Ác quỷ là em

Chương 34

4 giờ sáng nó mở mắt , nó nhìn một lượt căn phòng toang hoang ghê rợn rồi đứng dậy, nó ngâm mình vào bồn tắm, nó suy nghĩ vẫn vơ về chuyện hôm qua nó đã ho ra rất nhiều máu, nó nghĩ mình cần mau chóng tiến hành kế hoạch, không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Nó không thể trì hoản tại đây mãi như này được , nó ngâm mình một lúc lâu thì quấn khăn rồi tiến vào tủ đồ nó chọn cho mình một Áo ba lỗ cao cỗ sát nách ngắn ngang rốn màu đen và một quần thun 3 line màu đen, kèm theo một đôi vanz đen, nó mặc một chiếc Áo khoác đen và đội mũ Áo, nó bịt thêm một bịt mặt đen và đeo kính đen . Nó nhanh chóng lấy túi xách rồi rời nhà, nó đi bộ ra khỏi khu vực bị cô lập này, khá xa, thời tiết cũng lạnh và âm u, bây giờ gần 5 giờ nhưng trời vẫn tối đen , cơ thể nó bây giờ cực kì yếu, khuôn mặt nhợt nhạt khô khan rướm máu ở môi vẫn y như ngày hôm qua, nó chóng mặt loạng choạng một lúc thì nó rời khỏi khu bị cô lập đó, nó nhanh chóng bắt taxi đến trường, dù không đi học 1 tháng nhưng mọi chuyện ở trường đều được quản lí Kim thông báo cho nó mỗi ngày, hôm nay là đầu tháng là ngày nó trực nhật nên nó lên lớp sớm Mọi chuyện ở trường về nó và Tống Thanh Hà đều đã lắng xuống, sân trường không một bóng người , cổng trường khép kín, nó tiến tới dùng 1 cái thẻ dành riêng cho chủ tịch hoặc người thân thiết với chủ tịch trường mới có, nó mở cổng bằng thẻ rồi đi lên lớp Nó làm hết tất cả mọi việc , cơ thể nó dường như không chịu nổi, nó cầm khăn lau bảng và đi ra vòi nước, tiếng bước chân của nó vang vọng cả hành lang nghe mà nổi cả da gà, nó đang đi về lớp thì khựng lại vì có bàn tay đàn nắm lấy tay nó từ phía sau, nó quay lại nhìn - Cô làm gì thế! Sao không ở nhà nghĩ ngơi, 1 tháng qua cô đã cực cỡ nào vì chăm sóc bọn tôi, tôi là osin của cô mà , sao không nói tôi làm - hắn tuôn một tràng, hắn ở đây là vì lúc hắn nằm trong phòng, hắn dậy khá sớm, nhìn ra cửa sổ thì thấy nó đi ra cổng lại còn ăn mặc như trộm chó, hắn tò mò nên đi theo nhưng lúc ngang qua phòng nó thấy không đóng cửa nên nhìn vào thì thấy những vệt đỏ nổi bật, tới gần thì mới biết máu, hắn hoảng quá nên tức tốc chạy theo, nhưng mất dấu, hắn tìm khắp nơi không thấy nên lên trường tìm, ai ngờ thấy được nó, mừng quá nên nắm tay nó lại, nhưng khi nói xong thì hắn giật mình hất mạnh tay nó ra , hắn cảm thấy tay nó lạnh, cực lạnh, lại cứng ngắc chứ chẳng mềm mại, hắn cứ tưởng mình đang cầm cục sắt ... - Anh nói nhiều quá đấy - nó cảm thấy tức giận, hét lên, hắn lại càng bất ngờ, giọng điệu này của nó, hắn chưa bao giờ nghe Nó loạng choạng, nó hơi chóng mặt, mọi thứ trước mắt nó nhoà đi chắc tại nó dùng sức hét to nên choáng váng , nó gần như khuỵ xuống, nó vịn vào lan can, hắn thấy vậy thì hoảng hồn chạy lại - Hạ Băng, cô làm sao vậy - hắn lo lắng - Mặc kệ tôi - nó nói giọng yếu ớt, hất tay hắn ra rồi bước tiếp nhưng được vài bước thì nó loạng choạng và té xuống, hắn nhanh chân đỡ được nó, hắn lo lắng vô cùng, hắn lay lay nó - Này, hạ băng tỉnh dậy đi - hạ băng - tỉnh dậy đi, tôi đưa cô tới bệnh viện - hắn nói rồi bết nó lên - Khô....n...g đ....ừng t....ới bệnh v...iện - giọng nó yếu ớt, cố gắng nói từng chữ rồi ngất lịm Hắn hoang mang đang không biết làm gì thì bóng đèn phòng y tế mở lên, hắn nhanh chóng bế nó chạy xuống phòng y tế, may thay cô y tế ở đây cả đêm Hắn và cô y tế đặt nó xuống giường, hắn cởi bịt mặt và kính ra nhìn khuôn mặt nó, hắn hoảng hồn, khuôn mặt nhợt nhạt này thật kinh khủng, nó trắng bệch không còn tí máu, cô y tế bảo hắn đi lấy nước rồi tiến hành kiểm tra cho nó nhưng khi đo nhịp tim cho nó thì cô y tá tá hoả lùi ra sau va trúng các vật dụng y tế trên bàn làm tất cả đổ hết, tiếng động vang khá to, hắn lo lắng chạy cấp tóc lên thì thấy cô y tế trợn tròn mắt nhìn nó đang nằm - Cô...cô sao vậy? Cậu ấy bị gì sao! - hắn bám 2 vai cô y tế và hỏi - em ấy...em ấy.. Chết rồi