Ác quỷ là em
Chương 33
- Đói quá a~~ Cậu cầm ly nước từ trên lầu đi xuống, trên người mặc bộ pijama màu trắng chi chít các chi tiết con pikachu màu vàng, bộ đồ dài tay sắn lên tới khuỷu tay, quần dài sắn một ống tới đầu gối, còn một ống thả ra ,bộ đồ nhăn nheo như đã nằm lăn lộn miết. Cậu mang một đôi dép bông pikachu cực dễ thương, Tóc mái ngố cạo 2 bên màu đỏ và tím hơi rối xù và một cái kính cận nhỏ tròn. Nhìn cậu bây giờ y như mấy con sâu lười ấy .
Cậu mắt nhắm mắt mở đi xuống mà không để ý nó, hắn và cô đang nhìn mình như sinh vật lạ
- Xem ra con khỉ nhà cậu biến thành con pikachu rồi nhỉ - Hắn ngồi ngay bộ bàn ghế nói khích hắn
- MẤY CẬU - cậu hét lên chạy tới
- Cậu vẫn to mồm như xưa nhỉ? - nhỏ nhìn cậu mỉm cười chọc cậu
- Do tớ mừng cơ mà - cậu bĩu môi cãi lại
- Thằng ôn thần, bố mày nằm liệt giường cả tháng mà xem mày kia - hắn lấy tay kéo hai má của cậu
- Đúng đó, nhìn cậu hồng hào chưa kìa. Chẳng bù cho Băng - nhỏ nói giọng trách mách
- Chị - cậu gọi nó rồi chạy lại ôm nó
- Cậu còn nhớ tôi à - nó nắm đầu cậu kéo ra
- Xin lỗi chị nha! - cậu làm vẻ mặt trẻ con nhìn nó
- Được rồi, ra kia ngồi đi - nó chỉ chỗ cạnh hắn
Cả bọn cùng nhau tám chuyện xuyên lục địa xuyên cung trăng luôn, nhưng chẳng ai để ý đến vẻ mặt của nó, môi khô rướm máu sứt mẻ , mặt nó trắng bệch, mồ hôi khá nhiều, quần thâm đậm, khuôn mặt hốc hác sau mái tóc xám làm che khuất tầm nhìn, người nó bây giờ giống như chỉ còn da bọc xương nhưng cũng không ai biết vì nó mặc đồ kín mít, đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa hé mở từ từ
- Ah, Hello, good morning - Anh mặc một chiếc áo thun trắng có dòng chữ màu đen và một quần jean rách khoác một Áo choàng tới đầu gối màu xanh đen, dài tay. Phong cách khá bụi băm
- Anh ơi - Cậu chạy tới ôm Anh
- Hello baby - Anh xoa đầu cậu
- Ê cu, bị chó nhập à, về Tiếng Việt đi em yêu - hắn tới gần
- Ah, Anh yêu - Anh đẩy cậu ra rồi chạy tới ôm hắn
- Thôi thôi cho tớ xin đi 2 người . Chào cậu - nhỏ chạy lại ôm anh
- Chào nữ hoàng - anh nghiêm túc cúi đầu chào nó
- Mừng anh trở về - nó đội mũ Áo lên đi lại ôm anh một cái
- Nè, nè đoàn tụ vậy được rồi. Có chuyện này quan trọng hơn - Vẻ mặt cậu nghiêm nghị nói làm cả bọn quay lại nhìn
- Gì thế - nhỏ nhanh nhảu hỏi
- Có gì ăn không tớ đói quá~~~Cậu bĩu môi, nói một câu tỉnh ruồi
- Đồ điên, cậu chỉ biết ăn thôi - nhỏ nói
- Mày ăn cho lắm dô - hắn cũng chen dô
- Tôi đem đồ ăn này - Anh nói rồi đưa 2 bịch đen to ngay tay ra
- A, là gà với bia - cậu nhanh nhảu
Cả bọn mau chóng ăn uống , chơi đùa với nhau đến tận tối , riêng nó cảm thấy cực kì đau đớn, mồ hôi rơi lã chả, nó không tham gia mà chỉ ngồi, đột nhiên máu từ mủi nó chảy ra, máu nó khó đông nên cứ chảy miết, nó chạy vào nhà vệ sinh xả nước rửa vết máu đi, mau chóng uống thuốc vào, máu vẫn cứ chảy lênh láng khắp bồn rửa
