười của hắn chỉ là gượng cười. "Vậy... đi cùng ta tới một nơi, được không?" Tà Thiên hướng bàn tay đến Tam Tiền Tam. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, lộ ra sự mệt mỏi ảm đạm. Người đàn ông này, lớp mặt nạ trên mặt thật sự rất hoàn mỹ. Thế nhưng, nỗi đau mà hắn gánh chịu phải xót xa đến mức nào, nó mới trở nên hoàn hảo đến vậy chứ? _______________________________________________________________________________________________ Quên mất a, mọi người cảm thấy cảnh H chương trước thế nào? Tệ lắm không nhỉ? Tiếc là không dài hơn được...