" Khụ.. Khụ.. Khụ " máu ngừng chảy thì nó bắt đầy ho sặc sụa, nó ho ra rất nhiều máu, nó lắc đầu nhìn những vết máu rồi thì thầm " Sắp hết thời gian rồi " Nó hé cửa nhìn bọn hắn đang vui vẻ cười đùa, lòng nó thắt lại đau nhói, nó chỉnh lại trạng thái đi vào bếp lấy bia ra và ngồi xuống cùng bọn hắn
- Băng à - nhỏ ôm nó nhõng nhẽo
- Tham gia cho vui - hắn lên tiếng
- Đúng đó, chị tham gia luôn đi - cậu nhét lon bia vào tay nó
- Em không tham gia cũng được mà băng - anh nói
- Tôi sẽ tham gia - nó nói rồi uống cạn lon bia, công nhận bọn này uống bia như uống nước lạnh á uống cả chiều mà chưa thấy đứa nào lăn ra ngủ chỉ thấy say bí tỉ rồi ngồi lảm nhảm, công nhận lỳ thiệc,
- Chúng ta chơi trò chơi đi - Cậu lên tiếng
- Trò chơi hả? Trò gì á - nhỏ hào hứng
- Trò chơi? - anh lên tiếng
- Được đấy , cô chơi không? - hắn hỏi nó, nó chỉ gật đầu nhẹ
- Được, trò chơi có tên là " Chứ Còn gì " . Trò này chúng ta lần lượt từng người quay chai rượu này trúng ai thì người quay sẽ có quyền đặt một câu hỏi và người bị quay trúng phải trả lời " Chứ còn gì " nếu không trả lời sẽ phải uống hết chai rượu này.
- Được - cả bọn đồng thanh rồi xù xì đánh số thứ tự. Đầu tiên là cậu, thứ 2 là nhỏ, thứ 3 là hắn, thứ 4 là anh và cuối cùng là nó
Cậu hào hứng sắn tay Áo lên xoay vòng quay kết thúc, hướng chỉ là Nhỏ
- Cậu từng ị ra quần và mếu máo? - cậu hỏi làm hắn và anh bụm miệng cười, nhỏ thì mặt đỏ lên
- Lẹ nào, không trả lời là phải uống hết đấy - cậu khiêu khích nhỏ
- Cậu sẽ biết tay tôi - nhỏ giơ nắm đấm
- Nhanh nhanh nào bạn hiền - Anh chọc nhỏ
- Chứ....chứ.....còn....gì - nhỏ nói xong thì cả bọn nháo nhào cười như lũ thần kinh
- Chờ đó đi tôi sẽ trả thù mấy người - nhỏ bắt tay vào xoay, và kẻ xấu số quay trúng là Hắn
- á à, chết với bà - nhỏ lên tiếng hâm doạ, hắn đen mặt còn cậu và anh cười như 2 thằng thần kinh , nhỏ hỏi xong thì tới lượt hắn, hắn đen mặt tức giận vì câu hỏi của nhỏ, hắn xoay và người trúng là Nó
- Cậu là Huỳnh Lý Lệ Băng, con của ông Huỳnh quá cố - hắn hỏi, làm tất cả mọi người nhìn hắn
- Này, quá đáng rồi đấy - Anh lên tiếng
- không sao - nó nói rồi cầm chai rượu tu hết một hơi làm cả bọn trợn tròn mắt
Nó không nói không rằng đứng dậy và bước đi
- Cậu liệu hồn mà đi theo đi - anh lạnh lùng nói, hắn cũng nghe theo đứng dậy và đi theo nó
Còn lại cậu, nhỏ, anh không khí khá là ngột ngạt.
- Tớ về phòng đây - nhỏ cười trừ đứng dậy
- chờ tớ - cậu nói rồi chạy theo
Nó lên phòng ngồi xuống giường, chai rượi nó uống khá là nặng nên nó có chút say, nó nhìn cảnh đổ nát xung quanh mà nhếch môi cười
- Tôi xin lỗi - hắn đang ngoài cửa
- Thay vì nói thì cậu hãy dùng hành động đi - nó lạnh lùng lên tiếng
- ý cậu là?
- Tôi cần nghĩ ngơi, cậu đóng giúp tôi cánh cửa nhé - nó nói rồi nằm xuống giường, hắn cũng biết mà đi ra . Vậy là một ngày nữa lại trôi qua..
Truyện khác cùng thể loại
158 chương
108 chương
17 chương
9 chương
27 chương